Ngoại truyện không biết gọi là gì
Vàng anh tiến vào cơ thể nó từng chút từng chút, ve phát ra riếng rêи ɾỉ, cánh run rẩy dữ dội, cứ như có thể sẽ bị vàng anh xé thành mảnh nhỏ bất cứ lúc nào. Vì trở thành đồ ăn, nó sợ hãi đến mức không bao lâu sau đã mất giọng, nghẹn họng, vừa đáng thương vừa bất lực.
Vàng anh ăn một nửa thì dừng.
Có lẽ do cảm thấy ve là loài động vật đáng thương, không muốn ăn nữa.
Ve xoay người, lết một nửa cơ thể vẫn còn ở ngoài định bò đi, không ngờ rằng, động tác chạy trốn này lại càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ cảm giác đói khát của vàng anh. Mắt vàng anh đỏ bừng, bắt lấy ve, kéo nó trở về, đâm miệng vào cơ thể nó một lần nữa, nhưng mới chỉ được một nửa, ve đã không nhúc nhích, chắc đang chết khϊếp.
Vàng anh lại cảm thấy thương hại, không dám vào hết.