Cô Vợ 18 Của Tống Tổng Nên Tránh Xa

Chương 7

Phía xa xa, cách tập đoàn Tống thị không xa. Một dáng người mảnh mai, với chiếc váy công sở xoè rộng màu trắng tinh khôi. Cộng thêm áo sơ mi xanh dương, cô gái ấy trong xinh hơn khi để tóc bay trong gió.

- Tập Đoàn Tống thị, ta tới đây. - cô giơ cao tay, hét lớn một cái lập tức chạy đến chỗ ghi danh ngoài trời.

Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày phỏng vấn tuyển thành viên mới cho tổ dịch truyện. Nghe đâu mọi năm đều có người bị sa thải ở bộ phận này, một phần lớn là nữ giới.

Tập đoàn luôn cho các tổ trưởng ở mỗi bộ phận một đặc ân. Tổ trưởng nào cũng rất tham lam, nam thì muốn được đi uống rượu chung với sếp tổng mục đích là giúp một bước lên ngôi. Còn nữ nhân đa số là muốn ngồi vào vị trí Tổng Giám Đốc phu nhân, vị trí này đã bị tranh giành đến mức nghẹt thở.

Cô cũng biết, mình đã đồng ý vào làm việc ở đây là một sự quyết định khó khăn. Sau khi ghi danh cô cầm phiếu báo danh bước vào “ Woa, đúng là một tập đoàn lớn mà. Sang trọng qua mức. “

Cô bị choáng bởi vẻ đẹp sắc sảo của công ty hắn làm, bên trong được sử dụng phần lớn là màu trắng. Cô ngây người nhìn xung quanh mà quên mất giờ này là giờ mọi người vào làm, đứng giữa đường che hết hào quang của người khác cô cũng ghê thật.

- Tổng Giám Đốc, hôm nay anh có cuộc gặp gỡ với Phong Tổng. - tiếng của một người đàn ông vội vàng

- Nói với thư ký của anh ta. Tôi bận rồi, nếu rảnh thì đến công ty tìm tôi. - hắn giọng nói lạnh như băng, vẫn là tức giận chuyện Phong thiếu tự ý đem con vật nhỏ mang đi.

- Dạ,... Ấy, cô kia tránh ra. Đường rộng không đứng, đứng ngay đường đi. Mau tránh ra. - tên trợ lý bực tức, cô gái nhỏ này thật quá mạo hiểm. Biết bao người xinh như mộng cũng làm cách ấy, và lãnh hậu quả thê thảm.

- Cô ta muốn chết à. - một trong số những người đăng ký phỏng vấn

- Mặc kệ cô ta, nhìn là đã thấy ghét rồi. - một cô gái khác liếc cô, khinh bỉ

“ Đây là nơi Vỹ Nghiêm làm việc sao? Đẹp quá. “ cô vẫn ngây thơ, vẫn chưa biết chuyện gì. Hắn cũng không nhận ra sao? Con vật nhỏ đang đứng trơ ra kia kìa.

Hắn vững bước đi tới định đánh dấu lãnh thổ nhưng, ai ngờ rằng, một sự kiện lớn xảy ra. Một cánh tay cứng rắn nắm tay mềm mại của cô, cánh tay ấy kéo mạnh cô lại phía mình.

Ngã người vào thân hình cường tráng lạ lẫm ấy, cô theo phản xạ đứng dậy. Rối rít “ Xin lỗi “, người con trai trước mặt quả là rất đẹp trai, đôi mắt màu hổ phách rất giống ai kia, giọng nói lại lạnh lùng - Không có gì.

Anh ta bước đi xa rồi mà cô vẫn còn nhìn theo, quả thật anh chàng này rất đẹp trai, bên cạnh còn phát ra khí chất lạnh lùng.

Cô bị thu hút bởi vài nét giống hắn, tuy rằng chỉ bị thu hút nhưng cô vẫn tim loạn nhịp. Hắn chứng kiến tận mắt, thật là tức giận. Cô dám rung động, hắn dám giết người nha.

- Chết, trễ rồi. - cô giật mình nhìn vào đồng hồ trên tay, không xong rồi, trễ rồi. Cô chạy lại phòng báo danh ngồi chờ, cô nào hay, nào biết.

Hắn đang cực kì ghen tuông, dám nhìn người đàn ông khác trước mặt hắn sao? Người con gái này chỉ duy nhất dám làm là cô thôi. Hắn trong lòng ghen tuông nhưng vẫn giữ dáng vẻ lạnh như băng. Mấy mỹ nữ mới của công ty vẫn đang điêu đứng, hắn đi ngang cô, liếc nhanh một cái. Cô bắt đầu lạnh sau gáy.

- Tôn Thất Phương, Tô An Cương, Trịnh Hạ Anh,... Vào phòng phỏng vấn số 3. - thư ký nhanh chóng đọc tên, cô trên tay cầm phiếu tên mình đi vào trong.

Cô đứng nghiêm trước cửa phòng chờ, gương mặt toát mồ hôi, tay không ngừng run rẩy. Đây đâu phải lần đầu tiên cô xin việc nhưng sao lo sợ quá, lại còn bị đổi vào phòng phỏng vấn đặc biệt với cái lý do là người Việt, cô cúi đầu bước vào trong.

- Ngồi đi. - một thanh âm quen thuộc, lạnh lùng đến mức đáng sợ. Người đó xoay lưng về phía cô, còn cô liên tục nuốt nước bọt sợ hãi.

- Trịnh Hạ Anh tốt nghiệp trường phổ thông quốc gia, ngoại ngữ thành thạo 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Hoa, Thái, Hàn. Giỏi môn văn, khá môn vẽ, đặc biệt giỏi ca hát, đánh đàn và chơi nhạc cụ... - người đó nhìn vào tờ giấy trắng lưu loát đọc như thể mình đã tìm hiểu về con người này, cô hơi bất ngờ nhưng cũng sớm ổn định.

- Cô kết hôn chưa? - người đó trầm giọng

- Tôi - cô đắn đo, chợt cô nhớ tới một người, người đó từng nói với cô rằng “ Nữ nhân ai cũng muốn vinh quang, nếu vào công ty mà chưa kết hôn e rằng phải chịu nhiều scandal.”

- Tôi đã kết hôn, ba con. - cô suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời, câu trả lời khiến người kia xém chút té xỉu. Cô lấy chồng bao giờ mà có lận ba con, chắc lại qua Ấn Độ làm cô dâu 8 tuổi sao?

- Có chồng? - người đàn ông kia nghiến răng

- Ưm. - cô vô tư, cô nghĩ chắc hẳn người phỏng vấn thấy thích cô rồi không bằng. Hi hi vui ghê.

- Ba con? - người đó như một núi lửa sắp hoạt động, hiện vẫn là cố nhịn.

- Ưm.

Người đàn ông đó quay mặt đối diện cô nhưng không cho cô nói gì, người đó lập tức gọi điện cho thư ký

“ Alo, tổng giám đốc ngài cần gì? “

- Trong vòng 2 tiếng bất cứ ai cũng không được phép làm phiền. - hắn tức giận, nói vội, cúp máy vội. Cô ở trước mặt vẫn không ngừng nuốt từng ngụm nước bọt, tiêu rồi.

Vỹ Nghiêm đích thân đứng ra phỏng vấn cô sao? Còn việc cô nói, hắn sẽ nghĩ gì?

Cô đứng lên huơ tay liên tục, miệng lắp bắp - Vỹ... Vỹ Nghiêm... Em... Em.... Không... Có.... A

Còn một câu nữa, nếu cô nói thì chắc tối mai mới có thể tròn câu. Vậy để hắn hôn nuốt hết lời cô nói vào tim nhé, hơi thở của Vỹ Nghiêm cứ nóng lên, thổi mát vào mũi cô như thể trên đời này mỗi mình hắn mới hạnh phúc.

Hạ Anh từ nhỏ đã theo cha ra xưởng dệt, ban đêm thì phải luyện võ cho nên sức lực rất tốt nụ hôn hắn ban tặng ko làm khó được cô nha. Cô dùng sức đá mạnh vào chân hắn, do không phòng vệ nên hắn bị ngã đau đến mức đầu óc cũng oan trách.

- Con vật nhỏ, em giỏi lắm! - hắn cười lạnh khiến cô toàn thân toát mồ hôi, cuối cùng thì Hạ Anh cũng chịu thua. Cô lùi về sau vài bước, dựa người trên sofa, ủ rũ nói với hắn

- Vỹ Nghiêm, em nhức đầu. - đang nói chuyện vui vẻ, vậy mà tự nhiên cô choáng váng. Bước chân của cô không dứt khoát như mọi lần, cô đi cũng không vững. Hành động khi ấy, khiến cho hắn không khỏi lo lắng.

- Hạ Anh, Hạ Anh, em làm sao vậy? - hắn ôm vai cô, cô nhắm hờ mắt lại.

- Trương quản gia mau đến công ty tôi, nhớ đem áo ấm theo. Hạ Anh dường như bị sốt rồi. - hắn nói chuyện điện thoại xong thì bế cô lên sofa, hắn nhìn gương mặt hốc hác của cô lại lo lắng. Khi nãy còn hung hăng mà, sao bây giờ lại yếu như cọng bún vậy.

10 phút sau, một chiếc xe du lịch 6 chỗ đậu trước công ty. Hắn biết cô là muốn sống yên trong công ty nên đã vòng ra cửa sau, bế cô lên xe mà Trương quản gia với bác sĩ đã chờ sẵn.

- Chủ tử, ngài có dặn dò thêm không? - Trương quản gia cung kính

- Gần đây Xuân Diệp có đến biệt thự hay không? Nói với cô ấy, tối nay tôi muốn gặp cô ấy. Hẹn ở khách sạn ITALY. - giọng nói của hắn tuy nhỏ nhưng vừa đủ để cô nghe thấy, hắn hẹn Xuân Diệp vào khách sạn làm gì?

...

Tối hôm đó, Hạ Anh trong phòng tắm để nhưng dòng nước xóa sạch vết dơ trên cơ thể. Cô căn bản là rất khó chịu, ánh mắt luôn nhìn về phía trước, tai luôn có câu nói âm trầm của hắn sáng nay.

- Không được, phải bỏ trốn ra khỏi nhả, đi theo điều tra. - cô dùng khăn lau những vết nước trên người, rồi mặc một chiếc áo sơ mi đen, chiếc quần ôm thun thoải mái di chuyển, cộng thêm áo choàng đen.

Cô nhanh chóng leo tường để ra sân vườn hoa viện, nặc nổi là ở cửa trước, cửa sau đều có vệ sĩ canh. Cô cũng không biết đi đường nào, cô quyết định phóng xuống mà không dồn hết lực.

Cô chạy ra ngoài bằng cửa chính nhưng không bằng cách bình thường, cô cho một con chuột đồ chơi chạy qua hai vệ sĩ. Theo đúng dự định, 2/1 người chạy theo con chuột ấy ra khỏi sân. Chỉ còn một người, cô cố đi thật nhanh ra khi người vệ sĩ nhìn về phía khác.

- Alo, phu nhân Tống cám ơn vì chiếc xe môtô phu nhân ban tặng tôi. - cô cười lạnh, nhanh chóng ngắt điện thoại. Ngồi vào xe chạy đi mất trong đêm, khách sạn ITALY đợi đó!

Cô dừng trước cửa khách sạn, bước vào trong khi chiếc môtô đã được bảo vệ dẫn đi. Cô không biết phòng mà hắn thuê, nhưng theo dấu hiệu trên điện thoại cô có thể tìm ra. Ai nói cô ngốc, cô thông minh ấy.

- Chào cô. Tôi là bạn của cô Hạ, nghe nói cô ấy ở khách sạn này nên đến tìm. Tôi có thể thuê phòng gần phòng cô ấy không? Tôi chỉ thuê gần phòng thôi, sáng mai tôi sẽ gọi điện cho cô ấy sau. - cô cười nhẹ nhàng nói với nhân viên khách sạn, ai nói cô đây ở nhà mà không biết đối nhân xử thế. Cẩu nam nhân, nữ nhi các người dám làm chuyện mờ ám sau lưng tôi à, ok, xem tôi trả quà đây.

- Thưa cô, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng. Nhưng, nếu cô nói thuê gần phòng cô Hạ thì tôi sẽ sắp xếp cho cô, hiện phòng 1006 còn trống, cô Hạ cũng gần đó. - cô nhân viên nghiêm nghị, giọng nói có chút e sợ. Người phụ nữ trước mặt tuy sử dụng mắt kính che nữa khuôn mặt nhưng, vẫn là đẹp.

- Cám ơn. - cô cười lạnh, nhanh chóng bước vào thang máy. Chiếc thang máy như sắp biết họa giáng xuống nên cũng không dám chậm trễ, cô tiến bước đầu tiên ra khỏi thang máy. Nhanh chóng đi tìm phòng của hai người họ. E rằng có một sự khó khăn nhẹ, xung quanh có hết thảy 15 phòng, biết họ ở phòng nào.

- Alo, quản gia Trần. Cho tôi biết máy định vị trí trong điện thoại của Vỹ Nghiêm, ở đâu? - cô không gọi cho tay sai của hắn là quản gia Trương, mà gián tiếp hỏi quản gia Trần.

[ Tiểu thư, người đang ở khách sạn ITALY sao? Nếu vậy người đang ở rất gần chủ tử ]

- Đúng vậy, cho tôi biết vị trí của anh ấy đi. - cô vội vã

[ Đi thẳng, quẹo trái. Cô tìm một căn phòng đối diện bình hoa sứ, bình hoa sứ ấy có gắn thiết bị camera, cô nhớ phải cẩn thận, bên trong chiếc camera có thuốc mê. ]

- Cảm ơn, tôi hiểu rồi. - cô nhanh chóng làm theo hướng dẫn, cuối cùng cũng đến nơi. Đúng là như vậy, đối diện phòng 1008 là một bình hoa sứ. Cô đi lại phía ấy, không vào trong, im lặng, nghe lén nội tình.

- Nhẹ chút, nhẹ một chút... A... Vỹ Nghiêm, xin tha mạng... A... A - tiếng rên sung sướng của người phụ nữ ấy khiến cho cơn ghen của Hạ Anh bùng nổ, cô không phải liễu yếu đào tơ mà có thể dửng dưng đứng nhìn, cô định đạp cửa xông vào.

- Rên như vậy chắc là muốn nhiều hơn, tổ trưởng Giang. Ông đừng nương tay. - tiếng của Vỹ Nghiêm làm cô nhanh chóng định thần. Nói như vậy, có nghĩa là sao? Chẳng lẽ, người bị hại là Xuân Diệp, còn bị cáo là tổ trưởng Giang gì đó.

- Triệu Minh quay rõ nét một chút. - giọng nói của hắn hết sức ma lực, lạnh lùng.

- Vỹ Nghiêm cậu an tâm, tôi từng là một đạo diễn phim mà. - Triệu Minh cười ha hả

- Không liên quan. - hắn chả quan tâm, Triệu mình bị trêu nên im lặng chấp nhận

- Vỹ Nghiêm, tại sao? Tại sao anh làm như vậy, em... Làm gì sai? - giọng đã khóc đến mức khàn cổ.

- Làm gì sai? Hứ, cô coi lời nói của tôi là trò đùa, cô còn dám trợ giúp Phong thiếu bắt cóc Hạ Anh, mục đích là muốn cô ấy bị nhục nhã. Cô còn nói mình không làm sai à, cô đợi đi. Chuyện chưa xong đâu, đoạn clip này ngày mai tôi sẽ công bố cho toàn thể các mặt báo biết, xem cô phản ứng như thế nào. - hắn lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, vội bước tới cánh cửa không để lại một chút âm thanh gì của gót giày.

Cô đứng bên ngoài, vì không nghe rõ lời bên trong nên đã dùng tai nghe nhịp tim bác sĩ, đặt trên cửa nghe từng chữ nhưng vẫn chữ có, chữ không.

Hắn vừa mở cách cửa ra, cô bị mất thăng bằng nên ngã xuống về phía hắn, mặt áp với mặt đất.

- Ui da, đầu của tôi. - khi cô la lên, Trần Minh nhiều chuyện ngó ra xem, còn cặp nam nữ trên giường thì dừng lại. Cô ngước mặt nhìn lên, cặp kính bị văng ra ngoài cho nên, cô bị phát hiện.

- Hạ Anh? Em không khỏe, còn dám trốn ra khỏi nhà? - hắn nhíu mày tức giận

- Không, không phải... chỉ là... - cô đang nói thị bị hắn bế lên vai, ôm cô ra ngoài. Hạ Xuân Diệp nhìn theo, đau lòng, tức giận.
Bình Luận (0)
Comment