Công Chúa Và Lọ Lem

Chương 61

“- Đã ký vào giấy kết hôn, thì anh sẽ nhắc em hiểu bổn phận của mình một chút. Thứ nhất, khi đã đăng ký kết hôn, em chính là vợ anh, cấm tiếp xúc thân mật với tên nào khác. Thứ hai, đổi ngay cách xưng hô, gọi anh, ông xã hay chồng cũng được, không được gọi tôi- cậu. Thứ ba, vì em là vợ anh, nên anh có làm gì em cũng không xem là phạm pháp đâu.”

Pie ngồi trên ghế, nhớ về những lời Huy tuyên bố hôm trước, những lời nói đó giống như có cây búa liên tục đóng đến đinh tai nhức óc. Pie thấy mình giống như bị ngu ngốc, ký vào khế ước trọn đời với một ác quỷ. Cái gì mà giấy chứng nhận kết hôn, là giấy bán thân thì có.

Lần đầu tiên làm chuyện đó, một chút ấn tượng cũng không có, lại không thể cho Huy một trận. Vì từ đoạn video bằng chứng Huy quay, rõ ràng người chủ động là Pie. Ban đầu là Pie tự cởi quần áo, tiếp theo cũng là Pie một mực lôi kéo, dụ dỗ cậu ta. Huy chính là đóng vai người bị hại. Lại còn chưa nói đến việc, Huy kêu Pie cướp mất sự trong trắng của cậu ta, sự trong trắng của con trai sao? Nghe nực cười. Pie còn chưa kiện cáo cậu ta cướp đi thứ đáng giá ngàn vàng của cô là còn may cho cậu ta rồi.

Mọi nguyên căn của tội lỗi đều tại rượu mà ra, đã hứa là không động vào, chỉ vì hôm đó họp lớp, mọi người tùy ý buông thả một chút, Pie là vì bị ép uống đến say. Về sau mọi chuyện xảy ra đều không hay biết. Khi hỏi lại Hà Miên, thì cô bạn nói tối đó Pie say đến nỗi không về được, chính Pie gọi cho Huy đến đón, còn ngang nhiên đứng trước mặt mọi người tuyên bố cậu là chồng của cô, còn khoe có giấy đăng ký kết hôn hẳn hoi. Pie nghe Hà Miên nói xong, gương mặt ai oán thầm mắng mình gây nên họa lớn, mặt mũi từ đây bị vứt đi rồi.

Oán than lớn nhất, chính là câu nói “vì em là vợ anh, nên anh có làm gì em cũng không xem là phạm pháp đâu”. Lời này nghe được, Pie không nghĩ có ngày sẽ trở thành hiện thực. Chưa từng nghĩ giữa mình và Huy lại có thể xảy ra chuyện như vậy.

.........................

“- Diệu Anh! Em nghe nói Huy có một căn nhà trên đồi, phong cảnh rất đẹp. Khi nào chúng ta đến đó chơi đi. Tháng sau em phải sang Pháp du học rồi, bốn năm sau mới trở về. Nên em muốn cùng mọi người đi chơi một chuyến.”

Pie đến gặp Huy, thuật lại lời Hime. Hiếm khi Hime muốn đi chơi, Pie đương nhiên dùng đủ cách để chiều theo cô em gái.

Huy nghe Pie bàn kế hoạch, im lặng suy nghĩ một lúc. Thật ra cậu vẫn không tin tưởng được Hime. Từ sau vụ bắt cóc Hime lại có thể làm như chẳng có chuyện gì, hơn nữa còn chung sống hòa thuận cùng Pie? Mọi người thân thiết cùng Hime, cả Minh Anh lẫn Pie, không ai có chút nghi ngờ nào. Từ những cử chỉ, lời nói của Hime, Huy nhìn thấy một Hime như lúc trước, mưu kế thâm sâu. Huy cũng đã từng nói với Pie, kêu cô đề phòng Hime. Nhưng Pie trả lời cậu một câu không thể hờ hững hơn “Sống chết có số, số của tôi chính là trời không cho chết”. Cậu chỉ có thể đứng từ sau, âm thầm giúp Pie cảnh giác.

Đầu tháng ba. Tiết trời ấm áp, nắng đẹp.

Chiếc xe hơi màu đen vừa dừng trước cổng một ngôi nhà có hàng rào gỗ trắng. Pie nhanh chân bước xuống xe, lấy đồ của mình ra ngoài, còn nhanh nhảu đến chỗ Hime giúp cô mang đồ xuống.

- Để huynh-Minh Anh đỡ lấy vali đồ của Hime, giúp Pie kéo vào trong nhà.

Pie vui vẻ dắt tay Hime vào trong, miệng liên thuyên giới thiệu hệt như mình chính là chủ của căn nhà này vậy. Hime nghe thấy, chỉ đơn giản mỉm cười, thi thoảng mở miệng nói vài câu, còn lại vẫn để phần nói cho Pie. Huy nhìn thấy cảnh này, im lặng không nói gì, cậu bước thong thả vào nhà. Người đi sau cùng, cũng là người vất vả nhất. Minh Anh đem đồ của cậu, của Hime, còn Pie để ké một cái ba lô nữa, nhìn cậu thật giống khoanh vác không công của bọn họ. Căn nhà này, nói cho đúng thì chủ sở hữu thật sự không phải là Minh Anh sao?

Huy đã sớm sắp xếp phòng cho mọi người. Nhà có năm căn phòng, tính luôn một phòng trống và một phòng của vợ chồng ông Vĩnh, còn lại ba phòng dùng được. Minh Anh ở căn phòng lúc nhỏ cậu từng ở, chuyện này chính Minh Anh đã đề nghị với Huy từ trước. Hime dùng căn phòng Pie ở lúc trước. Còn Pie...

- Còn lâu tôi mới ở chung phòng với anh! Tôi sẽ ở chung phòng với Hime-Vừa lớn tiếng nói, Pie liền xách vali của mình lên phòng. Ai biết được Pie đang trong trạng thái vô cùng xấu hổ, muốn nhanh chóng tìm chỗ trốn.

Trước mặt Minh Anh, còn có Hime, Huy ngang nhiên chia cậu ta cùng Pie ở chung một phòng. Khác nào đem chuyện bọn họ bí mật đi đăng ký kết hôn nói ra trước mặt hai người kia. Còn không khéo bại lộ chuyện hai người họ sớm đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Từ sau lần xuất hiện chuyện ngoài ý muốn kia, Pie luôn tránh tiếp xúc với Huy, ngay cả đứng cũng phải đứng có khoảng cách một chút.

Đợi mọi người sắp xếp xong chỗ ở, ngoài trời cũng đã tối. Mọi người cùng xuống ăn tối. Ăn xong, Huy lên phòng giải quyết công việc, Hime hơi mệt nên lên phòng ngủ sớm, Pie cùng Minh Anh ra ngoài đi dạo.

Rảo bước đi một vòng quanh khu vườn, qua một giờ sau, cả hai mới trở vào nhà.

Bất chợt...

Pie giật mình bắt lấy cánh tay Minh Anh.

- Pie, có chuyện gì sao?-Minh Anh quay lại nhìn Pie.

- Bên... bên đó...-Pie lắp bắp, run rẩy đưa ngón tay chỉ chỉ về phía bên hàng rào.

Minh Anh theo hướng tay Pie chỉ, nhìn sang. Ban đầu cậu cũng chỉ ngờ hoặc cùng tò mò, nhưng sau khi nhìn sang, cậu mới giật mình. Một bóng người mặc đầm trắng, tóc đen xõa dài hai bên vai, dài đến xuống đầu gối, vì khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ mặt. Cái này... Không phải là ma trong các câu truyện kinh dị đó chứ?

- Sư huynh, sư huynh! Huynh có nhìn thấy không?-Pie không dám nhìn nữa, tay chân bủn rủn, nấp mình trong lòng Minh Anh, không ngừng cầu khấn, niệm chú các thứ.

- Đừng sợ, chắc chỉ là ảo giác hoặc là người nhà hàng xóm thôi-Minh Anh vỗ về Pie, cũng tự trấn an chính mình. Cậu luôn không tin chuyện ma quỷ, nhưng tận mắt nhìn thấy thế này, không muốn tin cũng không được.

Bóng trắng đứng đó hồi lâu, dần dần quay lưng mất dạng. Ma không phải nên biến mất sao? Sao có thể ung dung rời đi như vậy?

Ngoài trời đột nhiên có đợt gió lạnh thổi tới, dọa Pie run thêm lợi hại, hối thúc Minh Anh mau đưa mình vào nhà.

Vừa vào nhà, Pie ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, vào phòng. Hime đã ngủ say. Pie nhẹ nhàng vén chăn lên, chui vào trong. Một lúc sau, cơn buồn ngủ kéo đến, Pie từ từ chìm vào giấc ngủ.

.....................

Sáng...

Pie vừa tỉnh ngủ, lại nhớ đến chuyện lúc tối, ngây ngốc ngồi trên giường thật lâu. Hime đã sớm tỉnh dậy, đi ra ngoài. Pie sau khi suy nghĩ, phân tích kỹ thì có lẽ giống như Minh Anh nói chắc chỉ là ảo giác hoặc người nhà hàng xóm thôi. Tự trấn tĩnh chính mình xong, Pie xuống giường, vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, Pie đụng mặt Huy ngay tại đầu cầu thang.

- Huy, ở gần nhà anh có ma phải không?

Huy nhìn chằm chằm Pie, lại ánh mắt nghi ngờ như cũ.

- Em lại bị thứ gì dọa ngốc rồi hả?

“Lại bị” trong ý tứ của Huy rõ ràng nhắc đến lần trước, Pie náo loạn chạy xuống lầu nói với cậu trong căn phòng kia có ma. Ruốt cuộc ma đâu không thấy, chỉ có một con mèo mập. Lần này không phải phải thứ gì nữa chứ?

- Tôi nói thật. Tối qua tôi rõ ràng nhìn thấy, một con ma mặc đồ trắng, tóc dài. Không tin anh hỏi Minh Anh đi, huynh ấy cũng nhìn thấy!

- Minh Anh? Tối qua?-Huy nhíu mày, nhìn sâu trong mắt Pie.

Pie chỉ đơn giản nghĩ Huy hỏi, nên không suy nghĩ gật đầu. Cô đâu biết Huy không phải là đang hỏi, mà là đang truy xét. Buổi tối, hai người ruốt cuộc làm cái gì mà đi cùng nhau? Pie ruốt cuộc có xem lời nói của cậu có chút trọng lực nào không. Dám ngang nhiên đi cùng tên con trai khác.

Huy không nói thêm gì nữa, quay lưng đi xuống lầu. Pie ngơ ngẩn không hiểu, chỉ theo cùng đi xuống lầu.

Ăn sáng xong, Pie lại ra vườn xem hoa.

Pie mặc một cái áo họa tiết hoa nhỏ, quần sọc trắng, tóc mái cột lên gọn gàng để lộ vầng trán sáng. Cô tỉ mỉ đi ngắm từng bông hoa. Dừng lại ở khóm hồng bụi màu trắng, Pie thích thú đưa tay vuốt ve cánh hoa mềm mại.

- Ngao!!!

Pie ban đầu có hơi giật mình. Khi nhìn thấy bé bự, cô liền ngồi xổm xuống, vuốt vuốt bộ lông mềm mại, vui vẻ như người bạn lâu ngày không gặp.

- Hero! Em vẫn khỏe ha! Nhìn béo hơn lúc trước.

Đang nói chuyện cùng Hero, Pie bỗng nhiên cảm thấy có người đến gần, lại không có tiếng bước chân. Lòng cô lại hiện lên suy nghĩ về con ma mình gặp tối qua, vì thế tim không ngừng đạp nhanh hơn.

Một lọn tóc đen bay qua vai Pie. Pie hiện đang ngồi xổm, tóc bay ngang qua vai cô, chẳng phải là rất dài sao? Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Pie nuốt nước bọt, trấn tĩnh lại. Bây giờ là ban ngày, con ma nào có gan lớn xuất hiện chứ? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Pie lấy hết can đảm, quay phắt lại.

Khi mắt vừa nhìn thấy thứ đó, hồn Pie cũng bay đâu mất, toàn thân mất kiểm soát ngã về đằng sau, ngã đúng ngay đám hoa hồng.

Váy trắng dài, tóc đen dài tận gối, gương mặt bị tấm khăn che phân nửa, chỉ có đôi mắt là lộ diện, ánh mắt đó vô hồn nhìn Pie...

P.S: Đoán xem con ma này là ai? ^^
Bình Luận (0)
Comment