Cưng Chiều Em Cả Đời! 2

Chương 11


Cẩm Viên.
Bác Kim thấy hai người Tuấn Nguyên và Hiểu Anh vừa trở về liền chạy ra đón.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người trở về rồi."
Tuấn Nguyên chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng, Hiểu Anh cũng chỉ kịp chào bác Kim một câu rồi lẽo đẽo chạy theo sau.
Bác Kim cảm thấy hai người hôm nay có chút khang khác nhưng lại không rõ khác ở chỗ nào.
Nói thiếu gia giận thiếu phu nhân cũng không đúng, tuy cậu ấy cố tình đi nhanh, nhưng khi thấy thiếu phu nhân vì đuổi theo cậu mà suýt ngã cậu vẫn dừng lại đợi cô, còn nhắc cô cẩn thận.

Nhưng nói cậu không giận thì cũng không đúng, từ lúc thiếu phu nhân đến Cẩm Viên này cho tới bây giờ, bà chưa bao giờ thấy cậu dùng vẻ mặt lạnh lùng như vậy đối xử với cô ấy cả, lúc nào cũng cẩn thận từng chút, lo sơ ý một cái liền khiến cô ấy sợ mình thôi.
Hai người này bị sao vậy? Không phải lúc đi vẫn rất tốt đẹp sao?
"Tuấn Nguyên, anh đợi em với."
Hiểu Anh đuổi theo Tuấn Nguyên một đường lên thẳng phòng nghỉ của anh, thấy anh đi vào phòng liền lách người chui vào theo nhưng bị anh chặn lại.
"Hiểu Anh, anh muốn đi tắm, em xác định muốn đi vào theo anh?"
"..."
Hiểu Anh nghe vậy liền lắc đầu cũng lập tức lùi ra sau một bước, cửa phòng liền đóng sầm lại ngay lúc đó.

Cảnh tượng này vừa hay bị bà Hứa bắt gặp liền đi tới chỗ cô.
"Hai đứa giận nhau à?"
Hiểu Anh nghe vậy liền gật đầu, lại nhỏ giọng hỏi bà.

"Mẹ, ngày xưa mẹ dỗi ba, ba làm thế nào để dỗ mẹ vậy?"
Bà Hứa: "..."
Hiểu Anh thấy bà không trả lời liền giục, dù sao với cái tính tình của cô, ngày trước dù cô sai cô cũng sẽ không chịu nhận lỗi, còn giận lẫy luôn ai dám khuyên mình, nhưng giờ thời thế đổi thay, càng huống hồ từ lúc cô gặp anh đến giờ luôn không cho anh sắc mặt tốt, sau khi nghe Thu Hằng nói anh vẫn luôn âm thầm giúp đỡ mình suốt một năm qua thì càng thêm áy náy, giờ cô còn đạng hận chết bản thân vì sao ngày xưa lại có mắt như mù, chỉ biết nghe lời nói phiến diện của Thu Hằng mà ghét bỏ anh.

Bà Hứa bị cô giục liền sâu xa nói.
"Mặt dày."
"Hả?"
Bà thấy vẻ mặt cô ngu ngơ liền bắt đầu hướng dẫn.
"Con cứ bám theo cậu ấy mọi lúc mọi nơi, chịu khó làm nũng một tý, giả vờ đáng thương một tý, nếu cậu ấy thật sự yêu con đảm bảo không giận được quá một ngày."
Cách này ngày trước ông Hứa dùng suốt làm bà chẳng bao giờ giận được ông quá lâu, lần nào cũng giơ cờ trắng đầu hàng sớm.

Hiểu Anh nghe vậy liền gật đầu rồi dẫn mẹ mình xuống dưới phòng khách, cả hai đều rất ăn ý không nhắc đến ông Hứa nữa.
Buổi tối.
Tuấn Nguyên ăn tối xong liền đi tới bàn làm việc, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, anh liếc nhìn một cái cuối cùng vẫn đi ra mở cửa cho cô, Hiểu Anh mới tắm xong, lúc này cô mặc bộ váy ngủ hai dây dài đến đầu gối, tóc mới gội xong nên còn ẩm ướt, được cô thả xuống để che đi bờ vai trắng mịn, lúc anh mở cửa cô có chút mất tự nhiên nói.
"Em có thể vào trong không? Em tuyệt đối không làm gì cả, chỉ nhìn anh làm việc thôi."
Tuấn Nguyên im lặng một chút rồi lạnh lùng từ chối.
"Em ngủ trước đi."
Hiểu Anh thấy anh muốn đóng cửa liền vô thức giơ tay ra chặn lại, Tuấn Nguyên thấy vậy liền dừng tay, có chút tức giận nói.
"Em có biết làm vậy rất nguy hiểm không?"

Hiểu Anh cũng nhận thức được bản thân làm sai liền cúi đầu xuống như đứa trẻ con phạm lỗi.
"Em xin lỗi, lần sau em không làm thế nữa."
Tuấn Nguyên nhìn dáng vẻ hối lỗi của cô, cũng không tiếp tục làm mặt lạnh được, anh hơi thở dài nói.
"Em về phòng ngủ đi, tối nay anh còn có việc có lẽ sẽ ngủ muộn một chút."
"Em có thể đợi anh mà."
Hiểu Anh không chút do dự nói, còn muốn chen người vào phòng anh, ý đồ của cô bị anh sớm nhìn thấu, cho nên vô vừa chui vào liền bị anh giữ chặt tay kéo về phòng ngủ chính của hai người, sau khi nhét cô vào trong chăn rồi mới rời đi, nhưng chỉ ba mươi phút sau, khi anh đang xem số liệu trên máy tính, cửa phòng lại mở ra lần nữa, một dáng người nhỏ nhắn khẽ đi vào, còn lấm lét nhìn xung quanh như ăn trộm mà trèo lên giường anh.
"..."
Tuấn Nguyên đi tới chỗ cô thở dài đầy bất lực.
"Hiểu Anh, em rốt cuộc muốn làm gì?"
Hiểu Anh sợ anh lại đuổi mình về nên anh vừa đến gần cô liền chuyển sang ôm chặt lấy anh, giọng nói lưu loát không chút ngập ngừng.
"Em muốn xin lỗi anh, em biết em sai rồi, em không nên hiểu lầm anh, không nên trách anh, càng không nên mắng anh còn cắn anh nữa, em sai rồi, anh tha lỗi cho em đi."
Tuấn Nguyên đột nhiên bị cô ôm lấy, anh hơi cứng người, thử gỡ tay cô mấy lần nhưng không được, còn khiến hai người tiếp xúc càng thêm thân mật hơn, bình thường cô không cần làm gì cũng đủ khiến anh mất khống chế rồi huống lúc này cô còn ăn mặc như vậy, trong khoảnh khắc đó Tuấn Nguyên đột nhiên muốn đè cô lên giường mà ăn sạch, nhưng anh vừa chạm vào cổ tay cô liền nghe thấy tiếng kêu đau của cô, lúc này anh mới nhớ tới vết thương trên cổ tay cô còn chưa lành, vì vậy chỉ có thể nhẫn nhịn áp chế dục vọng đang sôi trào trong người xuống, khàn giọng nói.
"Em bỏ anh ra trước."
"Không bỏ."
Hiểu Anh nghe vậy càng ôm chặt anh hơn, cả người gần như treo trên người anh luôn, Tuấn Nguyên gỡ không được, lại không dám làm cô đau, anh rất bất đắc dĩ nói.
"Hiểu Anh, hôm nay anh thật sự có việc phải xử lý, em nghe lời anh, trở về phòng trước đi."
"Không sao, em đợi được."

"..."
Tuấn Nguyên trầm mặc hồi lâu, sau cùng chỉ có thể thỏa hiệp, Hiểu Anh thấy anh không đuổi mình đi nữa mới thả tay ra, cô vừa buông tay liền bị anh nhét lại vào trong chăn, quấn chặt đến không còn một khe hở làm cô còn tưởng anh muốn vác mình về nên vội vàng lật tung chăn lên giơ tay muốn bắt lấy tay anh, không nghĩ đến cổ tay lại bị anh nắm ngược lại đẩy lên giường, chưa để cô kịp phản ứng anh đã phủ môi mình lên môi cô trước.
"..."
Chờ đã, tình hình phát triển có phải có chút chệch hướng rồi không?
Cô đúng là muốn chuộc lỗi với anh nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ lấy bản thân mình ra làm quà xin lỗi.

Hơn nữa ban nãy cô đâu có làm gì dụ dỗ anh đâu, anh đột nhiên mất kiểm soát như thế là có ý gì?
Hiểu Anh thấy tay anh bắt đầu trượt xuống vai mình liền hoảng sợ, vội vã cắn mạnh lên môi anh một cái, nhân lúc anh bị đau mà đẩy anh ra, lí nhí nói.
"Không phải anh nói có việc phải làm sao, anh...anh đi làm việc đi."
Tuấn Nguyên nhìn cô, hai mắt sáng ngời.
"Có em ở đây anh làm việc thế nào được?"
Hiểu Anh nghe vậy liền giơ hai tay chắn giữa anh và mình, mặt cũng đỏ bừng lên.
"Vậy em về phòng đợi anh."
Vốn là một câu nói rất bình thường nhưng vào tai anh lại ra ý khác, ánh mắt anh hơi sẫm lại nhìn cô.
"Bà Trần, nếu em còn cố ý khiêu khích anh, hậu quả em tự mình gánh chịu."
Lúc đó anh cũng không chắc bản thân liệu có đợi được đến lúc cô chấp nhận mình hay không đâu.
"..."
Hiểu Anh gật đầu như giã tỏi cũng không dám động loạn nữa, anh thấy vậy mới mỉm cười xoa đầu cô.
"Ngoan, đi ngủ đi."
Nói xong liền kéo chăn lên cho cô rồi quay trở lại bàn làm việc của mình.
...
Tuấn Nguyên nói bận việc thì đúng là bận thật, Hiểu Anh ở một nhìn bộ dạng chăm chú của anh, càng nhìn lại càng thấy đẹp trai, ngày xưa dây thần kinh nào của cô bị chập mà lại không thích anh vậy nhỉ? Thật hận chết bản thân ngày đó có mắt như mù mà.

Hiểu Anh còn đang tự trách bản thân, anh bỗng quay sang nhìn khiến cô xấu hổ vội rụt đầu vào trong chăn, chỉ dám hé nửa khuôn mặt ra ngoài, hai mắt cũng nhắm chặt lại giả vờ ngủ, không nghĩ tới bản thân lại thật sự ngủ quên mất.
Lúc Tuấn Nguyên xử lý xong công việc Hiểu Anh đã ngủ rồi, anh nhìn cô một lúc rồi đi tới tủ thuốc lấy một lọ thuốc mỡ rồi mới đi tới chỗ cô, nhẹ nhàng bôi lên mấy vết tím bầm trên cổ tay và chân cô, lúc sáng đã thoa thuốc rồi nhưng sau một ngày không thoa thuốc, vết thương lại bắt đầu sưng lên còn dần chuyển sang màu tím nhạt, có lẽ vì vậy nên cô vừa ngủ vừa cau mày, thi thoảng lại vô thức sờ lên vết hằn trên cổ tay mình, chỉ đến khi anh thoa thuốc cho cô, mày cô nhóc mới giãn ra, hơi thở cũng dần trở nên đều đặn.
Tuấn Nguyên nhìn cô hồi lâu, cuối cùng thở dài một cái đi vào phòng tắm, nếu còn nhìn cô nữa anh thật sự sẽ phạm tội mất.
...
Sáng sớm.
Hiểu Anh vừa tỉnh dậy liền theo thói quen nhìn sang bên cạnh, một lúc sau cô mới bật dậy nhìn xuống người mình, thấy quần áo còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm, cũng tự trách bản thân sơ ý.
Rõ ràng rất sợ anh giở trò với mình, nhưng lần nào cũng không nhịn được mà ngủ quên mất, hoàn toàn không ý thức được nguy cơ, thật không có tiền đồ mà.
"Em dậy rồi?"
Tuấn Nguyên vừa thay đồ xong liền đi ra, thấy cô ngồi ngẩn người trên giường liền đi tới, có thể do mới ngủ dậy nên vẻ mặt cô hơi mơ màng, tóc cũng hơi rối nhìn rất đáng yêu, lúc thấy anh lại gần mình cô ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, chậm chạp đáp một tiếng.
"Vâng."
"Em đi rửa mặt rồi ăn sáng đi, hôm nay anh sẽ đưa em đến công ty học việc."
Để cô nhóc này một mình thật không yên tâm chút nào.
"Vâng."
Hiểu Anh chỉ nghe phần đầu không nghe phần cuối, một lúc sau cô mới phản ứng mà hỏi lại anh.
"Anh thật sự muốn đưa em đến công ty của anh?"
"Đúng vậy, em là vợ hợp pháp của anh, cũng không thể không biết chồng mình làm việc gì đúng không?"
Tuấn Nguyên nói xong thấy cô vẫn ngẩn người, anh rất bất đắc dĩ nói.
"Bà Trần, nếu em còn rề rà không chịu dậy, chồng em sẽ muộn làm đấy."
Hiểu Anh lúc này mới xác định anh không có nói đùa, cô vội vã chạy nhanh vào phòng tắm, khi không nhìn thấy đồ dùng cá nhân của mình mới nhớ ra đây là phòng nghỉ ngơi của anh, vì vậy lại lần nữa quay ra ngoài chạy về phòng mình, khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ.
Anh lại gọi cô là bà Trần rồi, vậy chứng tỏ anh đã hết giận cô rồi đúng không?

Bình Luận (0)
Comment