Cùng Thư Sắc Hoa Hồng - Úy Nhĩ Ngật

Chương 51

"Một."

Tiếng đếm cuối cùng vừa dứt, Trình Kính Giai đã bị Lý Phùng Trì đỡ lấy gương mặt mà nâng lên. Cô định phàn nàn về tư thế khó chịu này thì đôi môi đã bị cậu chiếm đoạt trong một nụ hôn cuồng nhiệt.

Phùng Trì không có kinh nghiệm, chỉ dựa vào bản năng mà cướp đoạt hơi thở của cô. Cậu quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại khiến cô nghẹt thở, không thể thốt lên lời dối trá nào nữa.

Đôi mắt buồn khép chặt, hàng mi run rẩy, cậu hôn cô như muốn nuốt trọn. Nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng rơi, lăn trên má cô rồi thấm vào khoang miệng. Tưởng như trái tim cậu đang vỡ vụn. Có lẽ với Phùng Trì, đây là nụ hôn ngậm đắng.

Kính Giai không nhắm mắt, quan sát khuôn mặt cậu ở cự ly gần mà lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Vừa thương cậu lại vừa xót cho chính mình.

Chết tiệt! Đây không phải nụ hôn mà là tra tấn!

Lưỡi cô bị cậu gặm nhấm không thương tiếc, lúc l**m lúc cắn khiến cô không thể rút về. Vừa thoát được thì cậu lại xâm chiếm, quấn lấy đầu lưỡi cô lần nữa.

Ban đầu thấy cậu khóc thảm thương nên cô mềm lòng chiều theo. Nhưng bị đối xử thô bạo thế này thì ma tốt bụng cũng phải nổi giận.

Cô dùng hết sức đẩy cậu ra, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt hồ ly lấp lánh nước. Phùng Trì dùng tay thô ráp lau đi vệt nước bọt trên mép cô. Cảm giác như bị thú dữ c*n v** c*, mọi giác quan báo động nguy hiểm khiến cô run bần bật.

Cậu chìm đắm trong cảm xúc riêng, chỉ biết chiếc lưỡi cô mềm mại lạ thường, lại thoảng hương trái cây ngọt ngào. Có lẽ cô đã ăn hoa quả trước khi xuống mua đồ sáng.

Căng thẳng và k*ch th*ch thiêu đốt dây thần kinh, đầu óc cậu càng thêm mơ hồ. Nỗi đau ban đầu bị lấn át bởi h*m m**n điên cuồng được hôn cô, được cắn chiếc lưỡi ngọt ngào ấy.

Mãi đến khi Kính Giai cắn mạnh vào lưỡi cậu, Phùng Trì mới chợt tỉnh.

Cậu mở mắt nhìn cô rồi sững sờ.

Cô giờ thảm hại quá!
Nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng, ánh mắt oán trách nhìn cậu như chú thỏ non bị bắt nạt.

Chỉ nhìn thôi đã biết cô vừa trải qua điều gì.

Nhưng cậu chỉ hôn cô thôi mà?

Lợi dụng lúc cậu phân tâm, cô giãy giụa thoát khỏi vòng tay. Áo Phùng Trì nhăn nhúm đầy vết cào, quần dính hằn giày cô đạp. Nhìn thì tưởng cậu là nạn nhân.

Nhưng thấy bộ dạng thê thảm của Kính Giai, lương tâm cậu chợt cắn rứt.

Bỏ mẹ nạn nhân!
Cậu đúng là loại vừa ăn cướp vừa la làng!

Cậu tránh ánh mắt cô, không dám nhìn thêm lần nữa.

Kính Giai vốn đã diễm lệ, giờ thêm vẻ mặt ủy khuất càng khiến lòng người xao xuyến. Đôi mắt hồ ly ướt át cùng hai chiếc răng nanh dễ thương đang cắn chặt môi như sợ cậu lại lao tới.

Bị dọa đến mức chân run rẩy không đứng vững, cô đành dựa vào quầy tiếp tân để giữ thăng bằng. Cơ thể mềm nhũn như bún, may mà dựa vào quầy mới đỡ được phần nào.

Nhìn phản ứng hiện tại của Trình Kính Giai, Lý Phùng Trì thầm chửi thề trong lòng.
Mình đúng là đồ khốn nạn.

"Tầng Tầng, anh xin lỗi."
Cậu bước về phía cô khiến Kính Giai giật mình lùi lại, mắt tròn xoe như sợ cậu lại phát điên. Vẻ sợ hãi đó khiến Phùng Trì chạnh lòng, ánh mắt tối sầm lại.

Cậu hiểu rõ tính cách cô - phóng khoáng và thích đùa. Có lẽ cô chỉ muốn trêu chọc cậu cho vui, nào ngờ cậu lại điên cuồng ép cô hôn.
Cậu không thể chấp nhận được việc cô vừa đồng ý làm bạn gái rồi lại nói chỉ là đùa.

Tại sao chỉ là trêu đùa?
Tại sao không thể là thật?
Cậu đã từng dự liệu kết cục này - cô sẽ đối xử với cậu như thú cưng, khi cậu nghiêm túc thì cô phủ nhận.

Ngồi dưới nhà đến sáng mà cậu vẫn không hiểu tại sao cô lại nhắm vào mình. Trêu đùa tình cảm của cậu vui đến thế sao?
Hay như Tưởng Diễm từng nói, cô thực sự xấu xa đến mức coi việc lừa tình dân quê là trò tiêu khiển, chán rồi thì vứt bỏ?

Càng nghĩ càng đau lòng, cậu lục lại từng ký ức về giọng điệu khi cô nói yêu nhau, hy vọng tìm được manh mối chứng minh cô thực lòng.
Nhưng không.
Hoàn toàn không có.

Cậu vốn đần độn trong chuyện tình cảm, cô thì khó lường.
Cậu không biết cô có thật lòng không.

Cho đến nụ hôn cưỡng ép vừa rồi, mọi phản ứng của cô đã cho cậu câu trả lời.

Cô không yêu cậu.
Cô chỉ đang trêu chọc.
Xem cậu như thằng ngốc mở lòng, xé vết thương lòng cho cô xem, mong nhận được chút thương hại.

Không thể tiếp tục thế này.
Bà nội mất rồi, cậu chẳng còn gì để lưu luyến. Nên tự bảo vệ mình, tránh xa loại phụ nữ xấu xa như Trình Kính Giai.

"Tầng Tầng-" Cậu định xin lỗi lần nữa rồi đề nghị chia tay trước khi quá muộn.

Dù cô không thừa nhận, nhưng cậu muốn kết thúc cho trọn vẹn.
Kể cả bị cô chế giễu.

Vừa gọi tên, cậu đã chạm phải ánh mắt long lanh của cô. Nước mắt cô đã khô, dường như cô đã bình tâm lại.
Cổ họng Phùng Trì như bị bông vụ bít lại, không thốt nên lời.

"Lý Phùng Trì."
Giọng cô mềm mại vẫn còn run nhẹ.

Cậu nuốt khan, nuốt trọn câu muốn nói.
Phải lịch sự.
Để cô nói trước.

"Anh không biết hôn à? Lần sau nhẹ nhàng thôi. Cắn đau quá, lưỡi em sưng hết cả rồi này."
Kính Giai nhăn mặt phàn nàn.

Gương mặt xinh đẹp giờ nhăn nhó đầy khổ sở. Cô thè lưỡi ra xem tình hình nhưng không có gương nên chẳng thấy gì. Vết thương tiếp xúc không khí rát buốt.

Sau vài lần thử không thành, cô bỏ cuộc định lên phòng soi gương sau. Nếu nặng thì sẽ mua thuốc.
Lý do không đi ngay? Vì cô đói bụng mà lại lười leo cầu thang.

Phùng Trì im lặng quan sát cô, quên sạch lời định nói, chỉ khẽ thốt lời xin lỗi: "Anh xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ nhàng."

Cô bảo cậu làm đau cô.
Lần sau nhẹ thôi.
Hai câu then chốt đó đọng lại trong tai cậu.
Cô không giận, dường như thực sự coi cậu là người yêu.
Liệu cô nói "không yêu" chỉ là trêu đùa?
Nhưng đã cho cậu hôn thì không thể là tình bạn được.
Cậu tin chị Tầng Tầng không phải loại người đó.
Chuyện chia tay... thôi quên đi.

"Em mới mắng có hai câu mà mặt dài thế?" Kính Giai lấy khăn giấy lau nước mắt, liếc thấy vẻ mặt phức tạp của cậu thì thắc mắc.

"Không có." Phùng Trì phủ nhận rồi giật phăng mấy tờ giấy trong tay cô, thô bạo chùi lên mặt. Vết nước mắt loang lổ, một tờ giấy sao đủ lau.

Trình Kính Giai thấy cậu chỉ vài đường đã xé nát mấy tờ giấy, bèn đẩy cả hộp khăn giấy vào tay cậu.

Cậu lúc này chẳng khác nào chó dữ bị mắc mưa - vẻ ngoài hung dữ nhưng bên trong lại mong manh như thủy tinh.

Khóc lâu khiến mắt cậu sưng húp, khuôn mặt đỏ ửng. Giờ bị cậu chà xát mạnh tay càng đỏ hơn, tựa quả anh đào chín mọng. Vẻ mặt thảm thương như vừa chịu oan ức ngập trời, không biết còn tưởng Kính Giai bắt nạt cậu. Trong khi chính cậu mới là kẻ vô cớ ép cô hôn lúc sáng sớm.

Hành động thô bạo.

Kỹ thuật hôn cần cải thiện.

Cắn đau lưỡi cô.

Mặc kệ cô giãy giụa.

Đã làm quá đáng thế mà còn khóc lóc? Thiệt hại là cô chứ ai!

"Anh khóc vì em à?"
Đợi cậu lau mặt xong, Kính Giai mới chậm rãi hỏi.

Phùng Trì siết chặt rồi lại buông lỏng hộp giấy, gật đầu thừa nhận.

"Hay là vì quá vui sướng khi được yêu em, cảm thấy kiếp trước cứu cả dải ngân hà nên kiếp này mới được hưởng phúc, xúc động quá mới khóc thâu đêm?"
Kính Giai nghiêm túc phát ngôn, gương mặt không chút đùa cợt.

Phùng Trì: ...
Cái này thì không.

Thấy cậu im lặng, cô liền hiểu nhầm là cậu không đồng ý nên đổi giả thuyết:
"Hay anh về nhà nghỉ thấy đồ đạc quen thuộc, nhớ bà nội rồi cảm thương mà khóc?"

Thấy cô càng nói càng xa, Phùng Trì bất lực đưa tay lên trán: "Không phải, đừng đoán mò nữa."

"Ừm." Kính Giai bình thản nhìn hắn: "Vậy tự anh nói đi, khóc vì cái gì?"

"Tại em-"
Phùng Trì đột ngột ngậm miệng. Không thể nói ra được, xấu hổ quá. Làm sao có thể thừa nhận mình khóc vì cô không chịu làm bạn gái, chỉ coi cậu như trò tiêu khiển?

Kính Giai nhíu mày, ngón tay thon chỉ vào ngực mình: "Tại em?? Anh đùa à? Em có làm gì anh đâu mà khóc?"
Học sinh giỏi đúng là phiền phức, nói năng khó hiểu, không thể giao tiếp.

"Sao không phải? Chính em... em..." Phùng Trì đỏ cả tai mà không thốt nên lời.

"Em sao?"
Cô thực sự không hiểu, không phải đang trêu cậu.

Phùng Trì vẻ cực kỳ ngại ngùng, nói lí nhí một câu.
Cô không nghe rõ, bước sát lại gần ra lệnh: "Nói to lên! Đàn ông con trai gì mà nói nhỏ thế? Em không nghe thấy."

Phùng Trì muốn vỡ óc.
Đối mặt với ánh mắt ngây thơ của cô, cậu nhắm tịt mắt lại.

Kính Giai dùng ngón tay chọt vào cằm cậu: "Nhanh lên!"

Bị cô bức ép quá, Phùng Trì né ngón tay cô hét lên:
"Tại em! Tất cả tại em! Em không thừa nhận yêu anh, còn hỏi 'bao giờ đồng ý làm người yêu anh'. Anh càng nghĩ càng tủi thân nên mới khóc!"
Đến cuối câu, giọng c** nh* dần như con muỗi.

Kính Giai cố nhịn cười.
Sao cậu ngốc thế?
Một câu đùa mà cũng tin.

Đang định chế nhạo cậu một trận thì khách sạn đón vị khách không mời.

"Trình Kính Giai? Sao cô ở đây?"
Giọng Mạnh Nghênh Thần vang lên giữa buổi sáng tĩnh lặng.

Phùng Trì và Kính Giai cùng đờ người ra, đồng loạt nhìn về phía cửa.

Bình Luận (0)
Comment