Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 130

Ở lại Mỹ thêm 1 tuần để đăng kí nhập học và thăm ông bà nội, giờ nó đang ngồi trên máy bay về Việt Nam. Ra khỏi sân bay, nó thấy Lâm đang đứng đợi mình trong tình trạng khăn mũ kín mít. Leo lên xe trước đợi Lâm, tránh để người khác phát hiện

- Nhớ anh quá đi… - nó ôm chầm lấy Lâm 

- Ấy, để yên anh lái xe nào – Lâm cười

- Anh coi nè, ở bên đó có mấy tuần chỉ có ăn với ngủ nên giờ mập như heo rồi này! – nó soi gương, phụng phịu

- Em thấy có con heo nào mà chỉ có da bọc xương như em không hả? Gầy trơ xương ra còn bày đặt béo – Lâm nhìn nó mà cũng xót xa thay, xanh xao hẳn đi

- Thiệt hả?

- Thật – Lâm gật đầu

- Từ nãy giờ chỉ đợi mỗi câu này của anh thôi đáy – nó cười ranh ma khiến Lâm chỉ biết thở dài

- Thôi, anh lái xe đi, em chợp mắt 1 lát, buồn ngủ quá – nó ngáp mém sái quai hàm

- Ừm, ngủ đi – Lâm giúp nó kéo tấm che nắng xuống

Về tới nhà là nó nằm bẹp ra giường, mà hận thay, mới “chợp mắt” được 1 lúc khoảng 4 5 tiếng đã bị bọn cái Mai Anh kéo qua nhà làm tiệc mừng nó trở về. Cả lúc ăn uống rồi hát hò tới mãi hơn 11h tối mới tan tiệc. Bận rộn suốt bao ngày, gặp lại lũ bạn khiến cho bao nhiêu mệt nhọc của nó tan biến hoàn toàn, thay vào đó là những tiếng cười giòn tan.



- Lâm ơi – nó gõ cửa phòng Lâm

- Vào đi 

- Anh rảnh không? – nó thò đầu vào thì thấy Lâm đang tất tưới xếp đồ

- Có chuyện gì không em?

- Không có gì, tính nhờ anh chở tới bệnh viện kiểm tra định kì, nhưng mà anh đang bận thì tiếp tục đi, em nhờ anh Đức

- Vậy nhờ Đức giúp anh nhé, anh có chút việc phải làm bây giờ

- Không thành vấn đề - nó cười, chào Lâm rồi chạy về phòng, điện thoại cho “tài xế”

- Alo, anh nghe – Đức nhấc máy

- Anh rảnh không? Chở em đi kiểm tra định kỳ được không?

- Đương nhiên là được rồi, đợi anh 15 phút nữa nhé!

- Ok ạ - nó dập máy rồi đi chuẩn bị

- Em vào trước đi, anh đi cất xe

- … - nó gật đầu, bước xuống xe

Tung tăng đi vào, nó lại quầy thủ tục để điền giấy tờ. Ôi đây là bệnh viện nhà Đạt nên nó nghiễm nhiên được làm VIP, chỉ cần 5 phút là xong xuôi

- Em đi thẳng rồi rẽ trái để lấy hồ sơ nhé! – chị y tá chỉ đường cho nó

- Dạ vâng ạ

Mặc dù đã được chỉ tận tình nhưng với một đứa mù đường như nó thì vẫn rơi vào tình trạng ngơ ngác. Đang đi tìm phòng hồ sơ, nó bỗng khựng lại… là Huy Anh mà, đang đi cùng… người con gái đó, thân mật đi trên hành lang… Tuy nhiên hình như có điều gì không đúng ở đây, sao Huy Anh lại trông xanh xao và hốc hác tới vậy? Tại sao anh lại phải vịn vào người cô gái đó mà đi vè phía… khoan đã… tại sao lại là khoa ung thư? Tên này, vào đó làm gì? Nó bất giác đi theo sau, 2 người họ đi vào phòng điều trị, cô bạn gái đỡ anh ngồi xuống ghế rồi cẩn thận mặc quần áo bảo vệ và bắt đầu truyền 1 thứ dung dịch gì đó cho Huy Anh. Cô gái ấy dặn dò Huy Anh vài câu rồi bước ra ngoài

- Em gái… em gái… - có 1 người đập đập vai nó

- Dạ? – là cô gái khi nãy

- Em là người thân của Huy Anh sao?

- Chị không nhớ tôi, à em sao? – nó ngạc nhiên, rõ ràng hôm đó, chính mắt nó nhìn thấy 1 người đang hôn nhau cơ mà, lẽ nào lại không biết nó?

- Sao?

- À không có gì ạ, em ở nước ngoài mới về. Anh Huy Anh thế nào rồi ạ?

- Gia đình cũng đừng phiền não quá nhé! Mặc dù Huy Anh bây giờ có khấm khá hơn nhưng ung thư giai đoạn cuối thì không thể chữa được em à

- Ung thư… giai đoạn cuối? Phát hiện… anh ý phát hiện… từ khi nào vậy chị? – nó nghe như sét đánh ngang tai

- 1 tháng trước

- Vậy còn bao lâu hả chị?

- Nhiều nhất là 3 tháng

- 3 tháng? – nó đơ cả người, đứng như trời chồng ở đó

- Này em ơi…

- Dạ?

- Huy Anh đang truyền hóa trị nên không thể vào được, khoảng 2 tiếng sau em quay lại nhé!

- Dạ vâng… cám ơn chị nhiều – nó gật đầu

Thẫn thờ, không tin vào những gì mình vừa nghe được. 1 tháng trước? Chẳng phải là thời điểm mà nó với Huy Anh tan vỡ sao? Lẽ nào, Huy Anh không muốn nó buồn nên mới dứt khoát tới vậy? Anh vẫn còn yêu nó, anh không hề phản bội nó, tất cả… chỉ vì muốn tốt cho nó. Vậy mà… vậy mà… bấy lâu nay, nó vẫn hiểu lầm anh… Đầu óc nó giờ chẳng nghĩ được gì, mặt vô hồn, đi chệnh choạng giữa hành lang, không cẩn thận vấp chân mà ngã xuống sàn.

- An… cẩn thận – may sao Đức đỡ kịp – Em có sao không?

- Ơ… anh.. em không sao… - nó giật mình, ngước lên nhìn Đức

- Anh tìm em mãi, vào khám chưa?

- Để hôm khác quay lại được không anh? Em mới nhớ là mình vẫn còn việc chưa giải quyết xong

- Việc gì thì việc, sức khỏe vẫn quan trọng hơn chứ?

- Không sao, để em hẹn anh Đạt hôm khác. Hôm nay là hạn chót rồi, đưa em về đi

- Đương nhiên là được rồi

- Xin lỗi anh nhé, làm phiền anh rồi

- Không có gì, đằng nào hôm nay anh cũng rảnh mà. Ra cửa đợi đi, anh đi lấy xe

- Dạ vâng – nó đồng ý



Kính coong… kính coong…

- A, cô An, lâu lắm rồi mới thấy cô tới chơi – chị giúp việc nhà Huy Anh ra mở cửa

- Anh Huy Anh đâu rồi chị?

- Cậu đang ngủ trên phòng

- Vậy à, để em lên với anh ý

- Cô lên trước đi, tôi lấy nước cho cô

- Cám ơn chị nhé! – nó bước lên 

Không hiểu sao cái cầu thang này vốn rất quen thuộc với nó nhưng sao bước lên thật khó khăn. Nó vẫn chưa biết phải mở lời với anh thế nào. Trách móc? Xin lỗi? Hay cảm ơn? Mải suy nghĩ, nó đã ở trước cửa phòng Huy Anh

- Em lại tới thăm Huy Anh hả? – chị y tá hôm trước nở nụ cười chào nó

- Dạ vâng. Ấy, không cần phải đánh thức đâu, cứ để anh ý ngủ - nó cản chị ý tá

- Vậy em ở đây với Huy Anh nhé, chị xuống dưới nhà

- Dạ được – nó đặt hoa và đồ lên bàn

Nhìn Huy Anh nằm ngủ, thật sự là xót xa vô cùng: mặt mày nhợt nhạt, bàn tay chỉ còn có da bọc lấy xương. Nó ngồi xuống cạnh bên, ngắm anh một hồi lâu, nước mắt khẽ rơi “Sao anh không nói với em mà lại một mình chịu đựng vậy” – nó thầm trách

Ngồi được một lúc, Huy Anh vẫn chưa tỉnh, nó giúp anh dọn dẹp phòng, cắm hoa vào lọ rồi xuống bếp.

- Em có hầm ít canh, khi nào Huy Anh tỉnh, chị đun nóng rồi ép anh ý ăn bằng hết giúp em nhé!

- Dạ vâng – chị giúp việc gật đầu

- À đúng rồi, nếu Huy Anh có hỏi thì cứ nói là cái Ngân ở nước ngoài mới về nhé!

- Nhưng mà…

- Chị cứ nói vậy đì, có gì em sẽ giải thích sau

- Dạ được

- Cũng muộn rồi, em về trước, có gì mai em quay lại, nhưng nhớ phải giữ bí mật giùm em nha!

- Tôi biết rồi

- Còn chuyện này nữa, 2 bác đã biết cvhuyện này chưa vậy?

- Cậu không cho tôi nói, cậu bảo là đợi cuối tháng ông bà về Việt Nam rồi mới nói

- Em biết rồi, em về trước nhé

- Chào cô – chị giúp việc đóng cổng



Vậy là mấy ngày trời, hôm nào nó cũng tới thăm Huy Anh, nhưng chỉ tới lúc mà anh đang ngủ, nếu còn thức thì sẽ về. Vẫn công việc quen thuộc là ngồi ngắm anh ngủ, tâm sự thầm với anh rồi xuống bếp làm vài món để anh bồi bổ. Hôm nay nó cũng dự tính làm theo cái “kế hoạch” đó

- Anh ý ngủ rồi ạ? – nó hỏi khi thấy chị y tá đi xuống

- Ngủ rồi… nhưng mà chị có chuyện không hiểu

- Sau này em sẽ kể chị nghe. Bây giờ em không thể nói được, chị thông cảm nha!

- … - chị y tá gật đầu

Nó cười rồi đi lên phòng anh, tươi tắn lấy chiếc CD mà vừa mới nhờ Khánh làm lại đặt lên trên bàn. Bê chiếc ghế lại gần giường anh, rút quyển sách trong cặp và tiếp tục đọc. Trong phòng giờ chỉ còn tiếng thở của 2 người, và tiếng lật trang sách

- Tại sao em tới đây rồi mà không chịu gặp anh? – Huy Anh bỗng nhiên mở mắt, ngồi dậy hỏi, làm nó giật mình, làm rơi cả quyển sách xuống dưới đất

- Anh… không phải ngủ rồi sao? – nó cúi xuống nhặt quyển sách lên

- Trả lời câu hỏi của anh trước đi: Tại sao em đã tới tận đây mà không chịu gặp anh? – Huy Anh nhíu mày

- Anh còn hỏi tại sao à? – nó bỗng gằn giọng – Không phải là nhờ phúc của anh sao hả HUY ANH? – nó ném luôn cuốn sách vừa nhặt lên ra góc phòng

- Em… - Huy Anh khá ngạc nhiên

- Anh nói đi, tại sao anh lại làm như vậy hả? TẠI SAO? Một việc nghiêm trọng như thế này tại sao anh lại gánh một mình hả? Không phải hai đứa đã từng hứa hẹn sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện hay sao? Tại sao lại chịu đựng một mình, anh nói đi? Có phải từ trước tới giờ anh không coi em là bạn gái đúng không? – nó vừa nói, vừa đấm vào ngực Huy Anh, nước mắt lã chã

- An à, em bình tĩnh đi – Huy Anh năm chặt 2 cổ tay nó, không cho nó tự làm đau mình

- Anh nói em làm sao mà bình tĩnh được hả? Tại sao không nói cho em biết mà lại nói chia tay hả? Tại sao lại không cho em cùng anh chống chọi với bệnh tật? – nó vẫn cố gắng để đấm Huy Anh

- AN… - Huy Anh muốn chặn lời nó

- Anh ác lắm anh có biết không hả? Anh có bao giờ nghĩ tới em không mà lại làm như vậy? Tại sao chứ? Tại... ưm.. anh… - Huy Anh khóa môi nó – Ưm… anh… - nó vùng vẫy, dùng hết sức để đẩy Huy Anh ra

- Anh… ức hiếp người quá đáng – nó ấm ức

- Nếu không làm như vậy thì liệu em có im lặng được không? – Huy Anh cười

- Anh còn cười được nữa hả? Có biết em đang đau lòng tới mức nào không hả? – nó giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác

- Thôi, đừng giận nữa mà… cho anh xin lỗi – Huy Anh giật giật tay áo nó

- Bỏ ra… em có phải là bạn gái của anh đâu, đừng có đụng vào người em – nó hất tay Huy Anh ra

- Đừng có trẻ con vậy chứ! Tất cả những việc anh làm là đều vì em thôi mà! – Huy Anh kéo nó ngồi kế bên mình

- Anh còn dám nói như thế? Cái gì mà vì em chứ? Anh có biết 2 tuần qua em sống khổ sở tới mức nào không hả? 

- Nếu không phải lúc đó anh nói chia tay thì liệu em có qua Mỹ hoàn thành nốt phần dự thi của mình không? Anh không muốn vì một thằng sắp chết như anh mà ảnh hưởng tới tương lai của em! Ai da – vừa mới dứt lời là Huy Anh ăn ngay một cái khủy tay từ nó

- Anh ăn nói kiểu gì vậy hả? Năm nay không thi thì năm sau thi, không quan trọng, sức khỏe của anh phải quan trọng hơn chứ? 

- Không phải bây giờ sức khỏe của anh vẫn tốt đấy sao?

- Tốt đâu mà tốt? Anh coi kìa, mặt mũi xanh xao, người thì gầy xọp hẳn đi – nó nhìn anh mà xót xa

- Làm gì tới mức thế… Anh vẫn còn khỏe chán – anh kéo nó nằm lên đùi mình

- Hứ, khỏe thì mặc xác anh, chúng ta chia tay rồi, anh không còn là bạn trai của em nữa, sống chết thế nào mặc anh! 

- Vậy bây giờ anh quỳ xuống tỏ tình lại với em nhé?

- Có tỏ tình cũng không thèm nhận lời, đáng ghét! Làm cho người ta khóc..

- À ừ nhỉ, anh quên mất… chúng ta vẫn chưa chính thức chia tay mà! Em vẫn đeo nhẫn kìa – Huy Anh chỉ chỉ vào cái nhẫn nó đang đeo trên ngón áp út

- Chẳng qua là bận nhiều việc quá nên chia kịp tháo thôi. Có cần em trả lại cho anh không? – nó hắng giọng

- Cứ cho là như vậy đi, vậy em tính trả anh bằng cách nào đây? 

- Thì tháo ra là được chứ gì – nó tháo cái nhẫn ra, đặt lên tay Huy Anh

- Vô ích thôi, nhẫn thì trả được, nhưng trái tim anh đã trao cho em thì em tính trả kiểu gì đây? - Huy Anh cúi sát mặt nó, nở một nụ cười ma mị đầy quyến rũ

- Vậy thì em sẽ không trả nữa mà giữ làm của riêng luôn – nó trúng tà mới chết cưhs

- Quyết định đúng đắn đấy – Huy Anh cũng cười, nhẹ nhàng đeo lại chiếc nhẫn vào cho nó

- Cuộc sống thiếu anh thật là khổ sở! – nó thỏ thẻ

- Một ngày vắng em dài như niên! An à… mặc dù anh không biết mình còn sống được bao lâu nữa, những anh vẫn muốn tham lam, ở bên em tới giây phút cuối cùng…

- Vậy thì anh cứ tham lam đi, em sẽ mù quáng để anh tiếp tục sự tham lam đó – nó mỉm cười rồi bất giác ngồi dậy, ôm chặt lấy Huy Anh, tặng cho anh một nụ hôn thắm thiết, và đương nhiên rồi, Huy Anh cũng rất nồng nhiệt đáp lại nó

- Thưa ba con mới về! – nó tung tăng chạy vào bếp, hôn “chụt” một cái vào má ba mình

- Ai da, nay có chuyện gì vui vậy con gái?

- Đâu có gì đâu ạ! – nó lắc đầu, miệng vẫn cười toe toét

- Cái này là xạo nè, nói ba nghe, con mới nhặt được tiền hả

- Làm gì có, con đâu có may mắn tới vậy – nó lắc đầu lia lịa (t/g: bởi vì chế quá may mắn rồi!)

- Con không muốn nói cũng được, thấy con vui là tốt rồi, rửa tay đi rồi ăn cơm

- Yes sir – nó chấp hành hiệu lệnh luôn

“Về thì lên sân thượng, em có chuyện muốn nói với anh” – nó nhắn cho Lâm một cái tin đầy sát khí

- Chết thật, sao lại thấy lạnh lạnh nhỉ? – Lâm khẽ rùng mình

Phù… Lâm hít vào, thở ra, lấy hết can đảm

- Anh có mua trà sữa cho em này! – mua chuộc ngay từ đầu luôn, có gì sẽ dễ xin “khoan hồng” hơn

- Cám ơn anh – nó cười, nhận lấy cốc trà sữa

- Có chuyện gì sao? – Lâm ngồi xuống xích đu

- Em biết chuyện của anh Huy Anh rồi. Mọi người giữ bí mật cũng giỏi lắm – nó thản nhiên nói

- Em có giận mọi người không? – Lâm trầm giọng

- Ban đầu thì có, nhưng bây giờ thì không, lẽ ra em phải cám ơn mọi người – nó nhìn Lâm lắc đầu

- Nếu vậy thì tốt rồi, hai đứa gặp nhau rồi sao?

- Dạ phải! Đánh nhau một trận tơi bời rồi làm hòa, có vậy thôi à

- Có vậy thôi, Huy Anh nó đang bệnh đấy cô nhé, khéo thế nào mà để thằng bé đó nhập viện là em đừng hòng học võ, nghe chưa? – Lâm ấn trán nó

- Cần anh phải nhắc sao? – nó hứ cho 1 phát

Lâm lắc đầu, trong lòng anh lúc này lạ lắm, vừa buồn lại vừa vui…
Bình Luận (0)
Comment