Cưng Chiều Em Là Nghề Của Anh!!!

Chương 8

Tình hình bây giờ là rất tình hình, cái không khí ngượng ngùng bao trùm lên tất cả. Thiên Nhi nhíu mày nhìn chị gái của mình. Cô muốn về lắm đấy chứ, nhưng Ly Bảo chưa muốn về a, chả biết vì sao nữa. Quay sang thì đập vào mắt là ánh nhìn của Diệc Thần. Có vẻ như anh đang tính toán điều gì ấy. Nhìn nghi lắm, hi vọng anh không nghĩ ra những cái quái dị, không thì chết cô rồi.

Haiz đừng bảo cô vô tình, cô chính là không muốn mắc vào rắc rối hay nói cách khác, cô không hề có sự tin tưởng vào tình yêu. Cho nên, cho dù Diệc Thần có nói như thế nào thì cũng không thể dễ dàng tin được.

" Cô ơi cô, cô đừng đi lấy chồng... " - Chiếc điện thoại rất vô tình vang lên cắt đứt không khí ngại ngùng.

Thiên Nhi nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại ra. Nhìn cái tên * Mẫu hậu đại nhân *, cô mới giật mình nhớ ra. Chết nha, cô còn chưa xin phép mẹ ra ngoài. Làm sao bây giờ...

Ly Bảo thấy Thiên Nhi có vẻ sợ hãi, chị lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Ai gọi thế?

Thiên Nhi méo mó quay sang nhìn Ly Bảo. Cô rất sợ mẹ a.

- Ly Bảo, chị mau cứu em, em sắp bị mẹ tra tấn lỗ tai rồi.

- Mẹ gọi à, vậy đưa đây, chị giúp cho.

Thiên Nhi nhanh chóng đưa điện thoại của mình cho chị. Ly Bảo tao nhã đứng dậy, ra ngoài nghe điện thoại. Đúng là người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp.

Diệc Thần có chút khó chịu, tuy gặp được bảo bối là chuyện vui, nhưng có hai cái bóng đèn phát sáng thì không vui một chút nào. Anh rất biết điều mà không nói quá đáng trước mặt người khác, vì bảo bối của anh da mặt rất mỏng. Anh không muốn cái vẻ mặt đáng yêu của cô bị người khác nhìn thấy. = =

Thiên Nhi nhìn 2 người trước mặt, đúng là anh em có khác, xinh đẹp y hệt nhau. Nhìn Ly Bảo đang nghe điện thoại, thôi thì tận dụng cơ hội này để trốn về vậy. Chứ cô không có can đảm để mà ngồi đây hưởng ánh nắng chói chang từ ba mặt trời đâu. Thấy mình lẻ loi lắm.

- Vậy thôi, nếu không có việc gì thì tôi xin phép về trước * Quay sang Thiên Băng * Tao về đây.

Thiên Băng đang tự kỉ ngồi uống cốc trà sữa nghe thấy tiếng Thiên Nhi thì giật mình ngẩng đầu lên. Theo thói quen quen đáp lại.

- Ừ, mày về đi nha!!!

Ngay lập tức, có một luồng khí lạnh đập thẳng vào Thiên Băng, nhỏ rùng mình quay sang nhìn Diệc Thần thì bị ánh mắt của anh dọa sợ. Nhỏ vô tội a, nhỏ có làm gì đâu a. Nhỏ quay sang nhìn người đang chuẩn bị bước về mà tội lỗi. Nhỏ cũng không muốn giao bạn cho anh trai mình a. Mặc dù đó là anh trai nhỏ. = =

- Thiên, Thiên Nhi. – Thiên Băng nhanh chóng lên tiếng trước khi Thiên Nhi đi mất

- Hử - Thiên Nhi khó hiểu nhìn nhỏ, cô có quên gì đâu?

- Mày, mày định về trước à.

- Không, chị tao cùng về luôn

- Ô, chị mày sao lại về được, chị mày còn phải bàn bạc công việc với anh trai tao mà.

Thiên Nhi nhíu mày nhìn Diệc Thần. Bây giờ cô mới nhớ ra điều này, lúc nãy bảo sao Ly Bảo không cho cô về. Haiz trí nhớ của cô càng ngày càng kém, nhức đầu quá. Cô bất mãn ngồi xuống càu nhàu nói.

- Được rồi, được rồi, tao biết ý của mày.

Thiên Băng vui mừng nhìn sang Diệc Thần đón chờ một lời khen. Ai ngờ… khi nhỏ nhìn sang, ánh mắt của anh đã đặt vào người nào đấy rồi, đúng là tức chết nhỏ mà.

- Thiên Nhi, lại đây chị bảo. – Ly Bảo ở ngoài vẫy Thiên Nhi.

Thiên Nhi nhanh chóng bước đến chỗ Ly Bảo. Cô thắc mắc hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Thiên Nhi, em quen với Hoàng thiếu à?

Thiên Nhi ngây ngô hỏi lại.

- Hoàng thiếu là ai?

- Thiên NHI! Em đừng giả vờ, nghe cách chào hỏi của em với Hoàng thiếu là biết rồi * Che miệng cười quỷ dị * Mà hình như còn là quan hệ không đúng đắn nữa đó.

Thiên Nhi nhếch nhếch khóe miệng, sao chị cô toàn suy nghĩ ra mấy cái không đâu thế nhỉ??? Cái cần suy nghĩ thì không suy nghĩ.

- Ly Bảo à, em nghĩ chị phải suy nghĩ cho mình trước đã, suy nghĩ cho người khác mà bỏ bê mình là không tốt đâu.

Ly Bảo ngạc nhiên nhìn Thiên Nhi, lắc lắc ngón tay cái rồi nói

- Không đâu, chị đang suy nghĩ cho mình đó. Thiên Nhi, em có quen với Hoàng thiếu thì mau giúp chị đi, chị không muốn mất việc làm đâu.

Lần này thì cô thật sự muốn đâm đầu vào tường rồi. Đúng là… không thể yêu thương nổi. Ly Bảo à, chị cũng biết tận dụng cơ hội cơ, nhưng nhầm lúc rồi, lúc này cô không giúp được a. Thiên nhi bày ra bộ mặt dễ thương nhất có thể, níu lấy góc áo của Ly Bảo nghẹn ngào nói.

- Ly Bảo a, chị lỡ lòng nào giao em cho giặc vậy. Chị biết như thế là hại đời em không a. Chị a, chị nhìn em xem, em tốt bụng hiền lành thế này vậy mà… vậy mà… oa không chịu đâu.

Ly Bảo cảm thấy cạn lời luôn rồi. = = Chị hắng giọng, nói với Thiên Nhi bằng giọng nghiêm túc.

- Chị mà bị đuổi việc, đồng nghĩa với việc em không có tiền tiêu vặt

- Ách, cái đấy khỏi lo, kg có cũng được.

- Còn nữa, em phải làm việc nhà.

- Em còn làm được – Thà cô làm việc nhà còn hơn nhá.

- Em sẽ không được động vào máy tính.

- Ơ, SAO lại thế

Thiên Nhi trợn to con mắt lườm Ly Bảo, cô cần nhất chính là chiếc máy tính a. Không có máy tính thì sự nghiệp chơi game của cô tan tành à???. Huống chi, cô còn phải làm việc nữa.

Trái ngược với sự hùng hổ của Thiên Nhi, Ly Bảo chỉ bình tĩnh đáp lại.

- Vì chị thích thế = =. Nào, thế bây giờ vào giúp chị hay bị cắt tiền tiêu vặt, làm việc nhà và không được sử dụng máy tính.

Thiên Nhi biết mình đã vào đường cùng, không có cách nào khác, đành ỉu xìu trả lời.

- Giúp chị vậy.

***** Trong lúc đó, chúng ta hãy quay camera về phía hai anh em nhà Hoàng thiếu *****

- Anh hai, anh có lời nào để nói không – Thiên Băng một tay khuấy cốc trà sữa, tay còn lại chọc chọc vào người Diệc Thần. Nụ cười quỷ dị khiến cho nhỏ có phần đáng sợ.

Diệc Thần ánh mắt đang đặt ở ngoài kia, thấy cử chỉ của Thiên Băng, anh nhíu mày khó chịu. Anh không thích người khác động vào mình, kể cả là em gái.

- Bỏ tay ra.

Thiên băng nghe thấy thế thì thu tay lại, đang muốn tác hợp anh với Thiên Nhi, nhưng với tình hình này thì còn lâu nhá. ( t/g: Không cần chị tác hợp thì tg cũng cho họ về với nhau mà) Nhỏ bĩu môi nhẹ giọng nói.

- Hừ, anh cứ cẩn thận đấy, đến lúc em nói xấu anh với Thiên Nhi thì đừng có hối hận.

Diệc Thần nhàn nhã thưởng thức cốc sữa nóng rồi phả ra một câu hết sức nhẹ nhàng.

- Thiên Nhi và vợ anh, để xem cô ấy tin chồng hay tin em. Huống chi anh nghĩ em cũng không có thời gian để nói xấu anh đâu.

- Phụtttt.. khụ... khụ... - Thiên Băng không ngần ngại mà sặc sụa. Đùa nhỏ à, chưa gì đã thế rồi thì sau này về cưới nhau còn thế nào nữa. Thiên Nhi a Thiên Nhi, cậu phải về với đội của mình a. Chúng ta sẽ cùng đứng lên chống chọi áp bức. = =
Bình Luận (0)
Comment