Ánh sáng trắng chói đến mức khiến người ta không thể mở mắt ra, thật khó chịu.
Phải mất một lúc, Kỳ Tiếu Tiếu mới miễn cưỡng mở mắt được.
"Phong Phong, ba đến rồi à."
Kỳ Quảng Phong đang treo mình trên chiếc thang mềm của trực thăng, tay cầm một chiếc đèn. Gió mạnh do cánh quạt tạo ra thổi tóc anh bay loạn cả lên.
Vui mừng hiện rõ trên mặt, Kỳ Tiếu Tiếu lập tức chạy về phía anh, như chim sẻ líu lo, chưa đợi thang hạ hẳn xuống thì Kỳ Quảng Phong đã nhảy xuống. Ánh mắt anh nhìn về phía sau lưng cô – chính là Vân Trình, sắc đen trong con ngươi cuộn trào như sóng gió sắp đến.
"À đúng rồi, Phong Phong, đây là bạn học mới của con, hehe, cậu ấy tên là Vân Trình, trùng hợp lắm ha, cùng họ với chú Vân luôn. Cậu ấy..."
Kỳ Tiếu Tiếu chạy tới bên cạnh Kỳ Quảng Phong, líu lo muốn giới thiệu.
Kỳ Quảng Phong chẳng nói gì, chỉ cởi áo khoác ra choàng lên người cô rồi sải bước đến trước mặt Vân Trình.
Hai người đứng đối mặt nhau, Vân Trình cũng không chịu lép vế, hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nếu là thiếu chủ nhà họ Vân thì chắc không cần Kỳ mỗ đưa đường đâu nhỉ."
"Đương nhiên rồi."
Vân Trình mỉm cười nhẹ nhàng, vẻ vô hại, quay sang Kỳ Tiếu Tiếu nói:
"Tiếu Tiếu, cảm ơn hôm nay nha, tớ rất vui. Hẹn gặp cậu thứ hai nhé."
Kỳ Tiếu Tiếu còn đang ngẩn người, giơ tay vẫy vẫy:
"Bye…"
"Về ngay đi! Hôm nay con ở ngoài cả buổi trời, chuyện này ba chưa tính sổ với con đâu, còn đứng đó lề mề cái gì, lát nữa xem ba xử con thế nào..."
Tiếng càm ràm của Kỳ Quảng Phong lập tức cắt ngang lời cô.
Kỳ Tiếu Tiếu rụt cổ lại như con đà điểu, chui vào lòng anh, không dám hé răng.
Đợi đến khi hai người họ đi xa, ánh mắt Vân Trình mới thu lại, lóe lên một tia sắc lạnh.
"Thiếu chủ, có cần tôi..."
Một vệ sĩ áo đen từ rừng cây bước ra, đưa tay làm động tác cắt cổ.
"Không cần."
Ánh mắt lạnh nhạt liếc về chiếc trực thăng lướt qua trên đầu, Vân Trình rút từ túi ra một chiếc điện thoại mới toanh, ném thẳng vào khe núi bên cạnh. Hơi dừng một chút, khóe môi khẽ cong lên:
"Thuốc hôm nay hiệu quả không tệ, nhưng tôi không muốn lần sau lại thấy nó trong xe của mình."
Nói xong, cậu mở cửa xe, lái đi trong làn bụi mịt mù.
Hai mươi phút sau, trực thăng hạ cánh.
Kỳ Tiếu Tiếu rúc vào lòng Kỳ Quảng Phong, kéo lại áo khoác, làm mặt đáng yêu hỏi:
"Phong Phong, hôm nay ba tìm con kiểu gì vậy?"
Trên trực thăng không tìm được cơ hội hỏi, giờ tranh thủ chưa bị tính sổ, cô định đổi đề tài, mong giảm nhẹ hình phạt.
Kỳ Quảng Phong lấy áo khoác ra khỏi người cô, vắt lên tay, đứng dậy, rõ ràng là không muốn trả lời.
"Mau đi rửa mặt đi ngủ đi, khuya rồi, ba đã bảo nhà bếp làm đồ ăn khuya rồi đấy. Ăn xong thì ngủ. Ba mệt rồi, đi nghỉ trước đây."
Nói xong, anh rời đi.
Kỳ Tiếu Tiếu ngẩn người vài giây rồi cũng đi tắm.
Từ lần đi suối nước nóng về, Phong Phong đã cư xử là lạ. Kỳ Tiếu Tiếu thấy buồn bực nhưng cũng không hỏi. Phụ nữ mỗi tháng có vài ngày như thế, Phong Phong sống chững chạc vậy rồi, lâu lâu cáu gắt chút cũng hợp lý. Ai bảo suốt ngày anh phải gánh hết mọi áp lực, thôi cô cứ coi như anh mãn kinh sớm, bao dung chút.
Nhưng ai ngờ sáng hôm sau, cô tức đến nghẹn thở.
Sáng ra, người làm chuyển vào một đống đồ dùng con gái nhỏ – đồ ngủ, gối ôm, đồ chơi...
Kỳ Tiếu Tiếu còn đang mặc đồ ngủ, vội giữ một người lại:
"Cái này là sao vậy?"
"Ông chủ dặn, tiểu thư đã 12 tuổi rồi, nên cần ngủ riêng. Sáng sớm đã chuẩn bị sẵn đồ đạc rồi."
Nghe xong mà Kỳ Tiếu Tiếu đơ toàn thân.
Ngủ một mình?
Quào, ba tháng trước sinh nhật cô mới nhắc đến chuyện này, anh bảo cô còn nhỏ không cho. Mới ba tháng trôi qua thôi mà anh đã thấy cô lớn à? Chắc chắn là còn giận chuyện hôm trước!
Thôi xong, phải đi tìm anh tính sổ!
"Phong Phong đâu rồi?"
"Không rõ, ông chủ ra ngoài từ sáng sớm rồi."
Rõ ràng là tránh mặt cô! Hừ! Tưởng cô dễ bị qua mặt à?
Không buồn ăn sáng, Kỳ Tiếu Tiếu lao thẳng vào thư phòng.
Mở chiếc laptop vỏ trắng của mình, môi cô nhếch lên nụ cười.
May mà kỹ thuật hack của cô không tệ, thông tin điện thoại của Phong Phong trước đây cô đã ghi nhớ rồi. Không quan tâm anh trốn ở đâu, cô cũng có thể lần ra!
Ngón tay mảnh mai lướt như múa trên bàn phím, tiếng gõ vang lên như nhịp điệu.
Tường lửa của Phong Phong quả nhiên không dễ phá, nhưng cô lại thích mấy kiểu khó nhằn thế này. Cô tăng tốc, mã code chạy vèo vèo trên màn hình.
Nhưng – có gì đó sai sai. Hình như có một hacker khác cũng đang tấn công điện thoại Phong Phong. Mà còn là cao thủ.
Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt Kỳ Tiếu Tiếu lộ ra sự lạnh lùng.
Cô mà cũng dám động vào? Chơi chết ngươi!
Cô dừng việc tấn công hệ thống của Kỳ Quảng Phong, chuyển sang đấu tay đôi với hacker kia.
Hai mươi phút trôi qua, hai bên vẫn ngang sức.
Tên này khá lắm, Kỳ Tiếu Tiếu nghiến răng. Cô thò tay mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc USB đen.
c*m v** máy tính, cô nhanh chóng chạy đoạn mã trong USB và gửi thẳng virus sang bên kia.
"Nhóc con, lúc chị chơi cái này thì cưng còn đang nghịch đất, muốn đấu với chị? Chơi chết—WTF!"
Kỳ Tiếu Tiếu hét lên, suýt đổ cốc nước bên cạnh.
Tên khốn kia cũng không phải dạng vừa. Lợi dụng đúng lúc cuối, hắn dùng virus mà cô tạo để hack ngược lại hệ thống của Phong Phong!
Đúng là gậy ông đập lưng ông!
Cô vội vàng rút USB, xóa sạch dữ liệu trong máy, tắt nguồn, giả bộ như chưa có gì xảy ra rồi rời khỏi thư phòng.
Bên bờ sông, Kỳ Quảng Phong đứng ngược gió, tóc bị thổi rối loạn, lông mày vẫn nhíu chặt.
Giờ này chắc con nhóc kia đã tỉnh rồi, không biết đang làm gì. Nghĩ vậy, anh lấy điện thoại ra. Màn hình vừa sáng lên đã thấy khác lạ.
Hình như có vấn đề...
Quả nhiên, một lúc sau màn hình chuyển sang trắng, rồi đen ngòm, sau đó là một đầu lâu cười toe toét hiện ra từ các điểm sáng.
Bị nhiễm virus rồi.
Ánh mắt anh trầm xuống, nhét điện thoại lại vào túi rồi rời đi.
Điện thoại của anh là hàng đặc chế, hacker bình thường không thể phá nổi – trừ phi có kẻ đang cố ý nhắm vào anh...