Chu Tử Yên khó khăn lắm mới lái xe về tới nhà.
Cô thờ thẫn lên phòng ngủ, cô cứ tưởng hôm nay sẽ mở ra một ngày mới cho cô, không ngờ lại thành ra thế này.
Cô đã cố gắng chôn vùi chuyện kia để chuẩn bị cho tương lai để ít nhất khi cô có lại quá khứ cô nhớ ra đứa bé cô vẫn có thể đủ điều kiện để lo cho nó.
Cô cảm thấy vận xuôi của mình đang ập tới, cuộc sống chẳng có gì chắc chắn, mọi thứ đều tạm bợ.
Đầu tiên là từ trên trời rớt xuống cô biết tin 5 năm trước bản thân đã sinh con, đối mặt với tình cảm của ân nhân mình, lại còn có đứa trẻ đột ngột xuất hiện gọi cô là mami.
Thực sự chuyện gì cũng khiến cô sốc cả...Trong đầu cô vẫn không thể quên hình ảnh của đứa trẻ lúc nãy, tại sao nó lại gọi cô là mami?
Não của Chu Tử Yên dường như tê liệt với mọi chuyện đang diễn ra.
Trong lòng cô chỉ nghĩ mình đang ảo giác, không thể mọi chuyện cứ như vậy mà ập đến một lúc.
Tiếng chuông điện thoại của cô cứ reo liên tục nhưng cô hầu như không quan tâm mấy, tin nhắn tới rất nhiều cô mới ráng đọc.
Vì cô chắc chắn người gọi cô không ai khác là Cố Giai Thụy, làm sao cô có thể nghe điện thoại của anh lúc này được, tin nhắn anh gửi đến rất nhiều...cô chỉ dám cầm máy lên xem từng tin
" Em ổn chứ? Anh xin lỗi đã không hiểu cho em!!! Yên nhi xin em đừng im lặng...!Anh sẽ không gây sức ép cho em nữa.
Khi nào em ổn định chúng ta sẽ gặp lại có được không?"
Từng dòng tin nhắn của Cố Giai Thụy hiện hữu trên màn hình điện thoại của cô.
Nước mắt cô rơi rất nhiều, cô hiểu mình đã phụ một tấm chân tình.
Nhưng cô thật sự không nghĩ mình sẽ xứng với Cố Giai Thụy, anh tốt như vậy, gia thế lại vô cùng tốt sao có thể ở bên một người phụ nữ không rõ ràng như cô.
Đó chẳng khác gì có tiền lại sử dụng đồ không rõ nguồn gốc...Thường thì như thế sẽ chẳng có kết quả tốt gì cho người mua và sản phẩm
Cô suy nghĩ rất lâu về chuyện của bản thân cuối cùng vẫn chọn lối lạc quan mà mình hay đi.
Cô sẽ bắt đầu công việc ngày mai ở cửa hàng, tâm tư nhất định sẽ không vì điều gì mà buồn nữa.
Ít nhất có như thế lòng cô mới nhẹ cho tới khi cô có lại trí nhớ, ít ra như vậy cô mới vui vẻ trước mặt mọi người nhất là Cố Giai Thụy.
Cô không muốn anh buồn về cô nữa, dù cô và anh sẽ không có kết quả tình cảm như anh mong muốn nhưng cô vẫn hi vọng sẽ đền đáp một cái gì đó cho anh
Trong lúc Chu Tử Yên đang mãi miết với suy tư của mình.
Cố Giai Thụy anh cũng hầu như không ổn.
Anh không về nhà của mình chỉ ở một mình trong phòng làm việc ở công ty.
Hôm nay anh từ chối tất cả các cuộc họp, các cuộc đánh giá thiết kế của nhân viên.
Anh nhốt mình trong căn phòng yên tĩnh lạnh lẽo, tự mình thưởng thức những giọt rượu cay đắng nhất đời anh.
Anh làm sao dám về nhà với bộ dạng bê tha này...Ba mẹ anh không thể chứng kiến hình ảnh này của anh được và Lục Hào Kiện càng không được nhìn thấy lúc anh muốn ngã xuống
Ngày hôm nay anh đã dành hết can đảm để tỏ tình với cô.
Cả một tuổi trẻ anh tưởng chừng cô gái nào anh muốn thì đều cúi đầu trước anh, thế mà suốt 5 năm qua anh mãi cúi đầu trước người đó...rồi anh nhận được gì? Chẳng có gì ngoài câu "xin lỗi".
Anh đã rất kiên nhẫn, kiên nhẫn suốt 5 năm qua rồi.
Nhưng khi Lục Hào Kiện xuất hiện anh lại khó lòng kiềm chế bản thân.
Vì anh sợ, sợ cô sẽ bị Lục Hào Kiện cướp lấy.
Chưa bao giờ anh muốn Lục Hào Kiện biến mất như lúc này.
Tình yêu làm lu mờ ý chí của anh.
Anh biết mình đến sau nên chẳng dám đòi hỏi nhiều.
Anh và Lục Hào Kiện chơi thân từ thuở nhỏ, anh chưa thấy bản thân ganh tị gì với cậu ấy, dù cậu ấy hơn anh tất cả, hơn từ cách kinh doanh, tiền của, tài năng...và bây giờ còn hơn anh cả về tình yêu.
Nhưng đó lại là thứ anh không cam tâm nhất.
Anh chỉ ghen tị với Lục Hào Kiện về cô, tại sao một người không có chút lãng mạn và tính cách lạnh nhạt lại có được tình cảm của cô gái đó.
Còn anh, một người có đầy đủ yêu thương sao lại mãi chẳng thể có cô
Nhưng sau tất cả anh vẫn trách trời cao.
Tại sao lại bắt anh và người anh xem là anh em ruột thịt yêu chung một cô gái để rồi anh phải đau khổ thế này.
Anh như muốn tức điên lên với cái số phận của mình.
Mắt anh lộ rõ sự phẫn nộ, nốc vừa hết ly rượu cầm trên tay anh liền mạnh bạo ném nó xuống sàn nhà.
Tiếng thủy tinh vỡ vụn anh cười tán thưởng cho nó...Sao lại có một âm thanh nói rõ lên âm thanh trong lòng anh lúc này đến thế cơ chứ
Lúc này chẳng khác gì sóng gió cùng một lúc ập đến trên hai mái đầu còn xanh.
Cả hai đều bị vùi dập bởi đau đớn mà số phận an bài.
Dù cố gắng cỡ nào cũng khó lòng mà thoát được