Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 40

Vừa vào đến cửa Cố Tư Vũ đã đóng sầm lại sau đó trực tiếp kéo cô vào trong nghiêm mặt nói

"Hắn ta còn có làm gì em nữa không?"

Đột nhiên thay đổi thái độ nên Tạ Tranh có chút lúng túng. Cô lắc đầu nhìn anh

"Không có...chỉ là bị dính chút rượu thôi"

Một chút? Ánh mắt chẳng hề đồng tình nhìn quần áo bị vấy bẩn một mảng đỏ, áo sơ mi trắng giờ đây bị chuyển thành màu khác. Bộ dạng của cô nhếch nhách vô cùng khiến anh không thể chịu đựng nổi.

"Như vầy mà nói dính một chút sao? Sau này có chuyện gì thì phải nói với anh một tiếng có biết chưa?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng cho cô, trái tin Tạ Tranh như tan thành một vũng nước. Cô khẽ cười trộm sau đó yêu chiều vòng tay lên cổ anh như rắn quấn dây tùy ý nói

"Em biết rồi...anh quên mất là em có học võ rồi sao? Không dễ bắt nạt em đâu!"

"Chỉ với mấy cái võ mèo của em mà cũng to gan lớn mật vậy à?"

"Ai nói anh là võ mèo? Nhưng mà cho dù có là võ mèo đi nữa thì cũng đủ cào cho tên đó chết luôn"

Haha

Cố Tư Vũ véo má cô một cái, anh không ngờ dáng vẻ hiện tại của Tạ Tranh lại đáng yêu như vậy. Trong lòng đang tức giận cũng dần hạ bớt đi.

Ngay lúc này Tạ Tranh chợt nhớ đến Lạc Vũ Đình, cô thu lại nét cười rồi nhìn anh

"Tư Vũ...Lạc Vũ Đình là ai vậy?"

Hả?

Cố Tư Vũ trầm mặc, hơi cứng nhắc nói

"Cô ấy là con của một người bạn thân thiết của ba anh. Từ nhỏ hai gia đình cũng đã quen biết nhau rồi. Vũ Đình được bác ấy nhờ anh chăm sóc giúp đỡ."

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Ừm chỉ có vậy thôi!" Cố Tư Vũ ánh mắt chắc chắn

Nghe vậy Tạ Tranh cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi, sau đó lại dựa vào lòng anh thủ thỉ

"Em tưởng cô ấy và anh có quan hệ thân thiết hơn nữa chứ!"

Bàn tay anh vỗ sau lưng cô, vuốt ve một đường, chiếc cằm cương nghị tì lên trên đỉnh đầu cô khẽ nói

"Tranh Tranh em có phải là đang ghen không?"

Ghen? Tạ Tranh chau mày ngẩng đầu nhìn anh rồi giả vờ không nghe thấy

"Không thèm nói với anh nữa..." Nói rồi cô đẩy anh ra thẹn quá hóa giận bỏ đi

Cố Tư Vũ nở nụ cười quyến rũ nắm lấy tay cô thu lại trở về rồi nói

"Đợi đã"

Ngón tay nhấn một nút trên chiếc điện thoại bàn rồi trầm giọng nói một tiếng

"Mau chuẩn bị một bộ đồ khác lên văn phòng cho tôi. Đưa cho thư kí là được"

Sau khi nói xong anh mới nhìn cô nháy mắt một cái

"Được rồi...em đi đi"

Tạ Tranh chỉ còn biết nhìn anh mà xấu hổ vội vàng chạy ra ngoài, cánh cửa lớn vừa mở ra đã thấy Lạc Vũ Đình đứng ở ngay đó, vẻ mặt vui vẻ nhìn Tạ Tranh

Mặc dù mặt hơi đỏ còn có chút bối rối nhưng cô cũng lịch sự gật đầu lại với Lạc Vũ Đình rồi lách người đi.

Lạc Vũ Đình vào trong phòng của anh rồi đóng cửa lại, cô hớn hả chạy đến trước bàn làm việc của Cố Tư Vũ nở nụ cười rạng rỡ

"Anh Tư Vũ...Em quay về rồi nè"

"Ừm...anh biết rồi!"

"Sao trông anh chẳng có gì là vui vẻ gì cả? Anh không muốn em quay về đây sao?" Lạc Vũ Đình cúi đầu buồn bã

Cố Tư Vũ cảm thấy thái độ của mình có hơi cứng nhắc nên liền giãn cơ mặt ra một chút lạnh nhạt trả lời

"Không phải...chỉ là anh hôm nay có chút mệt"

"Anh mệt à? Có cần em mua thuốc cho không? Hay là..."

"Vũ Đình!" Cố Tư Vũ xoa xoa vầng thái dương khẽ nâng giọng nói.

Lạc Vũ Đình thấy sắc mặt anh khó coi cũng nhất thời im bặt không dám lên tiếng

"Theo như lời ba anh nói, em sẽ làm việc ở đây nhưng về bộ phận thì anh sẽ sắp xếp sau"

Sao?

Ánh mắt không hiểu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, bộ dạng anh quá lãnh đạm khiến cô có chút bất an

"Không phải từ trước đến nay em luôn làm thư kí của anh à?"

Cố Tư Vũ thở dài một hơi sau đứng nhàn nhã lật qua một trang tài liệu trên bàn, ánh mắt vẫn chăm chú vào trong đó không ngẩng lên nhìn cô

"Hiện tại anh Tạ Tranh đã thay em làm tốt công việc đó rồi. Anh cảm thấy cô ấy cũng không có vấn đề gì"

"Tư Vũ nhưng em chỉ muốn được làm việc gần với anh thôi!"

Gương mặt không tán thành gấp gáp lên tiếng phân bua

Anh thư thả dừng lại động tác sau đó ngước mắt lên nhìn cô khẽ nói

"Vũ Đình...công việc là công việc, em nên biết phân chia rõ ràng vả lại anh xem em như đứa em gái ruột của mình nhất định không để em chịu uất ức"

"Nhưng mà..." Lạc Vũ Đình còn muốn nói gì đó thì Cố Tư Vũ liền ngắt ngang

"Còn nữa, ở Hoành Lục em nên gọi anh là Cố thiếu đừng tùy tiện gọi thân thiết! Nếu không còn chuyện gì khác thì em ra ngoài trước đi"

Trước thái độ cứng rắn của anh, Lạc Vũ Đình hầu như chẳng nói được câu nào. Cô hiểu rõ anh vì từ nhỏ cô đã cùng anh lớn lên. Anh rất nghiêm khắc và có quy tắc chuyện anh quyết định chắc chắn là không thể nào lay chuyển được. Huống hồ chi cô mới về nước không nên đôi co với anh nhiều làm gì bởi lẽ cô chỉ muốn anh được thoải mái vui vẻ khi nhìn thấy cô.

Tâm ý của cô đã thể hiện rất rõ ràng nhưng có lẽ do Cố Tư Vũ quá vô tâm nên chẳng hề chú ý đến. Cô suốt khoảng thời gian ở bên cạnh anh đã tận lực chăm sóc, lo lắng cho anh. Còn không quên giúp đỡ anh trong công việc. Chỉ là do ba cô bị bệnh nặng nên cô phải quay về mỹ để mà chăm sóc.

Khi quay trở lại đây, anh dường như chẳng hề đá động gì đến cô, nhưng có một điều rất kì lạ đó chính là ánh mắt của anh khi nhìn Tạ Tranh! Cô ấy là thư kí của anh nhưng cách anh nhìn cô ấy lại chẳng hề giống như ông chủ nhìn nhân viên của mình. Cô biết rõ sự thay đổi trong ánh mắt đó, nó mang nét dịu dàng, ôn nhu hơn cả mà ngay cả cô cũng không hề được anh nhìn như vậy. Tâm tình có chút rối ren, chắc có lẽ do cô quá đa nghi chăng? Tạ Tranh và anh rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào?

Trông Tạ Tranh cô ấy có vẻ là một cô gái rất tốt lại còn xinh đẹp khác hẳn với những người phụ nữ hay đeo bám!

Lạc Vũ Đình không nói gì thêm nữa cô lặng lẽ ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại.
Bình Luận (0)
Comment