“ Soạt...soạt...Nó ở đâu được chứ?”
Trời về đêm dù là ánh sao hay ánh trăng cũng không thể rọi đầy đủ cả một gốc cây to lớn. Gió lạnh kéo về, từng giọt mồ hôi trên trán rơi xuống mặt
đất.
Đem tay mình lâu đi vệt mồ hôi kia, lại ngẩn người nhìn
chất ướt mặn chát cô đã quên nó rất lâu rồi. Cơ thể trở về nhiệt độ cũ
sao? Không thể tin được.
Hoặc là nó báo hiệu một cái gì đó sắp bắt đầu, và với cô dường như chỉ có chết là cách báo hiểu có lợi nhất.
Nhớ vào kiếp trước, nhiệt độ cơ thể còn có trở về như người thường, đã
không còn vui mừng hấn khởi. Nhưng lần này Meyami lại trông chờ một điều gì đó sẽ đến và tốt đẹp hơn. Cho dù cô đã đoán được kết quả không mấy
là tốt đẹp.
Lắc đầu xoá đi suy nghĩ của mình, tiếp tục tìm trong
bóng tối chiếc điện thoại. Thật sự thì Meyami thật ngu ngốc khi không
mang theo đèn pin khi ra ngoài này bây giờ thật khổ mà!
” Cuối cùng cũng tìm được!”
Ngón tay chạm phải vẫn cứng hình chữ nhật nhỏ mà lạnh tanh. Vội vớ lấy đem
ra chỗ sáng mà phủi bụi, rồi lau qua một lần. Cảm giác như điện thoại
kêu khổ vì có một vị chủ nhân như cô đây. Mạng điện thoại bỏ vào túi áo, xoay người hướng phòng mình mà về. Tiếp theo Meyami cần xem lại vài
bảng nhạc đó Fuutan đưa qua, chỉ có cậu mới hiểu được sở trường của cô
mà chọn nhạc chờ hai người phối hợp ăn ý. Lúc trước khi vừa chấm dứt
cuộc thi, cô đã nhìn thấy trong mắt cậu những câu hỏi khó hiểu, như thế
cậu vẫn thủy chung không hỏi mà quay lại cười hiền với cô, còn nói lời
động viên. Meyami đã rất vui khi có một người bạn, một cộng sự hiểu mình như vậy.
Sau chuyến giã ngoại tập huấn này cô muốn mua gì đó tặng cậu bạn.
Nhắc đến, ánh mắt lại trùng xuống, tâm lại dấy lên một nổi buồn, là anh em
một nhà. Đáng lý cô không xuất hiện thì mọi truyện sẽ không tệ đến khó
chịu như thế này...
” Meyami Rin... là em rồi!”
Quay người liếc sang, Yukino? Anh ta làm gì giờ này? Ở đây có chị Hino à? Sao cứ
ám cô hoài vậy? Có biết cô trốn anh hơn trốn cọp dữ không?!
” Dạ anh Yukino chắc đang dạo mát ạ?!”
Cúi đầu chào lễ, mặt ngoài nên hoà thuận một chút sau này cô còn mong yên ổn được.
Yukino nhìn cô lưng túng, tiến lên một bước lại nhìn cô rời đi một bước, bước
hai bước lại thấy thân thể nhỏ trước mặt lùi gấp đôi. Nhéo mày khó chịu, đến gần hơn phía cô. Nhưng Meyami như sợ cái gì đó ở anh dù anh bước
đến thế nào cũng không thể giảm đi khoảng cách giữa hai người. Khoé
miệng bất giác nhếp lên một nụ cười.
” Meyami này! Anh ăn thịt em à?”
” Dạ không có”
” Thế làm sao em thích giữ khoảng cách với anh?!”
” Dạ trời hôm nay nóng thôi ạ. Khuya rồi em xin phép về phòng ạ!”
Tránh xa cáo già càng nhanh càng tốt. Nói cô sợ anh ăn thịt? Tốt nhất nên nói về những hành động khủng bố của Yukino với Hino trong truyện thì cô lại e sợ hơn. Người ta là nữ chính, Yukino còn đối xử thật dịu dàng. Biết
vì sao không? Vì nữ chính chết sẽ không ai cho tác giả làm nguyên nhân
ngược người.
( Bà tác giả bây giờ tui mết biết mặt thật của bà/ Im! Lắm mồm* liếc sang*)
Quay người nhanh rời đi sau khi cúi đầu chào Yukino. Nhưng không nghĩ cổ tay bị vật gì đó kéo mạnh ra đằng sau, theo phản xạ tay vươn ra trước nắm
bắt vào khoảng không vô tận. Lúc này Meyami ngở ngàn nhìn bàn tay mình.
Là cô đang muốn níu giữ một thứ gì sao?!
Trong mờ mịch, một bàn
tay khác đã nắm lấy bàn tay nhỏ, đan các đốt tay to thôn dài vào các khe giữa các ngón tay. Rồi ghì chặt. Meyami không hay biết, lúc này cơ thể
bị giật về phía sau đột ngột, chân lại mất đà, ngã ngửa về phía sau. Có
thể không được chế chắn đầu không may đập vào đá sẽ chết. Mà chết là
hết, chết là cái kết cuối cho lời cảnh báo hiệt độ. Dù nó cũng thật đến sớm quá rồi.
1...2...3...4...5s...
” Phù...em thật sự biết cách quyến rũ người!”
Hơi thở ám nóng phả vào khuôn mặt, Meyami mới mở mắt khi trấn an tinh thần, tự nực cười cho chính mình đang trở thành một kẻ nhát chết. Nhìn khuôn
mặt tuyệt mỹ trước mặt, lại bên chốt mũi có hơi thở ấm nóng, cảm nhận
được luồn nhiệt bên eo tạo ra.
Meyami lúc nào ngồi trong lòng Yukino?
Cô không biết, nhưng mà tư thế này đã quá mập mờ rồi.
” Dạ cảm ơn. Nhưng xin lỗi bỏ em ra đi ạ!”
” À xin lỗi nha..”
Yukino vội thả cô xuống đất, đem điện thoại bị rớt khỏi áo bỏ lại như cũ. Cười xoa đầu cô
” Đêm lạnh về nghĩ sớm đi?”
” Vâng cảm ơn senpai ạ!”
Meyami vội cúi đầu gấp rút quanh người trở vêd phòng mà gội rửa, mùi của anh
ta như mùi của sương ấy. Lành lạnh và cũng rất ấm áp. Không khổ là nam
thần trong trường mà.
Đứng tại một nơi sân trường Yukino bước về phòng sau khi bóng nhỏ khuất đi bụi cây. Trở về phòng mình, đêan gần
cửa sổ mà ngắm trăng, khoé miệng mỉm cười. Tay thon dài chạm lên chốt
mũi chà sát nhẹ nhàng.
” Yukino-senpai anh sao vậy?!”
Len
Tsukimori vừa từ phòng tắm bước ra nhìn anh như người mất hồn nhìn ra
cửa. Cậu bước đến nhìn theo hướng mắt. Nhưng đáng tiếc không thấy gì
ngoài rừng cây và gió rì rào và là một màng đêm đen kịt đợi khá lâu cậu
bèn chạm nhẹ vào vai anh đẩy.
” Yukino.... Yukino-senpai...”
” Hửm gì vậy Tsukimo-chan?!”
” Anh đã thất thần hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy. Mà thật ra là chuyện gì vậy? “
” Chẳng có gì. Tới lượt anh nhỉ.”
Nói đoạn, Yukino đứng dậy vào phòng tắm. Tsukimori nhìn theo, rồi lại nhìn
quanh. Thở ra, đem khắn tắm đưa cho anh. Cậu biết anh khi vừa bước chân
vào trường, ai chả biết Yukino-sama là một bức chân dung hoàn hảo cho
mỗi đứa con gái. Cậu và anh đều nổi tiếng, chỉ là ngoài tài nghệ anh ta
lại vượt trội hơn cậu về cái tính hoà nhã. Chỉ là anh ta chưa bao giờ
trưng bản mặt như người mất hồn với trước mặt ai. Ngay cả cậu chỉ là một gương mặt mỉm cười dịu dàng cùng đôi mắt thách thức. Được rồi cậu thừa
nhận, con người của Yukino thấy đổi được nhờ vào ai đó chỉ sợ mặt trời
mọc đằng Tây.
--- ------ ------phân cách---- ------ ------ -----
Tiiiiiing..... tiiiiiing....
” Mimi em dậy chưa?!”
” Vẫn chưa ạ!”
” Dạy đi đừng làm heo nữa!”
” Không muốn!”
Nói xong vứt luôn điện thoại xuống sàn nhà, có bị sao thì sau này hãy tính còn bây giờ giấc ngủ là chính.
Người bên kia nhìn điện thoại và nghe tiếnv bột bột bốp bên đầu dây. Mặt hắc
tuyến. Con bé này vẫn không chịu bỏ đi cái tật ném điện thoại. Thôi vậy, chờ cho con bé dậy rồi nói sau dù sao cũng không vội lắm.
Nhưng
Ema không ngờ, người nào kia treo giò đến hai tiềg sau mở mắt dậy thì đã quên mất cuộc gọi vừa rồi. Mắt mơ man xuống giường, ôm đồ vào nhà tắm
thay đi rồi vào nhà bếp tìm món ăn.
Đường vào nhà bếp cũng không
quá khó nhất là đã nhờ chị Hino đặt thiết bị định vị nơi đó. Cô chỉ việc mò mẩn tới. Đưa mắt nhìn điện thoại.
” Em làm gì tới giờ mới gọi thế hả?!”
” Em ngủ quên ạ.”
” MIMI-CHAN...thôi bỏ đi chị có chuyện muốn nói với em đây”
” Dạ?!”
” Hai tháng sau chị đám cưới, em giúp chị thiết kế một trang phục ngày cưới được không?!”
Meyami đem hắc tuyến lâu đi, nói chuyện với chị. Này có phải hay không cô bị
ế? Người ta lên xe hoa hết rồi còn cô....Ủa mà sao nhờ cô thiể kế? Hỏi ý kiến của chị, Chi nói đã chọn rồi mà không ưng ý. Lúc nhìn mấy mẫu
thiết kế cô để lại phòng lúc dọn hà chị nhắm cô luôn.
Meyami
thật muốn khóc, cái đó là cô vẽ chơi. Còn hai tháng nữa, chị Ema muốn cô sống sao? Phải thiể kế rồi nhờ người ta may. Đùa nhau à?!! Có nhờ cũng
nói sớm một chút để cô kịp chuẩn chứ? Mà chị nói đã lo xong nhà máy và
thiết kề đang chờ mẫu vẽ.
” Vâng em giúp chị!”
” Cảm ơn em nha. Mà này chị hiểu làm sao mỗi lần muốn liên lạc với em thì anh Subaru khuyên chị nên nhắn tin tốt hơn rồi!”
”....dạ...”
Hắc tuyến lăn dài. Sống chừng ấy năm, chị không hiểu em hơn cả ông chồng
sắp cưới của chị và mối quan hệ với đứa em gái không cùng huyết thống là chỉ gặp không nhiều hơn ba lần. Ema càng ngày chị bị mất trí nhớ hơi
nhiều rồi.
” Yo~ Meyami. Em cũng là con người lười nhỉ?!”
” Từ nhỏ đến lớn nó ăn sâu vào sương tủy rồi ạ”
Hinara nhìn cô đưa tay vẫy, lúc này tất cả đã ngồi vào bàn chỉ trừ Tsuchiura
và Tsukimori đang đứng trong bếp. Hinara trêu chọc cười hì hì nhìn cô
lại đem bộ mặt thảm thương nhìn thức ăn trên bàn. Meyami lại đổ hắc
tuyến.
Xin đừng cho cô vào bếp.
Cháy nhà đấy.!!
” Sao em không nấu đi Meyami?!”
” Cho em kiếu, con gái hư chưa một lần chạm bếp!”
Meyami tỉnh bơ nhận xét mình, trong khi bốn người kia nhìn nhau đổ hắc tuyến
lắc đầu. Yukino là động lực tốt nhất trấn tỉnh lại nheo mắt trêu đùa.
” Meyami sau này sợ giữ chồng không nổi!”
”....”
Đó là chuyện của tui lên quan đến anh à?!
” Đàn ông con trai mà thèm cơm nhà không có sẽ đi ăn quàng!”
“...”
Cảm ơn tui không có chồng khỏi lo.
” Được rồi ăn đi!”
Tsuchiura đem các đĩa cơm đặt lên bàn. Meyami khẽ ngật đầu cảm ơn rồi nhìn điện
thoại. Hình như Hino với Fuyuumi đi mua đồ lưu niêm thì phải.
” À Thầy đưa Fuyuumi, Hino cùng Shizumi đi shopping rồi”
” Dạ”
Ngồi ăn cơm sau khi nhắn tin nhờ Fuyuumi mua giúp vài món đồ lưu niệm về
tặng mọi người, rồi cặm cụi ăn cơm. Ai nói gì kệ ai, riêng bụng lấp đầy
là quý nhất.
” Nè Meyami em nghĩ sao?!”
”...dạ...à...cái...này....à anh Hinara nghĩ sao em theo vậy!”
Tsukimori nheo mắt nhìn cô, từ nảy đến giờ mới cất giọng nói. Âm thanh trầm trầm
nghe thật êm tai nhưng lọt vào tai cô như lời nói mỉa mai.
” Vậy mẫu người lý tưởng của Meyami là Tsuchiura rồi!”
” Phụt....cái gì?!”
Cơm vừa vào họng lại bị nghẹn, chạy đến bên bồn rủa chén phun ra, hồ hết
rồi liếc mắt nhìn tên mặt lạnh kia. Cô biết nếu phun ra trước mắt đám đó nhất là Yukino và Tsukimori, nhỡ chút cơm lạc hướng hôn lên người họ
không ngoại trừ quần áo. Cô không chắc sẽ đem lại cái chết thảm thế nào
cho cuộc sống.
Tốt nhất là tránh xa.
Lau miệng đến gần
tủ lạng đem nước lọc của mình uống vào. Không ngờ Yukino lại bồi thêm
một câu khiến cô không cần thiết ở lại bản mặt hai tên kia.
” Tình cảm đơn phương nhỉ? Vậy Tsuchiura em chấp nhận đi. Meyami đáng yêu đến thế cơ mà.”
”......”
Ngay lập tức bỏ chai nưocw vào tủ lạnh. Đem dọn đĩa thức ăn của mình rửa
sạch rồi bước ngay ra khỏi phòng. Cô không dư hơi đến vậy.