[Countryhumans France Empire X Indochine] Dương Lệnh Tự Thái Sơn

Chương 42

Manchuria làm xong hết mọi việc của mình mới bắt đầu chuẩn bị đi tắm.

Anh chỉ còn khoảng mười phút để làm sạch thân thể.

Đúng mười phút sau, Manchuria tắm xong.

Lau sơ người qua một chút, anh bắt đầu chuẩn bị trang phục.

Trang phục của người Mãn Châu không quá nổi bật, cơ bản vẫn là văn hóa Hoa Hạ.

Ngài Japan Empire và thiếu chủ cũng không nói gì nên bình thường anh cũng mặc bộ này dạo quanh lãnh thổ của gia tộc.

Cảm giác bị người người chú mục cũng không tệ lắm.

Chỉnh trang một chút, anh nhanh chóng tiến về phía sảnh chính.

Japan đã ngồi lên xe đợi anh từ lâu.

"Nhanh đi, ta sẽ trễ hẹn đấy."

"Vâng."

Manchuria liếc qua bộ yukata mà thiếu chủ của anh đang mặc, dường như có chút khó hiểu nhưng nhanh chóng thu lại mà mở cửa ghế lái ra.

"Ngài có muốn tới hiệu thuốc trước không?"

"Không cần. Tới thẳng nơi hẹn đi. Ngươi biết nó ở đâu còn gì."

"Vâng."

Thật kì lạ.

Bình thường thiếu chủ của anh sẽ không bao giờ để bản thân bị đánh dấu, nếu lỡ có cũng sẽ chẳng bao giờ để lộ ra nó.

Nhưng hôm nay thiếu chủ lại mặc yukata, hoàn toàn không hề che được nó.

Hoàn toàn không.

Khởi động xe, vừa lái anh vừa hỏi, dù sao thiếu chủ cũng chưa từng bơ anh cái gì.

"Tôi có thể hỏi tại sao ngài lại không che nó lại không?"

"Nó? Ý ngươi là cái vết cắn của cái tên đó sao? Ta chỉ là hứng thú muốn biết Spain liệu có tức giận không khi ta làm tình với ai đó thôi. Nếu là ngươi, ngươi nghĩ sao?"

"..... tôi... nghĩ nó không tốt đâu. Điều đó sẽ khiến ngài trở nên tồi tệ hơn trước mắt ngài Spain đấy. Ngài sẽ không "câu" được ngài ấy nữa đâu."

Japan nghe rõ chỉ cười xòa một cái.

"Vậy thì lúc đó ta chỉ cần nói dối một chút là được. Spain nhất định sẽ tin ta mà."

"Tôi không nghĩ vậy đâu."

.....

Sau khi tới nơi, Japan đã đi tìm Spain rồi nên chỉ còn Manchuria ở lại trông xe thôi.

Có chút buồn chán nên anh để xe ở lại đó một chút rồi đi dạo.

Anh có nghe ngài Japan nói sắp có mưa sao băng cực lớn, chỉ một thiên niên kỉ mới có một lần và nó sẽ diễn ra rõ nhất tại khu vực này nhưng có vẻ như nơi này lại hơi vắng.

"Hử?"

Đột nhiên góc áo bị kéo một chút khiến Manchuria ngớ người nhìn xuống.

"Nam Kì???"

"Anh Manchuria, lâu rồi không gặp."

"Tại sao em lại ở đây?"

Manchuria nhìn dáng vẻ lăm tuổi của cậu, có chút nghi hoặc hỏi.

"Em cần anh giúp một chút, anh bế em được không?"

".... được."

Anh bế Nam Kì lên, ngay lập tức cậu liền co người lại như em bé đang say ngủ, khuôn mặt hoàn toàn giấu vào trong lồng ngực anh.

Ngay sau, một nam nhân trưởng thành xuất hiện từ đúng lối mà Nam Kì đã đi qua.

"Ngươi có thấy một cậu nhóc lăm tuổi có da màu vàng và ba gạch ngang màu xanh trên mặt không?"

".... không."

Manchuria vừa đáp vừa nhìn xuống Nam Kì trong lòng mình.

Tên nhóc này hóa ra là bị truy đuổi à...

Nam nhân kia có làn da màu xanh dương nổi bật, một nét gạch màu đỏ ngang giữa mặt, bên trong nét gạch đó còn có một hình tròn màu trắng như mặt trăng.

"Vậy nếu không có gì thì tôi đi trước đây."

Manchuria nhanh chóng nhận ra vấn đề nhưng vừa quay đầu định đi liền bị nam nhân kia kéo lại.

"Đi đâu vội vàng vậy chứ, vẫn còn sớm mà. Hơn nữa, ta có thể nhìn đứa nhóc trong lòng ngươi được không?"

Nam nhân đó nham hiểm nhìn anh, khẽ liếc qua Nam Kì khiến cậu không rét mà run.

"Cút!"

Manchuria nhanh chóng gạt tay nam nhân đó ra, ngay lập tức tránh xa khỏi hắn.

Bình Luận (0)
Comment