Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 22

- Lâm à, đưa em đi học được không? - nó đề nghị

- Cậu chủ đưa đi không tiện đâu, để anh đưa em đi - Long giành

- Đúng rồi đấy, chân em đang bị thương, để anh Long đưa em đi đi

- Chân em đỡ rồi, cũng không cần dùng nạng nữa, chở em bằng xe máy đi học đi, đeo khẩu trang với mắt kính thì chả ai nhận ra anh đâu - nó lờ luôn lời của Long nói

- Thôi được rồi, đợi anh lên thay quần áo đã

- Nhanh lên nha! - nó cười rồi ra phía ghế sô pha ngồi

- Sao không để anh đưa đi? - Long thắc mắc

- Để anh đưa đi để em mất tự do thêm sao?

- Anh... cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà... - anh không ngờ nó giận dai tới vậy. Cả tuần nay rồi, nó không thèm nhìn mặt Long. Đúng là cái mồm hại cái thân, chỉ vì 1 câu nói mà bị ghét cả tuần nay

- Kệ anh... mình đi thôi anh - nó xách cặp ra ngoài khi thấy Lâm xuống

...

Tùng.. tùng...tùng...

- Ya!!!! - tất cả học sinh trong trường hét lên trong sung sướng

Cái tiết học mà người người đều mong chờ - đó là tiết tự học. Đó là tiết cuối của các ngày 2, 4, 6, khi học viên tự học mà không có sự kiểm soát của giáo viên. Vậy nên có thể làm mọi điều mình thích trong một tiếng này. Nó thường hay lên sân thượng của trường - một nơi lí tưởng để ôn bài bởi sự yên tĩnh của nó. Tới "góc học tập" tự tạo của mình, nó lấy quyển sách Lý ra nghiền ngẫm ...

Bỗng... một tiếng đàn vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng...

- Ai đàn vậy ta? Mọi khi có ai lên đây đâu? - nó tự hỏi

Nó đứng dậy, đi tìm xem tiếng đàn phát ra từ đâu...Đây rồi, một chàng trai tựa như một thiên thần đang chơi cây ghi-ta ở phía sau của sân.

- Hay quá! - nó nghĩ thầm

Đứng núp sau tường, nó bị tiếng đàn lôi cuốn....

- Này...

- A... - nó giật mình hét lên

- Trốn ai sao? - hóa ra là Đạt

- Có thì sao mà không thì có vấn đề gì à?

- Nếu có thì em giống anh rồi! Đám người kia phiền quá - Đạt vẫn không tiết lộ cho nó mình là 1 trong 3 thành viên của PAP vì chuyện mà nó với Huy lan rộn quá mà! Kẻo khi biết mình là bạn của Huy, là 1 trong 3 hotboy của trường thì chắc muốn gặp nó đã khó, nói chuyện với nó chắc có lẽ là chuyện viễn tưởng quá!

- Anh trốn chủ nợ sao? Cứ suốt ngày giở trò anh hùng cứu mĩ nhân vớ vẩn đấy thì bị giang hồ đánh là phải - nó cười

- Này... em đừng có mà bụng ta suy ra bụng người nhá! Đừng tưởng anh nhịn là làm tới nhé! - Đạt không thể hiểu nổi là mình đã làm cái gì mà để lại cho nó ấn tượng "đẹp đẽ" tới như vậy

- Tôi cứ nói đấy thì sao? - nó khoanh tay trước ngực

- Thua em luôn... mà em trốn ai vậy?

- Trốn ai à? - nó ngó ra sau tường

- Hả!!!! Đi mất rồi sao? - mải trêu Đạt mà anh đã đi từ lúc nào rồi - Bắt đền anh đấy... người ta đi mất rồi kìa - nó tiếc đứt ruột, còn chưa kịp biết tên mà anh đã đi rồi

- Ai???

- Không nói chuyện với anh nữa - nó bỏ đi rồi ra lan can đứng

- Chân em hết đau chưa? - Đạt hỏi thăm

- Cũng đỡ rồi... chắc vài bữa nữa là lành thôi...

- Mà sao em không dùng nạng đi, chưa khỏi hẳn mà?

- Dùng cái đó bất tiện lắm... à mà anh đợi một tí - nó lục lục trong cặp - Trả anh này - nó đưa cho Đạt một cái phong bì

- Cái gì đây?

- Tiền nạng hôm trước... gia đình anh cũng đâu khấm khá gì đâu - nó thấy cái cách anh ăn mặc và nói chuyện không ra dáng con nhà giàu một chút nào, mà giống.... giang hồ hơn

- Không cần phải như vậy đâu! - anh không ngờ nó nói là làm

- Nếu anh không cầm thì tôi sẽ thấy rất áy náy - vì từng đi làm thêm hồi nhỏ để phụ giúp gia đình nên nó hiểu được giá trị của đồng tiền

- Thật sự là không cần mà

- Cầm đi rồi tôi với anh sẽ hết nợ, cầm đi rồi tôi sẽ bớt áy náy... - nó đặt phong bì vào lòng bàn tay Đạt

- Trong mắt em anh chỉ là một thằng khát tiền sao? Em có thể đừng nghĩ xấu về anh như vậy có được không? Số tiền này anh không nhận, coi như chúng ta đã xóa hết nợ - Đạt trả lại cái phong bì rồi bỏ đi

- Ơ....

.....

- Trời! - Lâm la lên sau khi nó kể cho Lâm về chuyện sáng nay

- Quá đáng lắm sao? - nó lo lắng

- Em làm tổn thương lòng tự trọng của nó rồi

- Vậy giờ em phải làm sao? - nó lay lay tay Lâm

- Ca này khó đấy! Cái này em phải tự giải quyết thôi, anh không giúp được em đâu

Cả tối đó nó nằm trên giường mà trở mình liên tục, không biết làm cách nào để xin lỗi Đạt đây.

...

Sáng hôm sau nó cố tình đến sớm hơn mọi khi, chạy lên sân thượng để tìm Đạt vì có một lần thấy anh ở trên đó vào thứ tư tuần trước.

- Tại sao... tại sao chứ? - Đạt đang đập tay mạnh vào tường là cảnh tượng đập ngay vào mắt nó khi vừa bước lên sân thượng

- A.... - Đạt hét lên, định tiếp tục những cú đấm liên tiếp lên tường thì

- A... - cái tường đã được bảo vệ bởi một người con gái đã lãnh cho nó 1 cú đấm

- Em có sao không? - nhận ra được nó đã lãnh trọn cú đấm của mình thì Đạt hốt hoảng

- Anh .....đang làm .....cái gì ... vậy hả? - nó ôm ngực thở hổn hển, nếu không phải có võ thì chắc nó đã mất mạng rồi

- Em có sao không? - Đạt lo lắng

- Không sao... không sao hết... anh có bị điên không mà làm như vậy hả? - nó đẩy Đạt ra

Lòng đã đau như cắt nghe được lời nói đó thì anh ngồi sụp xuống bất lực. Chợt nhận ra mình đã vô tình khoét sâu vào vết thương lòng tự trọng của anh hôm qua thì nó vô cùng ân hận.

- Xin lỗi... thật lòng xin lỗi anh... em không cố ý nói như vậy đâu... hôm qua thật sự là không cố ý nói như vậy đâu... đừng giận nữa được không? - nó năn nỉ

- Đừng giận nữa nha... - nó đặt tay mình lên tay anh... tay anh hơi nảy lên, khuôn mặt hơi nhăn lại nhưng rất khó nhận ra

Nó nhẹ nhàng đặt tay lên đùi mình rồi tìm băng gạc trong cặp. Từ cái buổi chiều xử đẹp đám thanh niên kia, trong cặp nó lúc nào cũng có sẵn băng gạc để dùng lúc cần thiết

- Lần sau nếu anh có gì bực nhọc hay không vừa ý thì cứ nói nhé! Đừng tự hành hạ bản thân như vậy - vừa băng cho anh nó vừa dặn dò

- ... - phải chăng vì quá bất ngờ trước hành động của nó hôm nay mà Đạt nhà ta lại chẳng nói được câu nào

- Vẫn còn giận em sao?

- ... - anh lắc đầu

- Vậy sao không nói gì?... Anh không muốn nói thì thôi vậy, em xuống lớp đây - nó băng cho Đạt xong thì cất đồ rồi đứng dậy

- .... - bất giác anh ôm sau lưng nó

- Anh....

- 1 phút thôi được không? - hai quả tim cùng hòa vào một nhịp đập nhanh dần, hai khuôn mặt đỏ hẳn lên

.

.

.

- Cám ơn em ... - Đạt buông nó ra

- Cho anh này.... - nó đưa cho anh một cái bánh mì

- Sao lại đưa cho anh?

- Đồ ăn sáng, nhìn anh là biết chưa ăn rồi... ăn đi, em cố tình làm thêm một cái cho anh đấy...

- Cố tình là sao? - Đạt quay sang nhìn nó - Em còn làm cho thằng nào khác ăn nữa hả? - máu ghen nổi lên

- Anh tỉnh ngủ chưa? - nó đập vào trán Đạt

- Mà em có bỏ độc vào không vậy? Anh có phải con chuột bạch đầu tiên của em không?

- Trả đây... đã không ăn còn chê bai... - nó cố giật lại cái bánh mì

- Đố em lấy được đó, anh nói chơi thôi, An làm đồ ăn cho thì kẻ ngu mới không ăn... - Đạt cười

- Chỉ nịnh là giỏi thôi! - nó cười theo

Hai tiếng cười hòa với nhau, đập tan cái yên ắng vốn có của nơi đây. Hai tâm trạng vui vẻ mà đâu biết ai biết được xa kia có một người đang trũng lòng, tay nắm chặt thành nắm đấm.....
Bình Luận (0)
Comment