Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác

Chương 47

Sau khi cô catwalk lượt 1 xong thì bắt đầu đi lượt 2, các người mẫu trước xếp hàng catwalk trước sau cùng là cô cùng anh đi ra.

Bất chợt đầu của cô đau nhức dữ dội, mấy năm nay vẫn thường đau vô cớ nên cô chẳng thể làm việc gì một cách trọn vẹn.

Vừa kết thúc màn trình diễn cô và anh đi vào hậu trường, không thể chịu nổi nữa cô đành phải đi giải quyết gấp

- " Giai Thụy em đi WC một tí nhé!!!"_ Chu Tử Yên cố tỏ ra bình thường nói

- " Em sao thế? Đau đầu nữa sao?"_ Cố Giai Thụy nghe giọng cô thấy hơi yếu nên phần nào đoán được

- " Không sao đâu....Em đi một chút thôi.

Anh cứ ở lại đây đi.

Đừng lo cho em"_ Chu Tử Yên

Cô ngay lập tức đi ra ngoài dò đường tìm phòng vệ sinh.

Sự đau nhức dường như ép cô vào đường cùng, cô nới mặt nạ ra lỏng hết mức có thể để giảm bớt sự nặng nề trên khuôn mặt

Trong lúc đó bên ngoài vẫn còn vang nhạc catwalk bộ sưu tập của các nhà thiết kế khác.

Cặp bố con nọ vẫn yên vị ngồi đó, cho đến khi cậu bé nhỏ nhắn lên tiếng

- " Baba con muốn đi WC "_ Ruby

- " Được thôi "_ Lục Hào Kiện

Nói dứt câu anh liền đứng dậy dắt bảo bối tìm WC.

Vừa đến phòng WC thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên

- " Ruby con vào trong đi.

Baba nghe điện thoại một chút, baba đứng ngoài chờ con nhé"_ Lục Hào Kiện

- " Ok baba"_ Ruby nhất trí đi thẳng vào WC một mình

Anh đang nghe di động, Ruby đi nhanh vào WC nhưng không ngờ anh chỉ vừa quay lưng đi ra ngoài kia nghe di động một chút lại nghe tiếng va chạm.

Anh buộc phải tắt máy đi vào.

Thấy Ruby vừa đụng phải người phụ nữ kia.

Cô gái đó bị rơi mất mặt nạ và ngã quỵ xuống.

Anh nhanh chóng đỡ Ruby dậy, định tới chỗ cô gái đó thì thấy cô ấy xua tay, nhanh chóng đứng lên lấy mặt nạ che mặt mình lại.

Nhưng trong ánh đèn vàng ấm áp anh vẫn nhận thấy mờ nhạt khuôn mặt của cô, sự quen thuộc ập tới trong trái tim của anh nhưng chưa kịp nhìn rõ hay kéo cô gái đó lại thì cô ấy đã đi vào trong WC.

Anh cũng không thể biến thái vào WC nữ được

Cô loạng choạng vào trong, bỏ chiếc mặt nạ ra nhìn thẳng vào gương.

Khuôn mặt cô dù đã make up nhưng vẫn lộ rõ sự tiều tụy tái nhợt.

Cô mở túi xách ra, lấy lọ thuốc và chai nước suối.

Nhanh nhẹn bỏ thuốc vào miệng uống một cách đau đớn, nhìn cô chả khác nào người lên cơn đau tim phải uống thuốc hay bị nghiện heroin phải hít ngay lập tức.

Dần dần cô ổn hơn một chút, cô bước vào toilet đóng cửa lại, ngồi trong đó để bình tâm một chút, cô không thể ra ngoài ngay lập tức vì thuốc chưa có tác dụng triệt để.

Cô phải ngồi nghỉ một chút để thuốc ngấm vào cơ thể.

Được một chút thì cô thiếp đi.

Ở bên ngoài Cố Giai Thụy như phát điên vì lo lắng.

Anh đành phải tới WC nữ vì điện thoại của cô gọi không được.

Anh nhanh chóng đi vào trong đập cửa từng phòng, phòng nào cũng trống.

Đến cửa cuối cùng bị khóa anh chắc chắn cô đang ở trong.

Liền phá cửa ra, cánh cửa vừa mở cũng là lúc anh đau lòng.

Cô ngồi đó đầu tựa vào tường, mặt nạ cô cầm chặt trên tay, khuôn mặt nhợt nhạt.

Anh tiến tới lay nhẹ người cô.

Chu Tử Yên bị làm phiền nên mở nhẹ mắt thấy anh cô có chút hoảng

- " Sao anh lại ở đây...WC nữ đó"_ Chu Tử Yên

- " Yên Nhi em đã đi WC gần 1h đồng hồ rồi"_ Cố Giai Thụy

Nghe thế Chu Tử Yên liền đứng bật dậy nhưng cô vẫn còn yếu nên hơi loạng choạng

- " Em xin lỗi.

Vì mới uống thuốc xong nên em phải ngồi nghỉ không ngờ lại ngủ quên"_ Chu Tử Yên

- " Không sao mà!!! Em không có lỗi.

Em đeo mặt nạ vào anh bế em vào hậu trường nhé"_ Cố Giai Thụy

- " Em tự đi được mà "_ Chu Tử Yên

- " Ngoan..Nghe lời anh.

Em biết dùng thuốc này sẽ thế nào mà"_ Cố Giai Thụy

Cô biết uống thuốc này phải nghỉ ngơi thật nhiều.

Vì nó rất mạnh mà căn bản cơ thể cô yếu không thể vượt qua nó dễ dàng.

Cô nghe lời anh đeo mặt nạ vào để anh bế ra khỏi WC.

Cố Giai Thụy mãi lo cho cô không để ý xung quanh, Chu Tử Yên vì mệt mỏi nên dường như cô gục vào lồng ngực của Cố Giai Thụy.

Hai người họ mãi chẳng biết có một cặp bố con nép sau cánh cửa nhìn họ.

Người đàn ông cao lớn nhìn họ rất sâu, rất lâu cho tới khi họ thoát khỏi tầm nhìn anh vẫn chưa thể dời mắt

- " Baba còn chờ gì nữa? Người ta có chồng rồi"_ Ruby châm chọc

- " Con có phải 5 tuổi không vậy?"_ Lục Hào Kiện nhăn nhó dễ khóc dễ cười với sự hiểu biết vượt qua độ tuổi của Ruby

Anh vì cô gái đó mà kéo Ruby ở lại đứng chờ.

Anh muốn nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đó nhưng xem như không thể rồi
Bình Luận (0)
Comment