Còn Cơ Hội Nào Để Yêu Anh

Chương 41

Đèn cấp cứu cứ vậy mà sáng đèn suốt 2 tiếng đồng hồ.

Bà Nguyễn và ông bà Vũ cũng đã có mặt.

Thẩm Vy thất thần ngồi ở ghế mà nước mắt cứ vậy rơi xuống.

Đến khi vị bác sĩ già bước ra ngoài

- Ai là người nhà của bệnh nhân Vũ Hạo Thần?

- Dạ là chúng tôi!!

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch!! Nhưng lại mất máu khá nhiều, sau khi tỉnh dậy cần bồi dưỡng!!

Thẩm Vy trong lòng như truốt được nỗi lo mà thở nhẹ ra.

Bà Nguyễn ôm lấy cô vuốt vuốt tấm lưng nhỏ

- Không sao rồi, mẹ xin lỗi!!

- Mẹ...đừng nói như vậy mà...

Ông bà Vũ nhìn nhau rồi khẽ đau lòng nhìn hai người trước mặt.

Thẩm Vy bước lên phòng chăm sóc đặc biệt nhìn người đàn ông trên giường mà tim cô thắt lại

- Hạo Thần, anh mau tỉnh dậy!! Con nó lo cho anh lắm đây, nó đang đạp bụng em liên tục đây này!!

Gạt đi hai hàng nước mắt.

Cô đứng dậy lấy một cái khăn bông cùng một thau nước ấm.

Đưa tay cởi từng khuya áo của anh ra.

Cô lau qua cơ thể anh, mặc lại đồ cho anh mới ngồi xuống ghế nắm lấy tay.

Hạo Thần cứ như vậy mà mê man ngủ, bà Vũ bước vào nhìn cô

- Về nhà đi con, mẹ ở lại với nó cho!!

- Con muốn...

- Ngoan, con không nghỉ ngơi thì đứa nhỏ trong bụng sao có thể khỏe mạnh.

Về nghỉ ngơi đi con!!

Cô nhìn xuống bụng mình rồi vâng dạ với mẹ chồng mà ra về.

Hạo Nhi đứng ở bên ngoài chờ cô, vừa thấy cô ra đã nắm lấy tay cô

- Anh ấy ổn rồi, chị đừng lo!! Em đưa chị về!!

- Cảm ơn em!!

Cả hai về lại biệt thự.

Vừa xuống xe đã thấy lão Lục ở đấy khiến cô nhíu mày, ánh mắt lửa giận xoáy sâu vào người đàn ông trước mặt

- Ông tới đây làm gì nữa?

- Hạo Thần, nó...

- Tôi không để yên cho ông đâu!!

- Ba...ba xin lỗi...lúc đó...

- Lúc đó ông thế nào tôi không cần biết, nhưng chồng tôi anh ấy đang nằm im lìm trên giường bệnh!! Tại sao vậy? Rốt cuộc chúng tôi nợ ông cái gì mà ông lại đối xử với chúng tôi như vậy hả? Ông có biết tôi mong muốn một gia đình tới mức nào không? Tôi muốn có ba, có mẹ.

Nhưng tại sao ông lại phá vỡ nó!! Đến bây giờ ông còn muốn phá vỡ luôn gia đình của con tôi, ông có còn là con người nữa không hả?

Hạo Nhi ngăn cô lại khi cảm thấy cô đã mất bình tĩnh

- Thẩm Vy, bình tĩnh đi chị!!

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Ông Lục như bị dồn vào được cùng mà ánh mắt đỏ rực lại.

Lão muốn bỏ chạy nhưng lại không thể thoát khỏi sự nhanh nhạy của cảnh sát.

- Ông Lục, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến việc làm hàng giả hàng nhái tung ra thị trường.

Cùng với vụ án liên quan đến Trần Tổng vừa rồi, chúng tôi có lệnh bắt giữ ông!!

- Không...không....không phải tôi!!

Lão bị cảnh sát giải đi, cô lúc này ôm lấy Hạo Nhi mà khóc.

Đỡ cô vào nhà, Hạo Nhi đưa nước cho cô rồi dỗ dành

- Xin lỗi, là em gọi cảnh sát!!

- Không sao đâu...chị hiểu mà...chị lên lầu nghỉ ngơi một chút!!

- Vâng.

Sáng hôm sau, cô cùng Hạo Nhi tới viện.

Bước vào căn phòng sộc đầy mùi thuốc khiến cô nhăn mày.

Tiến lại nắm lấy tay anh

- Hạo Thần, dậy đi anh!! Anh tính bắt em phải chăm sóc cho anh tới khi nào đây? Hết hôm nay thôi đó, em không muốn chăm sóc anh mãi đâu.

- ...

- Không phải anh hay la em ngủ nướng sao? Bây giờ anh còn ngủ nướng nhiều hơn em!!

- ...

Thẩm Vy đứng dậy lấy khăn lau người cho anh.

Chăm sóc anh từng chút một.

Cứ như vậy, đã 3 ngày trôi qua.

Hạo Thần vẫn chưa tỉnh dậy khiến cô khó chịu, giọng găn gắt

- Anh là tên khốn, nói tới vậy cũng không thèm dậy nữa

Vừa nói cô vừa cởi khuy áo của anh rồi thay băng cho anh.

Lau người cho anh xong cô liền nhíu mày đưa tay cởi quần anh xuống để lau rửa thân dưới.

- ...

Đến khi mặc quần áo vào cho anh xong xuôi cô mới lên tiếng

- Anh có dậy hay không?

- Có...

- ...

Cô trợn mắt nhìn anh.

Hạo Thần mở mắt khẽ cười nhìn cô

- Em mới rửa người cho anh sao?

- Anh? Anh tỉnh khi nào vậy?

- Lúc chiều, mà muốn trêu em nên nằm yên thôi! Sao không về nhà ngủ lại ở đây!!

Đáy mắt cô dâng lên tầng hơi sương mỏng rồi thút thít.

Hạo Thần luống cuống ngồi dậy

- Đừng khóc, em sao vậy?

- Híc...em sợ...

- Ngoan, anh tỉnh dậy rồi.

Ở đây với em!!

- Híc...híc...

Cô ôm lấy anh mà dụi dụi vào ngực anh

- Em nhớ anh...híc...híc..

- Ngoan, không sao rồi!!

Anh cứ vậy ôm lấy cô dỗ dành.

Thực sự cũng chẳng biết ai mới là bệnh nhân đây nữa.

Thẩm Vy thoát khỏi vòng tay anh mà trợn mắt

- Vậy mà anh còn giả đò để em tắm rửa cho anh? Tên biến thái!!

- Em lau người cho anh thật sự rất sạch nha.

Không bỏ bất kì ngỏ ngách nào!!

Thẩm Vy thẹn quá hóa giận mà hét lớn

- Anh....
Bình Luận (0)
Comment