Crush!?

Chương 17

- Chương này chắc là chương cuối quá, cảm ơn mọi nguời suốt thời gian qua đã ủng hộ Nhã nhé..Nhã không biết nói gì hơn

- Cậu ấy có người yêu rồi, có trước khi Nhã tỏ tình..Người đó không phải Nhã cũng không phải cô bạn Thanh Nghi, mà là một cô bạn lớp kế bên, thanh mai trúc mã của cậu ấy..

- Nghe tụi trong lớp nói rằng, cậu ấy thích cô bạn ấy lắm, thích từ nhỏ đến giờ cơ. Tình cảm 8 tháng của Nhã giành cho cậu ấy nào có thể so sánh với tình cảm từ nhỏ đến lớn giữa cậu ấy và thanh mai trúc mã sao?

- Nực cười thật, cho dù có thể so sánh thì đã sao chứ? Không phải 2 người đó đã ở bên nhau rồi saoo?:<

- Biết rằng bản thân không có cơ hội lại còn tiếp tục muốn đâm đầu vào..Lúc nghe tin câu ấy và cô bạn đó quen nhau, lại nghe rằng người tỏ tình là cô bạn đấy, lại nghe rằng cậu ấy đồng ý rồi..Tim tôi như thát lại..Đau, đau lắm..Thật sự đau lắm, đau đến mức thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, khóc không ra nước mắt..:<

- Tôi đã hỏi cậu ấy rằng: 'Có phải mày biết tao thích mày không? Mày không thích tao, tại sao cứ cho tao hi vọng vậy?'

- Cậu ấy trả lời tôi: 'Biết.Tao biết.Tao xin lỗi. Mày cũng đừng thích tao nữa nha Nhã, tao chẳng có gì tốt cả, còn cho mày hi vọng là tại tao không muốn mày buồn thôi.'

- Haha, cho tôi hi vọng chỉ vì không muốn tôi buồn, cậu có biết không, lúc cậu nói ra câu nói đó tôi còn buồn hơn khi cậu chẳng cho tôi chút hi vọng nào..

- Nhưng bản tính con người mà, tôi không muốn mất đi cậu ấy, nên cố gặng hỏi thêm: 'Thật là mày không thích tao à? Thật thì mày thích Vy [tên cô bạn cậu ấy đang quen] hơn tao ư?' - Nói chứ, lúc thốt ra xong câu nói đó, tôi đã suýt khóc rồi, nước mắt ngưng tròng, chỉ chờ cậu ấy nói 'Tao không thích mày' là nó sẽ tuôn ra..

- Cậu ấy nhìn thấy tôi sắp khóc, giọng nói có chút run rẩy: ' Nhã, thật ra tao không phải chưa từng thích mày, mà là tình cảm lúc đó của tao chỉ là say nắng thôi..Tao thích Vy lâu rồi, tao chỉ có thể coi mày là bạn. Xin lỗi'..

- Tách..Tách..1 giọt..2 giọt..3 giọt..rồi 5 giọt.. 6 giọt nước mắt cứ thế chảy xuống, cậu chỉ biết đứng trân trân nhìn tôi, cậu cảm thấy khó xử, tôi có thể thấy mà..

- Cậu chỉ coi tôi là Bạn, chỉ là Bạn thôi..Hoá ra, trước giờ tôi ảo tưởng:< Ảo tưởng rằng trong lòng cậu ấy có tôi, ảo tưởng rằng cậu ấy thương tôi, ảo tưởng rằng cậu ấy cũng thích tôi...

- Cậu chỉ từng say nắng tôi thôi sao? Chưa từng tích tôi lần nào à? - Thật ra, tôi rất muốn hỏi thêm, nhưng lại sợ bản thân sẽ không đủ kiên cường, sẽ gục ngã ngay trước mặt cậu ấy..

- Tôi không muốn cậu ấy thấy tôi yếu đuối thêm lần nào nữa cả..

- Cảm ơn cậu, vì chỉ từng say nắng tôi. Cảm ơn cậu, vì đã dám nói sự thật cho tôi biết. Cảm ơn cậu, đã khiến tôi ngưng ảo tưởng. Cảm ơn cậu, vì tất cả..

- Đến khúc cuối cùng của chương, tôi chỉ muốn nói rằng tôi thực thương cậu ấy, nếu 1 ngày cô gái kia không còn tốt với cậu nữa, thì xin cậu hãy tìm đến tôi, dù chỉ là thế thân cô ấy cũng được..

- Chàng trai của tôi, mong cậu một đời bình an hạnh phúc..

#Thanh Xuân Đã Đi Rồi, Lòng Nguời Còn Vương Vấn..
Bình Luận (0)
Comment