Dạo quanh nhà tới trưa biết được toàn bộ mọi thứ trong nhà.
Cô lừ đừ đi xuống ngồi trên sofa.
Bản thân cảm thấy mù mịt khó tả.
Thế phần đời còn lại của cô sẽ ra sao đây? Cứ mãi ra rồi lại vào...vào rồi lại ra trong căn nhà lạnh lẽo này à???
Bật chợt cô nghe tiếng xe ở ngoài.
Vội vàng đứng dậy, định chạy ra xem thì người giúp việc chạy ra nói
" Ông chủ về rồi...hiếm khi thật "
Cô vẫn cứng đờ đứng ở đó không biết gì.
Cho đến khi người làm mở cửa cho anh vào nhà.
Một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài vô cùng hoàn hảo.
Một thân tây trang xám tro cực kỳ tao nhã lịch sự.
Bước chân trầm ổn đi vào đổi giày để mang dép trong nhà.
Anh cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô đứng ngồi cũng không yên.
Người giúp việc vẫn đang cặm cụi cất giày cho anh, thì bất chợt anh lên tiếng
- Từ nay về sau việc này không cần làm nữa.
Đã có người làm giúp tôi rồi!!!!_ anh nói xong tiện thể quăng một ánh mắt sắc bén lên người cô
Cô đứng đó nôm na cũng nghe được anh đang nói gì.
Trong lòng thầm mắng " Tôi hiểu anh đang nói và ám chỉ ai sẽ làm việc đó.
Không cần phải nhìn tôi như thể muốn giết "
Anh không nhanh không chậm bước tới sofa ngồi cạnh cô.
Cô liền giật mình đứng phắt dậy định đi chỗ khác
- Em ngồi xuống.
Em định trốn tránh tôi đến bao giờ.
Em liệu mình có thể trốn tôi cả đời không trong khi em đang ở nhà tôi?_ anh nói
Cô vật vã ngồi xuống.
Khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui
- Có chuyện gì?_ cô thờ ơ hỏi
- Hmmm.
Sao em không mạnh miệng mắng tôi như đêm hôm ở Paris nhỉ? Như vậy có vẻ sẽ thú vị hơn!_ hắn cao ngạo nói rồi dựa hẳn vào sofa lộ rõ vẻ mặt hưởng thụ
- Anh câm đi.
Đừng nhắc về đêm chó cắn đó nữa_ trong lúc tức giận cô đã nói mà bản thân không hề suy nghĩ đắng đo điều gì
Chó cắn!!! Là CHÓ CẮN!!! Lần đầu tiên có người dám nói với anh như vậy.
Leo được lên giường của anh ắt hẳn phải may mắn rất nhiều.
Thế mà cô gái này lại nói như vậy...!Ngủ với anh mà cô lại dám cho là chó cắn sao???
- Xem ra tháng này em xuôi xẻo quá thì phải.
Một tuần lại bị CHÓ CẮN tới 2 lần.
Không chừng về sau cũng sẽ bị nhiều hơn
- Anh dám....
- Có gì mà tôi không dám? Mọi chuyện trong nhà em đều nằm trong tay tôi.
Em nghĩ có điều gì là tôi không dám làm với em
- Được_ cô gật đầu vẻ mặt lộ vẻ gượng ép quay sang chỗ khác
- Nói cho em biết...!Không được dùng hành động này với tôi.
Nói chuyện cũng phải lễ phép.
Tôi là chồng của em chứ không phải bạn.
Hành động của em sẽ quyết định sự duy trì trong công việc của gia đình em_ anh nói xong.
Vẻ mặt lạnh lùng đứng lên đi thẳng lên phòng
Cô ngồi đó, tức đến phát điên.
Trước giờ cô chưa từng cuối đầu với ai cả, ngoại trừ bố mẹ cô.
Cô sợ hắn...phải...cô rất sợ hắn.
Nhưng đó chỉ là chuyện đã từng thôi.
Cô cứ tưởng mình làm chuyện đó với người xa lạ.
Bản thân không thanh sạch không xứng đáng với hắn.
Không đủ điều kiện đòi hỏi hắn giúp gia đình cô.
Thế mà bây giờ thì sao...người làm chuyện đó trước kia và bây giờ với cô vẫn là hắn.
Hắn vẫn là người cướp đi lần đầu tiên của cô thì xem ra cô không nợ hắn cái gì nữa rồi.
Vậy mà bây giờ hắn lại cao ngạo như thế.
Vẫn lấy gia đình ra để ép cô.
Cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho sự khinh khi này mà hắn đã dành cho cô.
Cả đời cô sẽ không bao giờ quên cuộc hôn nhân này đã dạy cô những gì.
Cô sẽ dùng thời gian của tuổi trẻ để tìm mọi cách thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt
Lên lầu được một chút thì hắn lại đi xuống.
Ăn mặc cũng trở nên thoải mái hơn đồng nghĩa với việc hắn sẽ ở nhà.
- Vào ăn cơm!!!_ hắn lạnh lùng nói
Cô trừng mắt nhìn theo phía lưng của hắn mà bỉu môi
- Đừng nhìn chồng em bằng ánh mắt đó!!!
Hmm....giật mình nha...phát điên nha.
Rõ ràng là hắn quay lưng cô mới có hành động đó mà.
Hắn có mắt ngoài sau sao.
Số phận cô sau này sẽ ra sao đây.
Cứ thế này chắc đau tim chết sớm mất...