Anh không nói gì nữa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống như phục tùng một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Mà anh cứ như vậy đứng dậy rời đi, làm trong lòng Thị Hoài Hà nhất thời càng thấy không thoải mái, lại lớn tiếng nói: "Em ba là có ý gì hả? Bây giờ ngay cả nó cũng không thèm nể mặt con nữa đúng không?"
Chung Mẫn Phân cảm thấy khó chịu, nằm xuống nói: "Con đừng ồn ào nữa."
Giọng điệu của Thị Hoài Hà càng lớn hơn: "Sao con phải sợ? Thằng ba nó có thái độ gì với con vậy?"
Chung Mẫn Phân không muốn nói chuyện với cô ta nữa, bực mình nói: "Nếu con cảm thấy ở đây không thoải mái đến vậy thì mau chóng thu dọn đồ đạc rồi nói với Hoài Minh đi, để nó đưa con đến trạm xe lửa ngay bây giờ, con mua cái vé rồi về quê nhanh đi. Biết trước con đến đây sẽ như thế này thì còn lâu mẹ mới cho con tới. Mẹ đã nói với con rất nhiều rồi nhưng con chẳng bao giờ chịu nghe lời hết."
Thị Hoài Hà thật sự là tủi thân muốn chết, đến mức hai hốc mắt lập tức ướt đẫm nước.
Nhưng cô ta khó khăn lắm mới đến đây hưởng phúc được, cuộc sống tốt đẹp còn hưởng chưa đủ, cô ta thật sự không muốn trở về như thế này, nếu trở về như vậy mà bị hỏi thì thật xấu hổ, thế là cô ta nặng nề kéo chăn ra rồi nằm xuống, sụt sịt tủi thân lau nước mắt.
Trân Trân ở trong phòng nghe thấy giọng nói sắc bén của Thị Hoài Hà.
Thấy Thị Hoài Minh trở lại, cô lên tiếng hỏi: "Chị ấy lại cãi nhau với anh à?"
Vẻ mặt Thị Hoài Minh vẫn bình tĩnh như cũ, anh chỉ nói: "Tóm lại, anh đã nói xong những gì cần nói."
Thấy Thị Hoài Minh như vậy, Trân Trân không còn cách nào khác, đành phải nói: "Bỏ đi thôi, dù sao chị ấy cũng sẽ không ở đây lâu, em không chấp chị ấy là được."
Thị Hoài Minh nắm lấy tay Trân Trân, đặt vào lòng bàn tay mình siết chặt.
Buổi chiều, ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên vào cửa sổ.
Trên bàn ở nhà Ngô Đại Phượng, Thị Hoài Hà đã khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, vừa lau nước mắt vừa nói: "Chị dâu, chị nói xem sao số tôi lại khổ đến vậy, tôi vừa mới tới đây một ngày mà đã phải chịu nhiều uất ức như vậy, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại phải tủi thân trong chính gia đình của mình cả."
Ngô Đại Phượng thấy cô ta như vậy thì cũng cảm thấy đau lòng, an ủi cô ta nói: "Ai có loại em trai như vậy cũng đều cảm thấy tổn thương thôi."
Cái gì cũng đứng về phía con vợ mình, giúp vợ nói chuyện, để chị gái mình phải chịu oan ức như vậy.
Ban đầu, Thị Hoài Hà đến nói chuyện với Ngô Đại Phượng vào buổi sáng, còn chẳng nói xấu Thị Hoài Minh câu nào.
Nhưng bây giờ trong lòng cô ta cảm thấy rất tủi thân nên không thèm quan tâm gì nữa, trực tiếp khóc lóc kể lể hết những tổn thương kia ra.
Mà sở dĩ cô ta tổn thương như vậy, đương nhiên cũng là vì Thị Hoài Minh thái độ với cô ta.
Nếu Thị Hoài Minh mà không thái độ với cô ta như thế, Lâm Trân Trân kia sao có thể làm cô ta tức giận được?
Bọn họ mà đánh nhau thật thì mười con Lâm Trân Trân cũng không phải là đối thủ của cô ta.
Thị Hoài Hà vừa khóc vừa nói.
Ngô Đại Phượng thì đưa khăn tay cho cô ta, tiếp tục an ủi Thị Hoài Hà.