Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 11

PHẦN 9: TẠM BIỆT SÀI GÒN

Họ chơi tất cả những trò chơi ở đó, ai cũng đều vui vẻ cả, chỉ có nó là hơi tiếc nuối vì thật sự nó chẳng muốn rời xa hai người họ chút nào

-An… mình đi xem phim đi – Lâm đập nhẹ vào người nó

-Phim gì? – nó hỏi

-The woman in black – Long trả lời

-Phim ma à? – nó giật mình

-Ừ… hay mà…anh xem trailer rồi… tuyệt vời luôn – Lâm nói

-Em không xem được phim kinh dị đâu – nó lắc đầu

-Thôi đi đi… nhanh lên – Long kéo nó đứng dậy

-Không xem đâu – nó phản kháng

-Đi… bọn anh mua vé rồi – Lâm đẩy nó phụ Long

-You…. Aaaaa… - nó hét lên, ôm chầm lấy Lâm

-Không ngờ An nhà mình lại sợ ma đấy- Lâm cười

-Anh cứ đợi đấy, về nhà anh biết tay em… - nó không dám mở mắt ra, tay thì cứ bám chặt lấy Lâm

Lâm với Long thấy được cảnh đấy thì không nhịn được cười

….

-An này…. – Lâm lay lay tay nó

-Tránh xa em ra… - nó hất tay Lâm ra

-Cho anh xin lỗi, tụi anh có biết là em sợ ma vậy đâu – Long cười

-Anh còn cười được nữa sao? – nó tức

-Thôi, anh xin lỗi mà… đừng có giận nữa mà… - Lâm năn nỉ

-Hứ… - nó không thèm nói

-Thôi, vậy thì bây giờ anh mời em một bữa ăn nha – Lâm nói

-Không cần… - nó nói

-Đi mà… vậy bây giờ phải làm sao đây? – Long hỏi

-Một bữa ăn nhưng phải do chính hai người nấu cơ – nó thách thức

-Hả… tụi anh nấu… anh chỉ sợ em ăn xong thì chẳng ra được đến sân bay đâu – Lâm nói

-Không sao… em mua thuốc sẵn rồi – nó cười

Không làm thì thôi vậy

-Ai bảo là không làm? Anh làm… làm chứ - Lâm nói

Vậy là cả hai người loay hoay suốt 2 tiếng đồng hồ…

-Cuối cùng cũng xong rồi… - Lâm bưng ra mấy dĩa thức ăn

-Ăn luôn đi cho nóng – Long đưa cho nó đôi đũa

Tách…

-Phải chụp lại để khoe ba mới được – nó nói

-Mấy chuyện đơn giản thế này không cần khoe ba đâu… - Lâm nở mũi

-Phải khoe chứ… - nó phản đối

-Đối với thiên tài thì không có gì là khó cả. Tài năng của tụi anh không cần phải nhiều người biết thế đâu – Long nói

-Mấy người đang tưởng bở gì vậy hả? – nó ngạc nhiên

-Không phải là em chụp ảnh để khoe bố chuyện bọn anh vào bếp sao? – Lâm hỏi

-Không, chụp để khoe với ba em đã thành công trong việc huấn luyện hai kẻ vô tích sự như bọn anh thành người có ích - nó cười

-Em… em - Lâm với Long ngượng chín cả mặt

-Đã vậy đừng ăn nữa… đã không khen thì thôi lại còn chê bai…không cho em ăn nữa – Lâm dỗi

-Ơ… em đùa mà… chụp để làm kỉ niệm để khoe với mọi người rằng em thật hạnh phúc khi được hai công tử này nấu cho ăn chứ - nó khoác vai hai người

-Nói thế phải mát ruột hơn không – Long nói

Em ăn đi cho nóng

-Để em thử xem sao….

Ba người trải qua một ngày có thể nói là vui nhất từ lúc nó vào TP.HCM đến bây giờ. Chắc có lẽ nó sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Hai ngày trôi qua sao nhanh vậy? Đã đến ngày nó phải ra Hà Nội rồi…

-Ra đến nơi nhớ gọi cho ba nhé – ba nó hôn lên trán nó

-Con biết rồi… ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba – nó ôm lấy ba nó

-Đi mạnh giỏi nhé – ba nó xoa đầu nó

-Khi nào rảnh thì gọi điện cho em nha – nó quay sang nói với Lâm

-Tất nhiên rồi… mấy nữa nghỉ lại vào đây nha – Lâm nói với nó

-Em đi đây… - nó ôm lấy Lâm

-Tạm biệt em… - Lâm hôn lên má nó

-Lên xe đi con… - ba nó giục

-Con chào ba… - nó vẫy tay chào

Cảm giác luyến tiếc lại níu kéo nó lại…chẳng chịu buông tha. Một mùa hè thật đáng nhớ… nó nghĩ thầm sẽ chẳng bao giờ quên được những ngày tháng đó. Từ lúc ra Hà Nội đến nay, ngày nào ba người họ cũng liên lạc, chat với nhau… cho dù xa cách cả nghìn cây số nhưng họ vẫn có thể theo dõi được cuộc sống của đối phương.
Bình Luận (0)
Comment