Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 33

Mùa đông cuối cùng cũng đã tới, dạo gần đây cô luôn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho Cố Tư Vũ. Tính tình của anh cũng dần trở nên ôn hoà hơn, cô và anh không còn cãi vã nhiều như trước nữa.

Cũng đã đến đông rồi, tâm trạng của Tạ Tranh càng trở nên lạnh buốt. Cô không biết ba mẹ mình đang sống như thế nào ở Thành Đô. Từ khi biết từng tích của họ, cô vẫn chưa thể xin phép Cố Tư Vũ ngày nghỉ để đến xem tình hình của họ ra sao. Cứ ngồi ngây ngốc nhìn ra phía cửa kính trong suốt.

Cố Tư Vũ tuy làm việc ở trong phòng nhưng từ khoảng cách của anh nhìn ra vẫn có thể quan sát được cô đang là gì. Tại sao nhìn vẻ mặt của cô có vẻ như đang suy tư điều gì đó?

Còn đang ngây ngốc thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Tạ Tranh nhìn lướt qua màn hình thấy hiện lên dòng chữ "Anh Nam Phong" cô liền bắt máy

"Em nghe"

"Tạ Tranh có chuyện xảy ra rồi...Tạ Lăng Thần đã bắt xe đến Thành Đô rồi"

"Sao?" Tạ Tranh đứng bật dậy la lê một tiếng.

"Hình như em ấy tìm được địa chỉ của bác trai bác gái nên đã đến tìm họ rồi"

Tạ Tranh dường như mất hết sự bình tĩnh cô gấp gáp nói

"Nhưng tại sao nó lại biết được?"

"Anh cũng không rõ nữa!"

"Bây giờ em sẽ lập tức đi tìm nó..."

"Bây giờ em đang ở đâu anh qua đón em...dù sao cũng nên để anh đi cùng cho toàn"

"Dạ được ạ! Em đang ở Hoành Lục" Nói đoạn Tạ Tranh liền cúp máy sau đó nhanh chóng thu dọn đồ chạy ra ngoài.

Cố Tư Vũ bên trong nghe loáng thoáng cô đang nói chuyện với ai đó vẻ mặt cực kì hốt hoảng nên liền đi ra xem thử nào ngờ đã thấy cô có ý định bỏ đi liền cản lại

"Em tính đi đâu?"

"Cố thiếu hôm nay cho tôi xin nghỉ phép một ngày có được không? Tôi đang có chuyện rất gấp"

Chuyện gấp? Vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tạ Tranh

"Có chuyện gì?"

Tạ Tranh hiện giờ đang rất lo lắng không biết Ta Lăng Thần sẽ như thế nào khi gặp lại ba mẹ bởi lẽ nó luôn trách tại sao họ lại bỏ rơi cô và nó để trốn đi chỗ khác. Giờ đây, điều cô không muốn nhất là để nó tự mình tìm đến Thành Đô nếu xảy ra chuyện gì thì cô thật không biết phải làm sao.

Tạ Tranh gấp gáp nói

"Khi nào xong chuyện tôi sẽ nói với anh. Bây giờ xin anh để tôi đi" Cô toan muốn lướt qua người anh thì cổ tay lại bị anh giữ chặt lại

"Tại sao không thể nói bây giờ? Có phải em đi gặp Duật Nam Phong?"

Hình ảnh ngày hôm đó liền xẹt qua khiến anh bất giác buông một câu. Tạ Tranh gần như mất hết sự kiên nhẫn, đến giờ phút này anh vẫn còn có ý nghĩ đó sao? Vung tay một cách mạnh mẽ sau đó nhìn vào mắt anh nói

"Tại sao anh cứ phải xen vào chuyện của tôi như vậy? Chẳng lẽ tôi không có quyền riêng tư sao?"

Quyền riêng tư? Thì ra chuyện của Duật Nam Phong là riêng tư của cô! Đôi mắt rực lửa đầy tức giận đăm lại nhìn cô trầm thấp nói

"Tôi không cho phép em đi đâu hết!"

"Cố Tư Vũ...anh đừng có mà quá đáng nữa có được không? Tôi xin anh làm ơn hãy để tôi đi đi"

Cố Tư Vũ vẫn lạnh lùng vờ như không nghe thấy sau đó nhấn mạnh một lần nữa

"Tôi không nhắc lại lần hai"

Sự nhún nhường cuối cùng đều bị cô gạt bỏ. Tạ Tranh liếc mắt nhìn anh một cái sau đó nâng giọng nói lớn

"Hôm nay cho dù anh có nói gì thì tôi vẫn phải đi..." Nói xong cô quay người ngang nhiên lướt qua anh

Điều này khiến Cố Tư Vũ không kiềm được mà tức giận. Lòng bàn tay nắm lạ thành quyền. Cô có thể vì Duật Nam Phong mà không nghe lời anh nói sao?

Nhìn bóng lưng yêu kiều đi mất, Cố Tư Vũ trầm lặng đến mức đáng sợ. Nếu cô muốn đi được thôi anh sẽ để cô đi! Nhưng chắc chắn một điều rằng cô sẽ phải trả giá...đi lại vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại sau đó ấn một dãy số trên điện thoại gọi đi.

***

Tạ Tranh vừa đi ra khỏi Hoành Lục đã thấy xe của Duật Nam Phong đậu ở đó cô nhanh chóng leo lên xe rồi cứ thế mà đi.

Trên tầng cao nhất của Hoành Lục. Gương mặt máu lạnh hiện lên đầy đáng sợ nhìn Tạ Tranh ngồi vào xe của hắn ta. Cố Tư Vũ hận đến mức chỉ muốn phi thẳng xuống đó mà kéo cô lại nhưng đã quá trễ.

Chính xác hơn cô đã mặc kệ anh thêm một lần nữa. Không hề xem anh là cái gì!

7 năm trước cũng vậy 7 năm sau cũng vậy. Cô vẫn chọn Duật Nam Phong!

Con ngươi đen láy cố định vào một khoảng không. Anh gần như chìm vào sâu trong nỗi tức giận tột cùng.

Suốt quãng đường đi đến Thành Đô Tạ Tranh không ngừng lo lắng liệu Tạ Lăng Thần có làm điều gì không? Dọc đường đi cô luôn cắn móng tay như một thói quen để tự trấn an bản thân mình. Duật Nam Phong đương nhiên biết được tâm trạng của cô anh khẽ nhìn cô nói

"Đừng lo...Lăng Thần chắc chắn không làm ra chuyện gì đâu"

"Em hiểu tính của nó...mấy năm nay nó luôn giận ba mẹ tại sao lại bỏ rơi hai chị em em. Nếu như gặp được họ nó sẽ không ngần ngại mà nói những điều không nên nói"

"Anh sẽ cố gắng đi thật nhanh để ngăn Lăng Thần...Tạ Tranh em đừng lo"

Đoạn đường từ đây đến Thành Đô cô chưa bao giờ cảm thấy dài như vậy tựa như đi mãi vẫn chưa đến nơi. Tâm trạng lên xuống như sóng vỗ không phút giây nào là thôi yên lòng

Cuối cùng thì sau bao nhiêu tiếng chờ đợi cũng đã đến Thành Đô. Tạ Tranh nhìn ra ngoài cửa xe thấy Duật Nam Phong đánh tay lái đi vào một con đường làng nhỏ hẹp chạy thêm một đoạn lại thấy những ngôi nhà tạm bợ dựng lên, dân sống xung quanh đây đều vô cùng ít ỏi. Tạ Tranh cứ ngơ ngác không nghĩ rằng ba mẹ mình lại sống ở đây. Cô cứ ngỡ họ sẽ đến một nơi nào đó tốt hơn chứ?

"Anh Nam Phong ba mẹ em sống ở đây thật sao?"

Duật Nam Phong lúc này cũng không thể giấu được nữa. Xe anh dừng lại trước một cái hẻm nhỏ mà xe hơi không thể nào vào được sau đó mới thở dài một hơi

"Phải...Tạ Tranh hai bác ấy đang sống ở đây"

Tạ Tranh như không kìm được cảm xúc cô trân trân nhìn vào con hẻm nhỏ rồi chẳng thốt ra nỗi một câu.

Cả hai bước xuống xe rồi đi bộ vào sâu bên trong. Dọc đường đi cô thấy những tiếng ồn ào cãi nhau, rồi tiếng con nít đua giỡn. Những đứa trẻ ấy quần áo mặc trên người không thể nào đàng hoàng hơn. Trong cái lạnh của thời tiết mùa đông thế này mà chúng chỉ mặc độc một lớp áo! Tạ Tranh là người đã trưởng thành trên người khác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài mà vẫn còn cảm thấy rét buốt vậy hỏi làm sao mà chúng chịu nỗi?

Đột nhiên có một sự thương xót dấy lên liền sau đó cô cởi áo khoác của mình cho chúng sau đó tiếp tục đi tiếp. Duật Nam Phong thấy vậy, anh cũng không nỡ để cô chịu lạnh nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra cho cô mặc vào. Dù sao anh cũng là đàn ông sức lực sẽ tốt hơn cô nhiều lần.

Nhìn những căn nhà sập xệ gần như không chống đỡ nỗi. Sống mũi cô đã bắt đầu cay, ba mẹ cô sao có thể sống ở một nơi như thế này được cơ chứ? Họ chắc đã phải chịu khổ những gì? Đứng trước một căn nhà nhỏ cũ nát. Cô nhìn thấy Tạ Lăng Thần đã đứng ở đó, nó không bước vào trong chỉ sững sờ ở một chỗ.

Đến khi Tạ Tranh muốn tiến tới gọi thì đã thấy Tạ Lăng Thần gõ cửa. Bóng dáng gầy guộc của một người đàn ông liền bước ra. Lúc này cô không kìm lại được nữa, hốc mắt tràn ra những dòng lệ đau xót. Ba cô đây sao? Người ba mà cô luôn kính trọng yêu mến giờ đây trong ông đã già đi rất nhiều còn vô cùng thiếu sức.

Duật Nam Phong đứng kế bên cạnh Tạ Tranh anh dường như có thể thấy được cả người cô đang run rẩy sau đó là vẻ mặt kìm nén.

Tạ Chính Đồng vừa nhìn thấy cậu con trai của mình đã vô cùng kinh ngạc. Ông đứng ngây người chết lặng, mãi mới thấy môi mấp máy

"Tiểu Thần? Con sao lại ở đây?"

"Ba...tại sao lại như thế này? Tại sao ba mẹ lại như thế này?" Tạ Lăng Thần gần như hét lên cậu không tin vào mắt mình. Bao nhiêu năm nay cậu lén kiếm tiền còn vậy mượn nợ khắp nơi chỉ để tìm kiếm tin tức về ba mẹ của mình. Nào ngờ khi cậu biết được họ đang sống ở Thành Đô đã nhanh chóng tìm đến đây chất vấn nhưng cảnh tương trước mắt cậu đã khiến những lời nói kia trôi lạc đi đâu mất chỉ còn lại sự bị thương, đau khổ

Bà Vũ Hà trong nhà nghe tiếng của Lăng Thần liền chạy ra ngoài. Gương mặt của bà cũng đã xanh xao cộng thê sự xúc động khi gặp lại đứa con của mình.

"Tiểu Thần"

"Ba mẹ, hai người nói cho con biết đi tại sao hai người lại sống ở một nơi rách nát như thế này? Tại sao lại bỏ lại con và chị để đến đây?"

Tạ Chính Đồng ngậm ngùi cúi mặt, gương mặt hốc hác gầy gò ẩn lên nét xót xa. Bà Vũ Hà nước mắt đã tràn trề, chỉ biết chạy tới ôm lấy cậu mà nức nở

"Tiểu Thần mẹ xin lỗi...là ba mẹ không tốt để con phải chịu khổ như vậy. Con cứ trách ba mẹ đi..."

"Mẹ" giờ đây Tạ Lăng Thần chẳng khác gì một đứa trẻ cậu không còn cảm thấy hận ba mẹ mình nữa vì khi nhìn thây cảnh tượng này thì sự oán trách bấy lâu nay đã tận thành mây khói.

Tạ Tranh đứng ở một góc nhỏ ở xa cũng không kìm lòng được mà bật khóc thành tiếng sau đó chạy đến chỗ ba người.

Cả ba đều thoáng lên sự bất ngờ nhất là Tạ Lăng Thần cậu nhìn Tạ Tranh rồi nói

"Chị?"

"Lăng Thần tại sao em lại tự ý một mình đến đây? Có biết chị lo lắng thế nào không hả?"

"Em xin lỗi chị...là do em quá nôn nóng muốn gặp ba mẹ"

"Tiểu Tranh...con cũng đến đây sao?"

"Ba mẹ...con đến đây để thăm hai người. Hai người có khoẻ không?"

Cả hai nhìn nhau lau đi giọt nước mắt khi nãy

"Ba mẹ vẫn khoẻ...các con sống tốt chứ?"

Tạ Lăng Thần không đợi Tạ Tranh lê tiếng liền đáp lại

"Tụi con vẫn sống tốt"

"Thế là được rồi" nói đoạn bà Vũ Hà mỉm cười hạnh phúc nhìn Tạ Tranh

"Ba mẹ...hai người trở về với tụi con đi! Đừng ở đây nữa" Tạ Tranh nức noẻ nói

Vừa nghe xong cả Tạ Chính Đồng và bà Vũ Hà đều nghiêm lại sau đó mạnh mẽ nói

"Không được, ba mẹ về chỉ thêm gây rắc rối cho tụi con thôi. Các con về đi"

Sao?

Còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa liền đóng sầm lại. Tạ Lăng Thần bên ngoài liền đập mạnh kêu lên

"Ba mẹ...mau mở cửa ra đi! Trở về với tụi con đi"

Tạ Tranh đứng im lặng trước cánh cửa đóng chặt. Cô hiểu rõ "rắc rối" mà mẹ cô nói là gì. Cô biết khoảng nợ của gia đình cô quá lớn cô không thể có được một số tiền lớn như vậy để mà giúp bà mẹ cô. Bản thân tư trách ngồi gục xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Bình Luận (0)
Comment