Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 14

Chưa kịp hết buồn thì nó đã phải đâm đầu vào để ôn thi cho kì thi chuyển cấp sắp tới. Nó học ngày đêm vì nó không muốn làm ba mình thất vọng, nó muốn tự mình thi vào một trường cấp 3 thật tốt để ba nó được tự hào, nở mặt nở mày vì nó với mọi người và họ hàng. Càng nghĩ vậy nên nó càng cố học, ra sức, ngày đêm ôn tập.

2 tuần trước khi thi….

Cốc…cốc

-Anh … Lâm… anh Lâm – nó thều thào ngoài cửa phòng Lâm, không hiểu sao mà cả tối hôm nay đầu nó cứ đau như búa đổ, tay chân thì run cầm cập tới mức tắt hết quạt, đắp chăn mà vẫn thấy run và đến giờ thì nó chỉ tìm cách lết xác sang để cầu cứu Lâm thôi vì nó biết Long mà ngủ thì chắc trời sập cũng chả đánh thức được tên heo mập đó

-… - im lặng là phản hồi mà nó nhận lại được từ Lâm sau gần 5 phút đứng ngoài cửa

-Anh… Lâm… anh… - cố tiếo tục hét lên với cái âm thanh mà nó cho là không thể to hơn nhưng sự thật thì chỉ là volume min của min

-…. – vẫn cái tiếng im lặng đáng sợ đó, Lâm ngủ rồi sao? Tại sao lại ngủ sớm đúng cái hôm mà nó thê thảm thế này cơ chứ?

Cốc… cốc…cốc

-Anh Long… - hết cách rồi, đành phải thử tới cái tia hi vọng cuối cùng chính là Long

-Có chuyện gì vậy? – Long mở cửa ra rồi hỏi nó… trời ơi, nếu không phải toàn thân nhức nhói thì chắc nó đã nhảy chồm lên để ôm hôn cái anh chàng ân nhân của nó lúc này mà nó từng ví là “heo mập” này đây?

-Em… em… lạnh quá… - nó run rẩy, khó khăn phát âm từng từ một

-Chết… em sốt rồi, trán nóng quá – Lâm thốt lên khi sờ vào trán nó

-Em… có sao đâu… chỉ là… chỉ là … - chưa nói hết câu thì nó đã ngã ngay xuống dưới sàn

-An… chú ơi… chú… An bị làm sao này – Long thét lên khi thấy An nằm xõng xoài dưới đất

-Có chuyện gì vậy? Trời đất ơi, An… con làm sao thế này? – ba nó đang ngáp ngủ nhưng cũng vội chạy lại đến chỗ nó

-Gọi ngay bác sĩ Hải đến, khẩn trương lên… - ba nó cuống cuồng giục Long còn mình thì dìu nó vào phòng

….

-Cháu nó có sao không anh? – ba nó lo lắng hỏi

-Tình trạng chung của bây giờ mà! Không đáng ngại lắm đây! – bác sĩ Hải vừa nói, vừa luồn cây kim chuyền vào tay nó

-Tình trạng chung??? – ba nó ngạc nhiên

-Là kiệt sức do ôn thi chứ sao! Haizz…- ông bác sĩ thở dài

-Tội nghiệp con bé, chắc nó đã phải chịu áp lực lớn lắm đây! – ba thấy nó nằm mê man trên giường mà tội nghiệp

-Không có gì nghiêm trọng lắm đâu… chỉ hai ba ngày nữa là khỏe lại rồi, anh nhớ nhắc chái đừng để lao lực quá nhé – bác sĩ dặn dò

-Vâng… cám ơn anh, Long à, tiễn bác Hải hộ chú nhé! – ba nó nói

-Vâng ạ

-…. – ba nó lại giường nó, không hiểu sao nhìn thấy nó sắc mặt nhợt nhạt, nằm trên giường mà khóe mắt ba nó cay cay – “Phải chăng mình đã ngầm tạo cho con bé một áp lực?” – ba nó thầm nghĩ

Sáng hôm sau….

Nó từ từ mở mắt dậy sau 1 đêm hôn mê và quả nhiên như nó tưởng tượng, vẫn là “ân nhân” của nó đang gật gù trên bàn học và khủng khiếp hơn là “con heo mập đáng ghét” đó đã vô tình làm nát mất quyển vở ôn thi mà nó nâng niu suốt cả năm trời. Nếu không phải hôm qua hắn cứu nó thì chắc rằng việc đầu tiên mà nó tỉnh dậy đó chính là nhổ sạch tóc trên đầu của hắn rồi

-Em tỉnh rồi sao? – Mải xót xa cho quyển vở “bảo bối” mà nó quên mất rằng Lâm đang ngồi cạnh nó

-…. – nó khẽ gật đầu rồi ngồi dậy

-Cẩn thận… em thấy trong người khỏe hơn chưa? – Lâm ân cần hỏi thăm

-Nếu trông chờ vào anh chắc em đã chết vì rét từ tối qua rồi… - nó cười

-Tại hôm qua anh đeo tai nghe với vặn nhạc to nên không nghe thấy tiếng gõ cửa – Lâm ngụy biện

-Thôi được rồi mà… may sao mà tối qua anh Long chưa ngủ, em đang không biết cảm ơn anh ý thế nào thì tự nhiên lại muốn bóp chết tên heo mập đấy quá… - nó nói thầm với Lâm

-Hắt… xì … - quả nhiên là thần giao cách cảm, vừa mới nói có 1 câu mà hiệu nghiệm ngay tức thì, phá tan luôn giấc mộng đẹp của Long

…..
Bình Luận (0)
Comment