Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng vằng vặc giữa trời.
Giữa mùa xuân, nhiệt độ Tây Hoài tăng đột ngột. Trình Kính Giai cầm chai nước đá đã uống một nửa, ấn lên vết đỏ sưng tấy trên vai trái. Cô nhăn mặt vì đau, chẳng buồn để ý đến chiếc điện thoại đang rung liên hồi trong túi.
Thời tiết nóng cộng với thân nhiệt cao khiến hơi nước bên ngoài chai đọng thành giọt, chảy dọc sống lưng rồi thấm ướt cả áo. Chẳng mấy chốc nước đá thành nước ấm, chẳng còn tác dụng gì.
Trình Kính Giai quẳng chai vào thùng rác.
Cô vốn không chịu được nóng nên đứng một lúc đã thấy chóng mặt. Liếc nhìn bức tường loang lổ phía sau, cô tựa lưng vào đó cho đỡ mệt.
Khi đã thấy dễ chịu hơn, cô mới rút điện thoại nghe máy, vừa chỉnh lại dây áo trễ vai vừa quen tay đưa điện thoại ra xa.
"Trình Kính Giai! Em đã trưởng thành rồi, làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ? Đây là đại học chứ không phải nhà em, ký túc xá là chỗ để hút thuốc à? Hả? Bạn cùng phòng phàn nàn mà em dám đánh người ta, bác quản lý nói vài câu thì em trèo tường bỏ trốn??"
Giọng điệu tức giận của nam giáo viên chủ nhiệm vang lên. Trình Kính Giai chẳng buồn đáp, chỉ khi nghe đến chữ "thuốc", cô mới nhíu mày, bất giác nhớ lại điếu thuốc hút dở đã bị xả xuống bồn cầu.
Đó là số thuốc cô dành dụm cả tháng trời.
Chà, tiếc thật.
"Em đang ở đâu? Mau về trường ngay. Gần một giờ sáng rồi, bên ngoài dạo này không yên ổn đâu."
Vị giáo viên nói liên hồi, ban đầu tưởng cô gái đầu bên kia sợ đến nín thở, nhưng sau mới nhận ra bất thường.
"Hả? Em có nghe tôi nói không vậy?"
Trình Kính Giai nhăn mặt, đưa điện thoại lại gần, cười gượng: "Dạ không, em nghe rõ."
Rồi thành thật trả lời: "Em ra khỏi trường rồi, sắp về đến nhà. Người lớn nhớ nhà về ngủ một đêm không phạm pháp đúng không?"
Bên kia im lặng một lúc rồi nói: "Ừ, không phạm pháp. Thôi được rồi, đi thì đi luôn đi, đừng về nữa kẻo lại cãi nhau với bọn họ. Mạnh Nghênh Thần tinh thần không ổn định, em không biết sao? Nếu thực sự gây chuyện lớn thì em cũng chịu thiệt, hiểu không?"
"Ừ."
Trời quá nóng, lòng bàn tay Trình Kính Giai ướt đẫm mồ hôi, cánh tay cầm điện thoại cũng mỏi nhừ. Cô đổi tay, hỏi nhẹ: "Thầy hết giận chưa?"
"Tạm ổn rồi. Chuyện này tốt nhất giải quyết nội bộ, tôi chưa báo lên nhà trường. Tháng sau mời phụ huynh đến xin lỗi Mạnh Nghênh Thần và bác quản lý rồi bồi thường viện phí cho em ấy là xong."
Trình Kính Giai đáp qua loa: "Em sẽ đưa tiền, nhưng xin lỗi thì thôi. Thầy hỏi cô ta xem cần bao nhiêu, em chuyển một lần. Còn việc mời phụ huynh... bố mẹ em đi nước ngoài công tác rồi, không đến được."
Dường như đoán trước cô sẽ nói vậy, bên kia lạnh lùng đáp: "Tôi không quan tâm. Em phải xin lỗi, và phụ huynh cũng phải đến. Nếu bố mẹ không thể thì mời em trai em lên. Em ấy học cấp 3 ở trường Trung học số 1 gần đây thôi. Nhớ đảm bảo an toàn nhé!"
Nói xong, ông ta cúp máy luôn chẳng đợi cô phản ứng.
Em trai á?
Nó còn bài vở chất đống.
Nó chưa đủ tuổi.
Nó làm sao quản được cô?
Trình Kính Giai nuốt trọn mớ lý do vào cổ, đang định gọi lại thì bỗng thấy hai chiếc mô tô địa hình phóng tới. Cô dừng tay, nheo mắt nhìn bọn họ biểu diễn kỹ thuật rồi dừng ngay trước mặt.
Người đi đầu cởi mũ bảo hiểm, lộ ra mái tóc đỏ rực rỡ – một trong những đứa bạn nhậu nhẹt thời cấp 3 của cô:
Đoàn Khai Ngưỡng.
Cậu ta đến giao xe cho cô. Thời phổ thông, cô đã thích chạy mô tô. Sau khi đỗ đại học với điểm số cao nhất khoa Vũ đạo, bố cô thưởng cho một chiếc. Từ đó đi đâu cô cũng phóng xe. Lần này trèo tường vội quá, chỉ kịp mặc đồ ngủ, mang theo túi xách và điện thoại. Xe cô gửi ở xưởng của Đoàn Khai Ngưỡng, cậu ta tiện đường qua đây nên mang đến cho cô.
Người con trai vẻ mặt sốt ruột, nhảy xuống xe rồi nhét mũ bảo hiểm, chìa khóa vào tay cô.
"Tôi có việc gấp, cậu dùng xong tự chạy về xưởng nhé."
Vừa dứt lời đã định lên xe người khác, Trình Kính Giai vội kéo tay áo cậu ta: "Có thuốc không? Cho tôi một điếu."
Đoàn Khai Ngưỡng móc cả bao thuốc trong túi quần đưa cho cô, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của cô lại rút lại, chỉ đưa hai điếu rồi buông lời châm chọc:
"Không phải bảo hút nhiều sẽ không nhảy được nữa nên bỏ sao? Cô nàng nổi loạn nổi danh một thời ở trường Trung học Lâm Độ giờ vào đại học xịn mà cũng chẳng ra gì nhỉ?"
Trình Kính Giai chẳng kiêng nể, đáp trả: "Vẫn hơn thi lại. Hai đứa mình như nhau, đừng chê bai nhau làm gì."
Đoàn Khai Ngưỡng bị chặn họng, giơ ngón cái lên rồi lên xe, ra hiệu cho đồng bọn phóng đi.
Bóng hai người chìm vào màn đêm.
Trình Kính Giai đứng thẳng, bỏ điếu thuốc và điện thoại vào túi, thuần thục đội mũ bảo hiểm rồi vắt chân lên xe. Chỉ một loạt động tác mượt mà: tra chìa khóa, khởi động, vặn ga tối đa.
Gió lùa qua người, cái nóng bức biến mất thay vào đó là hơi lạnh thấu xương. Cô mặc quá mỏng - áo hai dây với quần ngắn, lúc nóng thì chẳng đỡ được bao nhiêu mà lúc lạnh lại càng thêm tệ.
Trình Kính Giai không giảm tốc độ. Vị trí hiện tại của cô là vùng ngoại ô Tây Hoài, về đến nhà ít nhất ba tiếng nữa.
Tay lái của cô rất cứng. Hồi cấp 3, có tin đồn Đoàn Khai Ngưỡng là thái tử bị lưu đày từ Bắc Kinh, không biết thực hư ra sao nhưng cậu ta chơi xe rất cừ. Trước đây từng tổ chức vô số giải đua, hễ Trình Kính Giai tham gia thì đều lọt top 3.
Giờ vặn ga hết cỡ, cô chẳng dám lơ là, tập trung nhìn đường tận hưởng cảm giác điên cuồng này.
Mãi đến khi rẽ vào một khúc cua cô mới giảm tốc, liếc nhìn gương chiếu hậu thì phát hiện phía sau có ba chiếc mô tô đang bám đuôi.
Trình Kính Giai cảnh giác ngay. Cô cố ý đi chậm lại để họ vượt lên nhưng bọn họ cũng giảm tốc theo. Cô tăng tốc, họ cũng tăng. Thậm chí rẽ hướng nào họ cũng rẽ theo.
Đúng là lão chủ nhiệm nói cái gì trúng cái đó.
Giờ thì cô chắc chắn: mình bị theo dõi rồi.
Cô không đi đường tắt nữa mà lao về phía đường cao tốc. Xe cô vẫn phóng rất nhanh, bọn kia bị bỏ lại khá xa.
Trình Kính Giai không muốn gây chuyện, định chạy về hướng khu Lâm Độ nhưng bình xăng lại báo sắp hết.
Đoàn Khai Ngưỡng keo kiệt vậy sao? Giao xe mà không đổ xăng?
Cô méo mặt, hiếm khi hoang mang đến thế.
Đầu óc quay cuồng suy tính, cuối cùng cô quyết định quay đầu, chạy thẳng về xưởng xe của Đoàn Khai Ngưỡng.
Cô nhớ rõ Đoàn Khai Ngưỡng từng khoe khoang về mấy tay thợ quê rẻ mạt, xưởng xe của cậu ta mở cửa 24/24 với giọng điệu đắc ý của kẻ tư bản bóc lột lao động.
Xưởng xe không xa, chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Cổng lớn mở toang, Trình Kính Giai phóng thẳng vào trong. Không gian rộng thênh thang sáng đèn nhưng vắng tanh không một bóng người.
"Xưởng xe nào mở cửa suốt đêm? Rõ ràng Đoàn Khai Ngưỡng chỉ đang khoác lác!"
Ba phút trôi qua.
Nghe tiếng động, một bóng người từ từ bò ra từ gầm chiếc Bentley trắng gần cổng nhất. Cậu ta xếp gọn dụng cụ rồi hướng về phía cô.
Ánh mắt Trình Kính Giai tự nhiên dán vào chàng trai. Cậu đeo khẩu trang trắng, dáng người gầy như lưỡi dao, chiều cao ước chừng trên 1m85 - thẳng tắp như cây dương liễu. Bộ đồng phục xanh dính đầy dầu nhớt và bụi bẩn trông thật thảm hại.
"Chị cần gì ạ? Sửa xe hay đổ xăng?"
Giọng nam trầm ấm vang lên, cậu cúi đầu hỏi cô.
Trình Kính Giai cao 1m71 nhưng vẫn phải ngước nhìn.
Khi ánh mắt gặp nhau, tim cô đột nhiên lỡ nhịp.
Chàng trai có đôi mắt cún buồn, thêm bộ dạng lấm lem, cúi đầu nhìn cô như đang xin một cái xoa đầu.
"Đổ xăng."
Cô kìm nén h*m m**n vuốt tóc người ta, vội quay đi rồi lại cảm thấy hành động đó như thể đang đầu hàng, liền ngẩng mặt lên nhìn lại.
Chàng thợ không để ý đến tâm tư của cô, nghe yêu cầu xong liền đẩy xe đi đổ xăng.
Vốn mặt dày, Trình Kính Giai thản nhiên nhìn theo bóng lưng cậu - vai rộng eo thon, nhìn gầy nhưng lực đạo không nhỏ. Chiếc xe mà cô đẩy phải tốn sức thì cậu lại xử lý dễ dàng, vài bước đã tới máy bơm.
Tiếng phanh xe rít lên bên ngoài khiến cô tỉnh táo trở lại.
"Lại dám theo đến tận đây à?"
Trình Kính Giai hưng phấn l**m môi, lấy điếu thuốc trong túi châm lửa, lim dim mắt tận hưởng rồi cầm cây xà beng bên cạnh bình thản bước ra.
Ba tên côn đồ vừa dừng xe, bất ngờ thấy cô chủ động xuất hiện nên đứng hình.
Mệt mỏi vì phải đứng, cô dựa vào cột trụ, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay thon dài phả khói ra ngoài.
Hành động này ở người khác sẽ gợi cảm giác rẻ tiền, nhưng với Trình Kính Giai thì không. Gương mặt cô quá mức lừa tình - đôi mắt phượng thiên sinh cùng cặp răng nanh nhỏ vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Dù có hút thuốc giữa đường cũng khiến người ta muốn nâng đỡ.
"Theo cả quãng đường dài, giờ đứng trước mặt lại không dám nói gì sao?"
Giọng cô khàn khàn vì khói thuốc, làn khói mờ ảo bao quanh như nữ Bồ Tát sa ngã.
"Hổ ca, em đã bảo con bé này chất lượng rồi! Đây là hoa khôi được bọn con trai đại học Tây Hoài công nhận đấy! Em theo dõi mấy ngày nay rồi, hiếm hôm nay cô ta đi một mình, phải nắm lấy cơ hội chứ!"
Tên mặt có sẹo như quỷ đói khát, ánh mắt liếc cô cả trăm lần, vừa nói vừa kéo tay đồng bọn đang ngây ngô, cổ họng lăn tăn nuốt nước bọt.
So với sẹo mặt, vị Hổ ca này lịch sự hơn hẳn: "Em gái đừng sợ, anh em anh chỉ muốn mời em đi xem phim uống chút rượu thôi."
Trình Kính Giai không đáp, chỉ ấn nửa điếu thuốc dở vào cột tắt lửa rồi cẩn thận gói vào giấy.
Cô là người có nguyên tắc - mỗi tháng chỉ một điếu, không hơn không kém.
Thấy cô chỉ chăm chú vào điếu thuốc, tên tóc xanh không nhịn được: "đ*t mẹ, mấy điếu thuốc thì quan trọng gì? Từ đầu đã bảo đừng khách sáo, trói cổng mang đi là xong! Con nhỏ đẹp thế này làm gì chịu chơi với bọn mình?"
Thu xếp điếu thuốc gọn gàng, cô mỉm cười đáp lời Hổ ca: "Xin lỗi, tôi không uống rượu được. Nhưng đi xem phim thì có thể cân nhắc."
"Không uống rượu thì làm ăn gì? Đừng có lải nhải nữa, đi với anh em nào!" Sẹo mặt giơ tay định kéo cô.
Trình Kính Giai siết chặt cây xà beng, chuẩn bị vung ra thì...
Một bàn tay dính đầy dầu nhớt nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô, giọng trầm đục: "Có camera an ninh."
Câu nói khiến không chỉ cô mà cả ba tên côn đồ biến sắc.
"Vào trong đi, trong đó không có camera." Chàng thợ kéo Trình Kính Giai vào xưởng.
Lời nói dễ gây hiểu lầm khiến ba tên đứng hình bên ngoài.
Sẹo mặt l**m môi khô, liều lĩnh đi theo. Hắn nghĩ thằng thợ sửa xe kia cũng đồng mục đích - đối mặt với cô gái quyến rũ thế này, đàn ông nào mà không động tâm?
Hai tên còn lại đang do dự thì bỗng nghe tiếng thét thảm thiết từ trong xưởng.
Tóc xanh trợn mắt: "Gì vậy? Bị đánh à? Kêu như heo thế?"
Mặt Hổ ca tái mét: "Vào xem thôi!"