Con Dâu Diêm Gia

Chương 15

Sau chuyện của Vân Lan và A Cường, Hồng Hạnh thấy cậu Hai trầm tư hẳn, suốt quãng đường về cậu không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Lâu lâu cô lại quay sang len lén nhìn cậu, gương mặt cậu khi nghiêm túc đúng là có thể làm người ta ” say rượu ” mà

Sáng sớm hôm sau A Cường đã tìm được cho mọi người một cỗ xe ngựa,tuy không sang trọng và rộng rãi như cỗ xe của nhà họ Diêm, nhưng có thể chở được người là đủ lắm rồi, sống trong hoàn cảnh nào ta nên thích nghi với nó thì tốt hơn ( câu nói mà cậu Hai sẽ dạy cho cô trong lần nguy hiểm kế tiếp)

A Cường còn muốn tiễn mọi người một đoạn, nhưng vì sợ lại làm phiền anh, nên cậu Hai đã mở lời từ chối khéo,còn hẹn sau này nếu có dịp đến thôn Thiên Thạch cậu sẽ tiếp đón anh nồng hậu. Họ cũng chia tay nhau ngay sau đó

Đường đến thôn Kim Bình đã trở nên gần hơn rất nhiều,ra khỏi thôn này sau đó đi qua thêm một ngọn núi nữa là đến nơi

Tiểu Thúy đêm qua ngủ say như chết nên nó vốn không biết chuyện của Vân Lan, sáng ra nó cứ nhắc liên tục

_Chị Vân Lan đâu rồi nhỉ, hôm qua chị ấy còn nói sáng nay sẽ nấu cháo đậu xanh tiễn em mà,bây giờ lại không thấy đâu, làm em cứ nghĩ là được ăn cháo đậu xanh

_Mà công nhận chị Vân Lan nấu ăn ngon thiệt, ngon hơn nhiều so với bà bếp ở nhà mình…he mợ he…!!!

Hồng Hạnh cười ngượng quan sát A Cường,tối qua rất khuya vẫn không thấy anh về,có lẽ anh đau lòng lắm, chỉ là anh gắng gượng mà thôi

Trên suốt quãng đường còn lại,không khí trên xe tự dưng im lặng đến lạ thường, cả Hồng Hạnh và cậu Hai đều trở nên suy tư, không ai nói với ai lời nào.

Địa phận thôn Kim Bình đã ở trước mặt, xe ngựa thông thả đi vào, người trong thôn cứ nhìn nhìn theo xe bằng ánh mắt kì lạ, lâu lâu lại có người chỉ trỏ gì đấy,cậu Hai không quan tâm lắm,cứ cho xe đi thẳng vào thôn

_ Làm ơn cho chúng tôi hỏi nhà bà Sáu Lý ở đâu ạ

Hồng Hạnh hỏi một người đứng bán bánh bên đường,anh ta nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại, sau đó e dè hỏi

_Cô tìm bà Sáu làm gì? Nhà bà ấy dạo gần đây thấy ghê lắm…

_ Tôi là cháu của bà ấy, tiện đường nên ghé thăm,anh làm ơn chỉ giúp chúng tôi

_ Cô đi đến đằng trước thì rẽ phải,nhà bà ấy ở cuối đường, nên nhớ tối không có gì thì đừng ra khỏi nhà nghen…

Hồng Hạnh gật đầu cảm ơn người bán bánh rồi lên xe đi tiếp

Họ dừng trước ngôi nhà bằng tranh hơi lụp xụp, Hồng Hạnh đi vào trước,vừa đi vừa gọi

_Bà Sáu ơi …bà Sáu…con là Hồng Hạnh nè …con đến thăm bà đây…

Căn nhà trống trải đến lạnh người,cô để ý thấy bài vị của ai đang để bên góc nhà,trên đó bám đầy bụi, có lẽ đã lâu rồi không có ai quét dọn

_Khụ..khụ..khụ…

Bên trong phát ra tiếng ho,Hồng Hạnh đoán có lẽ là bà Sáu,cô liền bước nhanh đi vào

Bà Sáu đang nằm một mình trên tấm chiếu tre đã cũ, người bà gầy sộp, mắt lờ đờ, lâu lâu bà oằn người đâu đớn khi có cơn ho kéo tới

Hồng Hạnh vội chạy đến đỡ bà ngồi dậy, cô lấy tay xoa xoa lưng cho bà,vẻ mặt cô hiện lên vẻ thương xót. Dù sau bà Sáu cũng là người có ơn với cô, ba vẫn hay thường nhắc đến bà trong mỗi bữa cơm, ba nói, đã từng chịu ơn người ta thì nhất định không được quên,huống chi theo vai vế bà Sáu còn là dì ruột của mẹ cô. Trong những người họ hàng chỉ có bà là đối xử tốt với nhà cô, mãi sau này khi cô đã lớn thỉnh thoảng bà vẫn hay gửi đồ lên cho ba con cô,mặc cho người ta đồn thổi cô là con ma xui xẻ,bà vẫn nôm lui tới mỗi khi có dịp

Một lúc sau thì tiểu Thúy và cậu Hai cũng vào tới, tiểu Thúy liền rót đưa cho cô ly nước, cô vội đón lấy rồi đỡ lên miệng cho bà Sáu uống. Uống xong ngụm nước, thấy bà có vẻ tươi tỉnh hơn một chút, cô đỡ bà nằm xuống, rồi ôm lấy bàn tay bà giọng dịu dàng

_Bà Sáu…bà có nhận ra con hông? Con là Hồng Hạnh nè, con là con mẹ Trúc ở thôn Hạ Phong nè…

Lúc này bà Sáu mới mở đôi mắt ra, nhìn cô một lúc,giọng bà yếu ớt

_ Hạnh đó hả con?

Hồng Hạnh gật gật đầu,cô đưa tay lên vén mấy sợi tóc đã xỉn màu của bà sang một bên,cô nói giọng có phần xúc động

_ Dạ…bà Sáu…con sẽ ở đây, lo cho bà…đến khi chị Hoài Thu về nha bà

Bà Sáu im lặng nhìn cô, chắc có lẽ vì quá mệt nên bà lại nhắm mắt thiếp đi

Hồng Hạnh đợi bà ngủ say rồi,cô mới buông tay bà ra,cùng với tiểu Thúy bắt tay vào dọn dẹp, nhà cửa đã lâu không có ai ghé thăm,nên đa phần bàn ghế,đồ đạc đều bám đầy bụi, chợt cô nghe tiếng bước chân đi vào, ngẩng đầu nhìn lên,trông thấy một người con trai,mặt mũi sáng sủa,trên vai còn mang theo một chiếc hộp,trông như hộp đồ nghề của mấy vị thầy lang mà cô từng thấy trước đó

_Các..các người là ai? sao lại ở đây?

Anh ta có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy bọn cô

_Tôi là người nhà bà Sáu…còn anh? Anh là ai? Sao anh lại ở đây

Như nhận ra điều gì,anh ta “à ” lên một tiếng rồi ngồi xuống cái ghễ,chỗ Hồng Hạnh vừa lau xong

_Thì ra cô là người bà con xa của bà Sáu, cái người mà làm dâu nhà hào môn đó hả?

_Sao anh biết? Chả lẽ anh là cái người đã viết thư cho tui đó hả?

Anh ta nhấp một ngụm trà, rồi với vẻ tự tin lại nói tiếp

_ Tôi là Hoàng Phong, người được mệnh danh là hay chữ nhất cái thôn này…cô đọc thư tôi viết có thấy cảm động không? Tôi đã dùng cả mười năm đèn sách của mình vặn nát óc ra, để viết bức thư đằm đìa nước mắt cho cô đó,nếu không làm sao mà cô chịu hạ cố đến đây được

_Tôi…tôi

Hồng Hạnh định nói với anh ta là cô vốn không có đọc được bức thư kia, nội dung trong thư là do cậu Hai nói vắn tắt lại cho cô biết mà thôi.Cho nên anh ta có viết cảm động đến mấy cô cũng không thể cảm nhận được. Chợt Hồng Hạnh đưa mắt lên nhìn cậu Hai,câu nãy giờ vẫn đứng gần tên Hạ Phong đó, nhưng lại có vẻ không quan tâm tới hắn

_Thế bây giờ cậu đến đây làm gì?

Cậu Hai ngồi xuống ghế,từ tốn rót ra một ly nước,lại thong thả đưa lên miệng, từ từ nhắm một hớp. Cả quá trình uống trà của cậu tuy trông có vẻ bình thường nhưng lại thu hút ánh nhìn của Hồng Hạnh và tên Hạ Phong đó

Hắn ta theo quán tính chợt nuốt một tiếng ” ực ” theo động tác uống trà của cậu

_ Công tử này là…

_Là đại công tử nhà họ Diêm chúng tôi,anh may mắn lắm mới được ngồi chung bàn với cậu tui đó

Tiểu Thúy nãy giờ đang lau dọn, nghe đến cậu Hai nó liền nhào tới khẳng khái giới thiệu,chắc nó cũng chướng mắt cái tên Hạ Phong này, người gì đâu không biết khiêm tốn, nên khi hắn ta hỏi nó liền cố ý nhấn mạnh hai chữ ” Diêm gia “, để hắn ta bớt châm ngòi ” nổ “

Đúng như tiểu Thúy dự đoán,khi hắn biết được người ngồi đối diện hắn là Diêm công tử, cộng thêm khí khái bất phàm toát ra từ trên người cậu Hai, giọng điệu hắn cũng trở nên khiêm nhường hơn

_À…thì ra là Diêm công tử,thật vinh hạnh cho Hoàng Phong quá..

_Anh còn chưa trả lời sao anh lại đến đây…?

Hồng Hạnh nhắc lại câu hỏi của cậu Hai

_Từ khi anh Lễ ( tên người con vừa mất của bà Sáu) qua đời đến nay, chị Lễ lại bị vu oan đang bị nhốt trong lao ngục,thì tôi thường xuyên lui tới, săn sóc cho bà Sáu, bây giờ thì có các người rồi nên có lẽ sau này tôi không cần đến nữa

Hoàng Phong vừa nói xong thì đứng lên, chuẩn bị đi thì cậu Hai lên tiếng

_Sao ngươi biết chị Lễ bị vu oan

Hoàng Phong nghe hỏi thì quay lại nhìn,giọng hắn có phần bất mãn

_Chứ Diêm công tử nghĩ xem, anh Lễ được tìm thấy gục chết trong chậu nước sau nhà, mà trong nhà lúc đó chỉ có mỗi mình chị Lễ, cả Hoàng Phong đây còn không đủ tự tin dìm được anh ấy thì hỏi làm sao chị Lễ là đàn bà con gái có thể nào dìm chết chồng mình được.

Cậu Hai nãy giờ vẫn im lặng,chăm chú lắng nghe Hoàng Phong nói,thấy vậy hắn ta lại tiếp

_Còn nữa nha,trên đầu anh Lễ có một vết thương rất sâu, trong khi anh ấy cao to chừng nào, chị Lễ lại nhỏ bé thì làm sao có thể dùng vật cứng mà đánh anh ấy được

Rồi hắn ngó nghiêng cần thận nhìn xung quanh,thấy an toàn rồi hắn mới kê sát lại gần mọi người, giọng rất nhỏ chỉ đủ để tất cả cùng nghe thấy

_ Hoàng Phong nghi ngờ,cái chết của anh Lễ là có ẩn tình,quan trên đã bị mua chuộc để buộc tội chị Lễ, còn vì nguyên nhân gì thì Hoàng Phong chưa điều tra ra

Cậu Hai trầm ngâm một lúc,sau đó lại đưa mắt nhìn Hồng Hạnh,cô cũng đang nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi

_Bây giờ xác anh Lễ đang ở đâu?

_Vì còn đang điều tra nên xác anh lễ vẫn còn nằm ở nhà xác trong nha môn

_ Hồng Hạnh chúng ta cùng đi đến đó

Cậu Hai kéo tay Hồng Hạnh đi trước khi cô kịp phản ứng, Hoàng Phong thấy vậy cũng ôm chiếc hộp thuốc chạy theo

Cậu Hai dắt tay Hồng Hạnh đến chỗ cửa nha môn nhưng vẫn chưa chịu buông ra, có hai tên lính đang đứng giữ cửa, vừa trông thấy cậu Hai và Hồng Hạnh, bọn họ liền đưa tay ra ngăn không cho vào,hất hàm hỏi

_Các người là ai,sao dám tự tiện xông vào nơi quan trên làm việc

Cậu Hai đưa mắt nhìn tên lính đang nói chuyện,ánh mắt sắt lạnh, cậu đưa cho hắn một tấm thẻ bài,vừa nhìn xong hắn đã tái xanh mặt,vội cuối đầu xuống, miệng lắp bắp

_ Dạ thì ra là người nhà Doãn đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, dạ mời công tử vào

Cậu Hai và Hồng Hạnh vừa bước chân khỏi cánh cửa thì Hoàng Phong cũng vừa chạy tới, hắn ngơ ngác nhìn cậu Hai,hai tên lính cũng nhìn cậu với vẻ dò hỏi

_Hắn là bạn ta,cho hắn vô đi

Lúc này hai người lính mới để tay xuống,ý mời Hoàng Phong đi vô,ai ngờ hắn ta lại hếch mặt lên,vừa bước vừa làm mặt xấu như trêu chọc người ta ( Đúng là hết thuốc chữa mà)

Khi cả ba người đi vô tới phòng sử án thì có một người,ăn mặt như thư sinh, nhã nhặn đi tới chào hỏi

_ Tôi là Hàn Lâm, là người phụ trách ghi chép quan án của nha môn,không biết các vị là…

_Diêm Vạn An…

Cậu Hai vừa dứt lời thì người tên Hàn Lâm liền cuối người xuống như hành lễ, Hồng Hạnh giương ánh mắt ái ngại nhìn cậu, danh tiếng của Diêm gia đúng là không đùa được

Sau đó cậu Hai nói với Hàn Lâm là muốn đi xem thi thể của anh Lễ,tất nhiên là anh ta không dám từ chối, liền đưa mọi người ra phía sau nơi chuyên cất giữ thi thể người chết

Xác anh Lễ ở đây cũng được mấy ngày,đã có dấu hiệu muốn phân hủy, người trương lên, da thịt tím tái, hình như thân thể anh cũng đã bất đầu có mùi

Hoàng Phong lấy tay che mũi,đi đến chỗ đầu của anh Lễ, dùng cái quạt mà hắn vẫn luôn mang theo,khều khều lớp tóc trên đầu sang một bên, mắt hướng về cậu Hai ra hiệu muốn cậu đến xem

Cậu Hai từ từ tiến lại nhìn vào chỗ Hoàng Phong đang giữ, đúng như hắn nói,trên đầu anh Lễ có một vết thương khá sâu,Cậu Hai nhìn một lát rồi lại đi xung quanh người anh Lễ quan sát, hai khủy tay có vết trầy,đầu gối cũng có, quần áo thì bám đầy bùn đất,có cả lá cây và cỏ dại,cậu Hai lại nhìn xuống phần cổ,ngay dưới gáy,không có vết thương.

_Đi về thôi

Cậu Hai nói xong thì quay người lại đi thẳng ra cửa trước sự kinh ngạc của Hồng Hạnh và Hoàng Phong. Hàn Lâm cũng nhìn theo bóng lưng cậu vẻ mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ

Ra khỏi cửa nhà quan, cậu Hai đi thẳng ra sau núi, cậu dò xét rất lâu,rồi dừng chân ở một vách núi, sau đó cậu quay sang nhìn Hoàng Phong rồi nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống chỗ vách núi

Hoàng Phong có vẻ không hiểu lắm,nhưng cậu Hai cứ nhướn mày nhìn hắn, một lúc sau như chợt hiểu ra,hắn nhăn mặt nhìn xuống vách núi, miệng nói như mếu

_Không phải Diêm công tử muốn tôi đi xuống dưới đó chứ??

Cậu Hai nở nụ cười mờ ám, giống như ” cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi à “

Hoàng Phong như muốn khóc thật

_Sao lại là tôi…

Cậu Hai làm vẻ mặt

” Không lẽ là ta!”

Rồi quay mặt đi,Hoàng Phong nhìn xuống dưới thêm một lần nữa,hắn ta nuốt “ực” một tiếng như nuốt phải cục đá rồi miễn cưỡng lần mò,tìm cách đi xuống

Cậu Hai đứng ở trên, khoanh tay,thong dong dựa vào cây mà đợi

_Diêm công tử..Diêm công tử…

Giọng Hoàng Phong nói với lên

_Có phát hiện, cậu mau xuống đây đi

Cậu Hai ngờ vực nhìn theo hướng phát ra tiếng của Hoàng Phong,ngập ngừng một lát rồi cũng men theo vách núi đi xuống dưới

Hồng Hạnh lo lắng nói với theo

_Cậu Hai cẩn thận…

Hoàng Phong đang đứng trước một tản đá, trên đó còn có vết máu,vì lâu ngày nên nó đã khô lại,cậu Hai xem xét hình dạng phần nhô ra của tản đá thì đoán được chân tướng vụ việc.

Cậu nhìn Hoàng Phong một lúc như suy nghĩ điều gì,sau đó nói như ra lệnh

_ Cậu ở đây canh chừng,ta đi về gọi người đến đưa cậu và tản đá này lên,nhớ,trước khi ta cho phép không cho ai động vào nghe chưa

Nói xong,không đợi Hoàng Phong phản ứng,cậu Hai lại men theo vách,từ từ đi lên

Hoàng Phong nhìn theo với vẻ mặt tràn đầy đau khổ

_ Tại sao người chịu thiệt luôn là mình vậy….
Bình Luận (0)
Comment