Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 7

Cả đêm Tạ Tranh chẳng thể nào chợp mắt nổi chỉ gượng người ngồi thẫn thờ tới gần sáng mới nhẹ khép mi ngủ thiếp đi.

Chiếc điện thoại trên bàn chợt rung lên một dòng tin nhắn.

Tạ Tranh hơi giật mình tỉnh giấc cô cầm điện thoại mở ra xem thì đã thấy một số số tiền lớn được chuyển vào tài khoản của cô! Là Cố Tư Vũ?

Nhưng mà tại sao anh lại chuyển cho cô nhiều tiền như vậy? Số nợ của cô cũng không có lớn đến vậy!

Còn chưa kịp thông não thì điện thoại lại một lần nữa kêu lên nhưng lần này là người khác gọi vào. Trên màn hình hiện ra ba chữ "Cố Tư Vũ" tim Tạ Tranh như ngừng đập. Anh không đổi số sao? Từ sau khi chia tay với anh cô tính xóa số của anh rồi nhưng cứ chần chừ mãi rồi cũng quên mất luôn vậy mà giờ đây anh lại dùng số này gọi cho cô? Không lẽ ngần ấy năm anh vẫn giữ nguyên số điện thoại này?

Ngón tay hơi run rẩy, do dự một chút mới ấn nút nghe

"Alo"

"Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản cho em rồi"

"Ừm...tôi vừa nhận được!"

Bên kia Cố Tư Vũ không nói gì

Tạ Tranh lúc này liền tiếp lời

"Nhưng tại sao anh lại chuyển nhiều tiền như vậy? Tôi..."

"Em cứ giữ đó mà dùng! Cố Tư Vũ tôi đã hứa thì sẽ làm phần còn lại tùy em xử lí!"

Đúng là quá tự mãn! Có tiền thì ngon lắm sao?

"không cần đâu, tôi chỉ lấy đúng tiền nợ còn lại sẽ trả về cho anh"

Qua vài giây cô mới nghe được âm thanh bên kia truyền đến nhưng chỉ là tiếng "ừ" nhẹ

Đáy lòng liền thở phào "Vậy không có gì nữa tôi cúp máy đây!"

"Trưa nay cùng tôi ăn cơm"

Sao? Ăn cơm? Không phải chứ! Tạ Tranh theo phản xạ nói

"Tại sao?"

Cố Tư Vũ dường như không đủ kiên nhẫn,chỉ qua chiếc điện thoại cũng có thể nghe ra anh bất mãn như thế nào

"Em quên mất rằng em là người của tôi rồi sao? Tôi nói gì thì em phải nghe theo đó!"

Cái gì? Đâu ra cái định nghĩa quái quỷ này vậy? Cô là người phụ nữ của anh cũng chẳng phải nô lệ! Tại sao anh nói gì thì cô phải nghe theo?

Nhưng mà nghĩ lại thì yêu cầu này cũng là bình thường. Dù gì anh ta đã đồng ý giúp cô ăn một bữa cơm chắc không có chuyện gì đâu

"Được rồi"

Cúp máy, tâm tình như mặt hồ lặng bị cơn gió thổi qua tạo thành từng gợn sóng nhỏ.

***

Cố Tư Vũ đón Tạ Tranh đến một nhà hàng nổi tiếng bậc nhất thành phố, nơi đây muốn tới ăn thì phải đặt trước bàn!

Chỗ bàn của anh đặt gần tấm kính trong suốt có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Tạ Tranh ngồi ngay ngắn ở phía đối diện anh, dường như có chút căng thẳng.

Cố Tư Vũ vẫn nét mặt ấy lâu lâu lại liếc mắt sang cô nhìn như quan sát, nhớ khi ấy lần đầu tiên anh đưa cô đi đến một nhà hàng nhỏ, gương mặt cô cũng như vậy. Lúc đó anh vô cùng hạnh phúc vì đã có đủ điều kiện để dẫn cô đi ăn một bữa đàng hoàng! Vậy mà giờ đây trong tay anh đã có tất cả nhưng niềm hạnh phúc ấy cũng đã tan thành mây khói.

"Món nợ được giải quyết rồi chứ?"

Tạ Tranh hơi giật mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh nhẹ giọng nói

"Ừm...giải quyết xong rồi! Cảm ơn anh"

Tuy chỉ là câu nói thông thường nhưng có lẽ trông tình trạng giữa anh và cô nó như một sự gượng gạo, khó nói. Trước đây thân thiết bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên xa cách bấy nhiêu!

Đôi mắt sắc xảo của anh nhìn cô không rời, dường như đang đánh giá gì đó. Không khí đột nhiên lại rơi vào im lặng, Tạ Tranh không biết nên nói gì tiếp theo chỉ cúi đầu khép nép, cứ ngỡ như sắp chết ngạt trong đôi mắt của anh thì nhân viên phục vụ tiến đến mở lời

"Hai vị muốn dùng gì ạ?"

Tạ Tranh nhìn vào trong tấm menu mà suýt nữa ngất đi! Mấy món ở đây quả thật là rất đắt...sao có thể đắt đến như vậy? Chỉ gọi một món thôi là đủ tiền chi tiêu một tháng sinh hoạt của cô rồi! Có lẽ do quá lâu cô chưa đến những nơi như thế này chỉ cần mẫn làm việc nên với mức giá trong đây khiến cô hơi choáng.

"Em ăn gì?"

Tạ Tranh nhìn vào menu mà cổ họng đắng chát, cô lướt một vòng vẫn không dám gọi tên. Thấy cô cứ chần chừ mãi Cố Tư Vũ ngầm hiểu ra anh không nói gì chỉ gọi người nhân viên đến rồi thì thầm gì đó sau đó người nhân viên gật đầu hiểu ý rồi rời đi.

Qua một lúc lại thấy nhân viên phục vụ bày ra một đống đồ ăn đặt đầy trên mặt bàn. Nhưng quan trọng hơn hết tất cả những món ăn ở đây đều là những món cô thích nhất!

Đĩa tôm càng cay nổi bật ở giữa bàn, Tạ Tranh nhìn chúng mà không thốt lên lời lúc này não cô lại bắt đầu co giật từng đợt mảng kí ức xưa lại hiện về.

"Tạ Tranh em thích ăn tôm càng cay vậy sao?"

"Đương nhiên rồi! Đây là món em thích nhất...ba em nấu món này rất ngon nha!"

"Em ăn từ từ thôi không ai dành mất của em đâu..."

Haha

Bàn tay đặt dưới bàn hơi nắm lại, anh vẫn nhớ đến món cô thích ăn nhất sao? Con ngươi hơi lay động ngước lên nhìn anh.

Cố Tư Vũ không né tránh ngược lại còn thẳng thắn đối mặt với cô, môi anh hơi cười nụ cười ấy như nắng mai chiếu rọi xuống tâm hồn cô khiến cô không thể nào quên được

"Sao? Không hợp khẩu vị à?"

"Không...không phải!" Tạ Tranh bị anh hỏi có chút lúng túng, cô vội xua tay sau đó lại né mặt đi chỗ khác

"Em còn đợi gì nữa? Không ăn à? Đồ ăn nguội hết là không ngon đâu!"

Tạ Tranh nghe vậy cũng gật đầu cầm đũa lên. Tuy món tôm này phải dùng tay để bóc vỏ ăn nhưng lúc này cô lại không dám tùy tiện đụng tay đến! Chẳng hiểu nguyên nhân tại sao, khi ở trước mặt Cố Tư Vũ ở thời điểm hiện tại cô lại trở nên dè dặt hơn cả.

Cố Tư Vũ tuy chỉ nhìn sơ qua cũng đủ hiểu là Tạ Tranh đang nghĩ gì anh không ngần ngại đeo bao tay vào sau đó ngang nhiên cầm một con tôm lên bóc vỏ ra rồi đặt vào dĩa cô giống như một thói quen! Tạ Tranh bị một màn như vậy làm cho ngây người.

Anh bóc tôm cho cô sao? Dáng vẻ người đàn ông lịch lãm, quyến rũ lúc bóc tôm còn đẹp đến kinh người. Mọi ánh mắt của anh đều vô cùng tỉ mỉ tập trung đến mức cô bị anh thu hút lúc nào không hay.

Cố Tư Vũ đặt tôm được lột sạch vỏ cho cô rồi ngẩng đầu lên nhìn lại thấy cô ngây ngốc nhìn anh, miệng không tự chủ được liền bật cười

"Em nhìn tôi như vậy làm gì? Ăn đi..."

"À...xin lỗi" nói rồi Tạ Tranh gắp miếng tôm bỏ miệng. Mùi vị quả là không tệ nha! Đúng là nhà hàng nổi tiếng có khác.

Nhìn bộ dạng khi ăn của cô, cơ mặt cũng giãn ra phần nào không còn căng thẳng như ban nãy. Tâm tình anh không hiểu sao lại cảm thấy vui?

Một thân ngồi bóc vỏ tôm, người còn lại mải mê ăn cuồng nhiệt. Tạ Tranh bị chúng làm cho lu mờ hết mọi thứ, cô dần không kiểm soát được bản thân mà mất hết sự e dè khi nãy! Cố Tư Vũ bốc xong tôm rồi nhìn cô, lúc này anh lại bị cô làm cho đứng hình một lúc! Khi nãy còn do dự bây giờ đã buông lỏng mọi thứ...cũng chỉ có Tạ Tranh là dám ở trước mặt anh ăn một cách thoải mái như vậy! Và cũng chỉ có cô mới làm anh tự nguyện bóc vỏ tôm.

Tạ Tranh mải ăn quên mất cả hình tượng, đến khi nhìn lại chỉ thấy trên bàn một đống vỏ tôm mà chủ yếu chỉ có cô là ăn! Còn Cố Tư Vũ lại chẳng hề đụng đũa đến. Gương mặt xinh đẹp thoáng chút ngượng ngùng.

"Anh không ăn sao?"

Cố Tư Vũ nhìn cô sau đó không nói gì đột nhiên lại hơi chồm người ra trước, bàn tay to lớn vươn ra đưa gần đến mặt cô, ngón tay linh hoạt của anh chạm vào khóe môi cô vuốt nhẹ xuống, động tác cực kì ôn nhu, dịu dàng.

"Tính ham ăn của em vẫn không thể nào bỏ được!"

Sắc mặt cô giờ đã chuyển sang màu của trái cà chua chín. Tay đang cầm con tôm cũng dừng ở không trung. Mọi thứ xung quanh cô giờ đây đều chìm vào bóng tối duy chỉ có hình ảnh của anh là được ánh sáng chiếu vào nổi bật hẳn gương mặt góc cạnh không tì vết. Trái tim cô đập mạnh liên hồi, cái cảm giác này giống y như lúc trước! Đôi mắt long lanh cứ thế mà dừng trên mặt anh không hề chớp, mà anh thì lại như đang suy tư gì đó khi chạm vào mắt cô.

Từ sau chuyện đó xảy ra, anh luôn tự nhủ với bản thân là cô chẳng hề xứng đâng với tình yêu của anh, mỗi ngày anh đều tập trung làm việc đến quên ăn quên ngủ, mục đích cũng chỉ để ngăn bản thân nghĩ về cô! Cái ngày anh đứng dưới màn mưa lạnh giá, tiếng gọi Tạ Tranh vang vọng khắp cả con đường nhưng đổi lại là sự im lặng đến đáng thương. Chiếc xe cô ngồi vẫn chạy nó như không hề quan tâm đến ở phía sau đã có người đau khổ như thế nào!

Bỗng chốc, gương mặt ôn nhu khi nãy biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng ban đầu, buông tay xuống anh ngồi thẳng người dậy trầm thấp nói

"Ăn xong rồi chứ? Đi thôi"

Hả? Đi đâu? Đầu cô còn đang mông lung thì lại thấy Cố Tư Vũ đứng dậy rời đi làm cô phải luống cuống tay chân theo sau.

***

Chiếc xe thể thao nổi bật dừng lại ở một ngôi trường. Tạ Tranh từ lúc đến đây đã có cảm giác rất bất an nhưng cô không ngờ rằng anh lại đưa cô về lại chính ngôi trường đại học này nơi những kỉ niệm giữa anh và cô được bắt đầu! Rõ ràng cố ý.
Bình Luận (0)
Comment