Cưng Chiều Em Là Nghề Của Anh!!!

Chương 12

Thiên Nhi nhìn phòng hiệu trưởng mà có chút mờ mịt. Chỉ là một căn phòng thôi mà, làm gì mà tạo ra cánh cửa to thế??? Cô ảo não nặng nề đẩy cửa ra, chiếc cửa đúng ra là rất nhẹ nhàng với cô, thế nhưng cô không hề muốn dùng sức. Dựa vào một chút lực yếu ớt để mở cửa.

**Két…** 

- Chào thầy, em là Bùi Thiên Nhi – Cô nở nụ cười ngọt lịm, vén lại tóc mái của mình, có đôi chút lúng túng.

- Ừ! Em lại đây ngồi đi – Hiệu trưởng có đôi chút mù mịt, cô bé này rất dễ thương mà… Sao lại đi bắt nạt bạn khác?

Thiên Nhi nghe lời Hiệu trưởng tiến đến sofa ngồi, đôi mắt tò mò liếc xung quanh. Và cô nhận ra một điều, Hoàng Yến và Tú Cẩm đều ở đâu. Người thì cúi đầu dáng vẻ sợ sệt, người thì ân cần dỗ dành.

Hiệu trưởng thấy sự sợ hãi của cháu gái càng tin lời con bé nói là thật. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mả - Hiệu trưởng thầm cảm thán.

- Hử - Thiên Nhi nhướn mày, cô có làm gì đâu mà sao lại có dáng vẻ sợ sệt khi gặp cô vậy? Thật là…

- Khụ! – Hiệu trưởng ho một tiếng, nhằm lấy lại sự chú ý của Thiên Nhi

Cô nhíu mày, lười biếng quay sang nhìn Hiệu trưởng, ý hỏi: Có chuyện gì ạ?

Không vòng vo gì nhiều, ông nhanh chóng nói đúng vào chủ đề chính:

- Nghe nói em cậy mình mạnh mà bắt nạt bạn học?

- Nào có nha? – Thiên Nhi mù mịt, cô đâu có bắt nạt ai đâu?

Tú Cẩm ngay lập tức quát lên:

- Lại bảo không phải? Rõ ràng cậu hại Hoàng Yến đến mức này!

- Thôi mà! – Hoàng Yến kéo kéo góc áo của Tú Cẩm, nhằm lên tiếng bênh vực.

Hiệu trưởng cũng có chút khó chịu với cách nói chèn vào miệng người khác của Tú Cẩm, nhưng rồi cũng rất bình thường nghĩ rằng, cô bé chỉ muốn bảo vệ bạn của mình mà thôi. Dù sao bạn của nó cũng là cháu gái của mình.

Thiên Nhi dần ngộ ra. Thì ra là vậy, bảo sao lúc nãy bỏ đi không nói gì. Đã mang tiếng ác, sao mình không ác luôn. Cô biết rằng, cho dù bây giờ có giải thích cũng chỉ tốn lời. Chi bằng khiêu khích người… 

rất vui a!!!

Cô nở nụ cười, híp mắt lại, ra dáng đại ca nói:

- Vậy sao? Nha, đúng đó, chính tôi bắt nạt cậu ta đó. Chậc, ai bảo yếu làm chi, ngu làm chi để rồi bị người ta bắt nạt. Đơn giản là vì cậu ngu ngốc, chứ không phải do tôi.

Hoàng Yến có đôi chút nghẹn giọng, ả nào ngờ cô lại nhận, không thèm giải thích câu nào như thế. Nhưng không sao, nhận mấy lời chỉ trích mà lại khiến cô bị mắng tàn tạ cũng đáng. 

Hiệu trưởng tròn mắt ngạc nhiên với cách nói của Thiên Nhi, nhưng sau đó mắt xuất hiện những vành đỏ chứng tỏ ông đang nổi cơn (điên). Láo! Quá láo! Ông có mặt ở đây mà dám nói như thế. Hiệu trưởng lên tiếng răn dạy:

- Dựa vào đâu mà em dám làm như thế.

Thiên Nhi rất tự tin trả lời lại, miệng có đôi chút nhếch lên, làm Hiệu Trưởng tức điên thì sao cơ chứ? Dù sao cô cũng chỉ học ở trường này nốt năm nay.

- Tất nhiên là dựa vào…

- Dựa vào tôi! – Một giọng nói uy nghiêm vang lên, tiếp đó là một thiếu niên bước vào, sơ mi xanh kẻ viền, quần Tây Âu, nhưng cũng đủ để diễn tả vẻ đẹp của anh.

Diệc Thần như làn nước xuân dịu hướng Thiên Nhi, nhìn thấy cái bĩu môi của cô thì không khỏi buồn cười. Tại sao mọi hành động của cô luôn đáng yêu như vậy?

- Cậu là ai? – Hiệu trưởng khó chịu nhìn người thanh niên trước mắt. Cũng chỉ tầm tuổi học sinh của ông mà lại dám ra oai ở đây?

Diệc Thần không trả lời, chỉ ném cho ông một tập hồ sơ. Bước đến chỗ Thiên Nhi rồi ngồi xuống. 

Thiên Nhi lập tức khó chịu:

- Anh ra chỗ khác ngồi đi! Ghế còn nhiều chỗ mà.

- Ghế của anh, anh ngồi đâu chẳng được? – Diệc Thần vừa nói vừa cười, dáng vẻ hết sức vô sỉ, nhìn là chỉ muốn đấm vào mặt. À, đó chỉ là cách suy nghĩ của Thiên Nhi thôi, còn với hai bạn nữ kia thì khác.

Hoàng Yến không khỏi mê mẩn Diệc Thần, hai tay cấu vào đùi Tú Cẩm, nhưng Tú Cẩm cũng bỏ mặc đau đớn để ngắm trai đẹp.

Không được! Hoàng Yến thầm tự nhủ. Con trai bây giờ là thích những con gái mạnh mẽ và có cá tính, mình phải để anh ta tự thích mình. Lấy lại phong độ, Hoàng Yến lập tức hắng giọng:

- Ghế nào của anh, tất cả ngôi trường này là của ông tôi mới đúng – Khuôn mặt hơi vênh lên, cách ngồi đúng kiểu nữ hoàng. Bất quá, những lời nói này không để vào tai Diệc Thần và hình ảnh kiều diễm đó cũng không hề lọt vào mắt của Diệc Thần.

Trong mắt của anh lúc này đây chỉ có vẻ giận dỗi đáng yêu của Thiên Nhi.

- Nha! Bảo bối ~ Mặc dù anh không biết là mình sai ở điều gì, nhưng cho anh xin lỗi mà, đừng giận nữa – Vừa nói, tay vừa kéo góc áo Thiên Nhi, dáng vẻ cún con biết lỗi.

Thiên Nhi nhếch nhếch khóe môi, anh ta đủ tài năng làm diễn viên đấy. Phát ớn! 

- Anh kia! Đây là đâu mà anh dám… anh dám… - Hoàng Yến hai mắt nổ đom đóm, tức giận không nói lên lời. Không những dám bơ lời nói của ả, mà tự nhiên tán gái trước mặt ả.

- Anh hai~ Anh làm vậy là có bạn c hó nào đó ghen ghét Thiên Nhi đấy – Thiên Băng vô công dỗi nghề bước vào trong lộng lẫy… viên * kẹo *

Diệc Thần nhíu mày nhìn cô em gái, nhưng rồi cũng không quan tâm nữa mà quay ra nịnh nọt Thiên Nhi: 

- Bảo bối, anh mới sáng chế ra đồng hồ RIH38#7 đấy.

Nghe đến thế, hai mắt Thiên Nhi sáng lên, xòe tay trước mặt Diệc Thần:

- Đâu? Đâu?

- Bảo bối, hiện tại anh không mang, mai nhé. – Ý cười trong mắt Diệc Thần càng đậm, đúng là dễ dụ mà

- Được! – Thiên Nhi không khỏi vui mừng, chỉ cần nghĩ đến mình sắp có trong tay chiếc đồng hồ RIH38#7 mới nhất là cô vui rồi.

Thiên Băng đau mắt hột nhìn cặp đôi trước mắt. Miệng dường như mếu dần, dù sao nhỏ cũng là em của anh hai mà… sao đến một câu mà anh cũng không bố thí cho nhỏ???

Bạn Hoàng Yến của chúng ta thì khỏi nói rồi, thôi thì cho các bạn tự tưởng tượng vẻ đẹp khi tức giận của bạn ấy nhé!
Bình Luận (0)
Comment