Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 8

PHẦN 6: LÀM HÒA

-Alo, con chào ba, dạo này ba khỏe không? – nó hỏi

-An à, ba lúc nào chả khỏe – ba nó nói – Sao dạo này con ít gọi điện cho ba thế, hay là quên tôi rồi – ba nó trêu

-Đâu có đâu, tại dạo này con bận học quá, cũng cuối cấp rồi mà ba, ba thông cảm cho con nha – nó giải thích

-Ba đùa thôi mà. An này, sao hai anh em chúng mày tâm sự gì mà nhiều thế? – ba nó hỏi

-Tâm sự nhiều gì hả ba? – nó ngạc nhiên

-Không phải là thằng Lâm nó ở HN một tuần rồi sao? – ba nó hỏi

-Ba có nhầm không vậy? Anh Lâm vào Sài Gòn được bốn ngày rồi còn gì? – nó ngạc nhiên

-Tại sao lại như thế? Nó mấy hôm nay có ở nhà đâu? Ba cứ tưởng là nó vẫn ở ngoài HN – ba nó bắt đầu lo lắng

-Để con thử liên lạc với anh ý xem sao – nó cảm thấy run rẩy

-Ừ, con liên lạc thử xem – ba nó nói

Tút…tút … số máy quý khách hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau …

-Tại sao lại không nghe máy? Hay là có chuyện gì rồi – nó lo lắng

Nhắn tin thử xem nào – nó ngồi nhắn cho Lâm cả chục cái tin nhắn nhưng vẫn không nhận được hồi ầm

Reng … reng …reng

-Alo, ba ạ, con An đây – nó trả lời

-Có liên lạc được với nó không con? – ba nó lo lắng

-Không được ba ạ. Hay để mai con vào đấy – nó hỏi

-Không được, còn việc học của con thì sao? -ba nó nói

-Dù gì thì anh ý cũng là một ngôi sao, để báo chí biết được thì không hay đâu. Đằng nào con cũng chỉ đang học thêm thôi, con tự học cũng được – nó thuyết phục

-… Cũng được, nhưng con phải hứa là không ảnh hưởng đến việc học của con đâu đấy – ba nó dặn dò

-Vâng – nó nói rồi cúp máy

Tối hôm sau…….

-An – Long vẫy tay khi thấy nó đang ngó nghiêng ở sân bay

-Anh … - nó chạy ra

-Đưa đồ đây anh xách cho – Long nói

-Không cần đâu, anh đưa em về nhà đi – nó nói rồi lên xe

…….

-Ba … - nó gọi

-Con đến rồi đấy à! Từ hôm qua con có liên lạc được với nó thêm lần nào không? – ba nó hỏi

-Dạ không – nó lắc đầu

Bây giờ con nghĩ là phải biết được chỗ anh ý đang ở rồi khuyên anh ý về nhà – nó nói

-Cũng đúng, nhưng biết nó ở đâu mà tìm? – ba nó trầm tư

-Mai có lẽ con sẽ đi hỏi thử mấy khách sạn quanh đây xem thế nào – nó chợt nảy ra ý tưởng

-Không được. Con làm như thế thì khác gì nói cho thiên hạ biết được chuyện của nhà mình đâu – ba nó phản đối

-Cũng đúng – nó gật đầu – chắc giờ chỉ còn cách là theo dõi thôi

-Nhưng bằng cách nào? Con có biết nó ở đâu đâu mà theo dõi? – ba nó hỏi

-Thì bây giờ phải biết được lịch diễn của anh ý – nó nói

-Làm sao để tìm được – Long hỏi

-Em sẽ đến công ty quản lí để hỏi, chắc chắn là họ biết – nó nói

-Cũng tốt nhưng mà … liệu công ty có nghi ngờ gì không?- Long lo

-Không sao đâu, cứ nói em là fan của anh ý là được rồi chứ gì. Có công ty quản lí nào mà không muốn cho thần tượng mình kiếm được nhiều caste đâu. Đúng không? – nó giải thích

-Cũng có lí, vậy mai Long trở nó đến Sóng Vàng ha – ba nó nói

-Vâng ạ. Cũng muộn rồi ạ, cháu xin phép cháu về - Long cúi đầu chào

-Khoan đã, anh về đâu? – nó chặn đường

-Thì về phòng trọ chứ đâu. Em hỏi gì kì vậy? – Long cười

-Anh vẫn chưa biết chuyện gì sao? – nó thắc mắc – BA…

-À, chú quên chưa nói với mày là cái phòng trọ đấy từ mai hủy hợp đồng thuê đi, sang nhà chú ở luôn cho tiện… - ba nó nói

-Thôi ạ, cái này thì … - Long từ chối

-Thì sao? Anh đừng có mà phụ lòng em như vậy chứ? Em mất cả buổi tối để xin ba đấy. Đằng nào bây giờ cũng đang đi tìm anh Lâm, anh cứ đi đi về về, tốn bao nhiêu là thời gian. Anh ở đây thì lúc mình cần chỉ lấy xe đi luôn. Mà đợi anh chắc anh Lâm đi mất tiêu rồi – nó chống nạnh

-Hóa ra là em à … - Long nhìn nó

-Tất nhiên … còn ai tốt bụng hơn em đâu – nó cười

-An nó nói vậy thì cháu dọn về đây luôn đi – ba nó nói

-Vâng … - Long gật đầu

-Đi, em dẫn anh lên phòng …. Ba ơi, con lên phòng đây, cả ngày hôm nay con mệt quá rồi – nó uể oải

-Ừ, lên phòng đi con – ba nó xua tay

-Cháu xin phép – Long cúi đầu

-Nhanh lên… Anh làm gì mà đi chậm thế hả? – nó kéo tay Long

-Tại sao em phải làm vậy? – Long hỏi

-Có nguyên nhân của em hết. Sau này mỗi khi muốn gặp anh thì không phải chờ lâu hiểu chưa. Ngốc ạ - nó nói

-Cám ơn em … Không biết phải cảm ơn thế nào cho hết nữa – Long nói

-Ơn nghĩa gì, với lại em muốn cảm ơn em thì cũng không phải là không có cách – nó nói

-Cách gì? – Long hỏi

-Từ từ rồi sẽ biết … - nó cười rồi mở cửa phòng – Phòng anh nè

-Thật không? Anh tưởng mình chỉ được ở trên gác mái chứ? – Long ngạc nhiên khi thấy căn phòng của mình

-Thế anh có muốn lên không? Để em xin ba cho anh lên đấy ở, làm bạn với gián với chuột – nó hỏi

-Tất nhiên là không rồi, cám ơn em – Long ôm nó, nhảy lên sung sướng

-Bỏ ra, ai cho anh ôm em hả? Chưa cho phép đâu đấy. Ngủ sớm đi – nó ngượng

-Ơ, anh xin lỗi … - Long thả tay ra, gãi đầu – Em ngủ ngon

-….. – nó chạy ngay sang phòng – vô duyên – nó nói

12:45 pm

-12 giờ 45, sao lại không ngủ được nhỉ? – Long đứng dậy, ra khỏi phòng và định xuống bếp lấy cốc nước

Ơ, An vẫn chưa ngủ sao? – Long thắc mắc

-Ủa, An, em vẫn chưa ngủ sao? – Long hỏi khi mở cửa phòng nó

-Anh Long, sao anh vẫn chưa ngủ đi? Vào đi – nó giật mình

-Chưa, anh không ngủ được, chắc chưa quen chỗ - Long nói rồi nhìn vào đống sách vở trên mặt bàn nó rồi hỏi

Em đang làm gì thế?

-À, em đang học – nó trả lời

-Muộn rồi, em để mai học cũng được – Long nói

-Không sao, em không muốn mất danh hiệu đâu – nó cười

-Anh đồng ý việc chăm học của em nhưng mà em thức muộn thế này rồi sáng mai lại dậy sớm thế thì không tốt đâu – Long gập quyển sách Hóa của nó vào

-Nếu anh không thích thì ra ngoài đi, đừng làm phiền người khác – nó bực

-Anh không có ý đó đâu, anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà – Long lắc tay

-Vậy thì ra ngoài đi - nó nói rồi tiếp tực loay hoay với đống Hóa

-Ơ … em giận sao … cho anh xin lỗi – Long bối rối

-Ồn quá đi … từ trước đến nay chưa có ai dám gập sách khi tôi đang học đâu – nó quay sang lườm Long

-Anh … anh xin lỗi … đừng giận mà – Long lắc tay nó

-Ồn quá đi, ra ngoài đi – nó quay vào bàn học

-An … - Long nói

-Sao? – nó gắt

-Để anh lấy chút sữa cho em uống nha. Uống để có sức làm bài tiếp nha – Long nói

-Cũng được. Tha cho anh đấy – nó cười

-Thật sao? Cám ơn em, đợi anh tí – Long sung sướng

Long đi luôn xuống bếp rót cho nó một cốc sữa rồi đun lên và mang lên phòng cho nó.

-An, sữa của …. – Long mang sữa vào cho nó nhưng nó đã ngủ mất rồi

Anh bế nó lên giường, đắp chăn cho nó rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán nó

…….

-Anh Long, dậy đi – nó gõ cửa phòng Long

Anh Long …. – nó tiếp tục gọi

Không dậy hả, biết tay em – nó cười thầm

Nó chạy xuống chỗ để chìa khóa, tìm lấy chìa khóa mở phòng Long.

-Anh có chịu dậy không hả? – nó kéo chăn của Long ra

A …… - nó che mắt, Long đang cởi trần

-Ơ, An…. Em làm sao mà vào được phòng anh vậy – Long hoảng hốt khi bị An nhìn thấy

-Sao anh ngủ lại không mặc áo? – nó quay mặt và hỏi

-Tại nóng quá mà – Long giải thích

-Anh nhanh lên đi, không thì em bắt taxi đi đấy – nó chạy ra khỏi phòng

Hù … chết mất – nó nói khi ở ngoài hành lang

-Dì ơi, An đâu rồi hả dì? – Long hỏi dì Bích

-Nó đang ở ngoài vườn ý. Mà này, mày làm gì mà để mặt con bé đỏ như quả cà chua thế hả? Trêu nó à? Dì hỏi thì nó nhất định không nói – dì Bích hỏi dồn dập

-Đâu có gì đâu dì … không có gì – Long phản bác

-Thật không đó? – dì Bích vặn vẹo

-Thật mà … để con gọi An vào ăn sáng – Long ngập ngừng

An …. – Long đập vào vai nó khi thấy nó đang ngồi ở ngoài vườn

-A …. – nó kêu lên

-Anh xin lỗi, anh làm em đau à? – Long giật mình

-Ơ … anh … có chuyện gì sao? – nó ngượng

Cho em xin lỗi chuyện lúc nãy

-À, không có gì. Cũng tại anh không chịu dậy. Với lại em quên chuyện đấy đi được không? – Long ngại ngùng hỏi

-Chuyện đó á … em cũng không muốn nhớ đâu … mình … mình vào ăn sáng đi – nó nói rồi chạy trước

-Ừ … - Long chạy theo nó

…….

-Công ty Sóng Vàng đây rồi An – Long nói

-Ừ … anh đợi em nha – nó bước xuống xe

-Đợi anh tí, anh đi cùng em – Long đề nghị

-Cũng được – nó gật đầu

Em chào chị - nó cúi chào chị lễ tân

-Chào em, em muốn gặp ai – chị lễ tân hỏi

-Em muốn gặp người quản lí lịch diễn của ca sĩ Hoàng Lâm – nó trả lời

-Để làm gì vậy em? – chị lễ tân ngạc nhiên

-Em muốn biết lịch diễn để đặt vé cho các buổi biểu diễn của anh ấy ý mà. Em không biết mua vé ở đâu. Em là fan của anh ý mà chị - nó cười

-Vậy sao. Thế thì để chị cho em lịch diễn của anh ý – chị lễ tân nói

-Thật hả chị. Em cám ơn – nó cười

-Chị ơi, mua vé ở đâu hả chị? – nó hỏi

-À, phòng trà thì em mua vé ở ngoài cổng ý – chị lễ tân nói

-Dạ, em cảm ơn – nó cúi đầu chào

……..

-Con chào ba – nó cởi giày

-Thế nào? Con lấy được lịch diễn chưa? – ba nó hỏi

-Được rồi ba, để con xem nào … 21h30 tại phòng trà Nam Quang, ngày 26/7, vậy là tối nay – nó nói

-Con có kế hoạch gì không? – ba nó hỏi

-Con định là sẽ đến đó rồi tìm cách để khuyên anh ý về - nó nói

-Được không vậy? – ba nó hỏi

-Phải thử chứ ba – nó trả lời – Con lên phòng đây

-Ừ - ba nó nói rồi cầm lấy tờ báo

-Anh Long, tối nay anh đưa em đến cho đó bằng xe máy được không? – nó hỏi Long khi đi trên cầu thang

-Tại sao lại đi bằng xe máy? – Long thắc mắc

-Anh có lách qua được đường fan với ô tô không? – nó hỏi lại

-Ừ nhỉ, anh quên, có cần phải hỏi ý kiến chú không? – Long hỏi tiếp

-Cần gì, chuyện cỏn con thế mà anh cũng phải hỏi, anh có phải là đàn ông không vậy? – nó thách thức

-Đương nhiên rồi, nếu anh không phải là đàn ông thì liệu sáng nay chắc có người cũng không hét lên khi đang ở trong phòng anh đâu nhỉ - Long hóm hỉnh

-Ghét anh, để em tự đi tối nay – nó ngượng rồi chạy trước

-Anh đùa mà, đừng có giận – Long giữ nó lại

-Kệ anh, ghét anh rồi, biết thế ngay từ đầu em không xin ba cho anh về đây. Ở nhà này em toàn bị hai anh bắt nạt thôi – nó giả vờ sụt sịt

-Ngược lại chứ - Long cười

-Kệ anh … - nó chạy vào phòng rồi khóa cửa luôn

……..

-Anh Long, anh Long … anh Lâm kìa – nó đập đập vào người Long rồi chỉ về một góc đường

-Ừ, anh thấy rồi – Long nói

-Mình vào trong đi – nó kéo tay Long đi

-Khoan, em muốn bị lộ hết hay sao mà vào trong đó – Long kéo nó lại

-Anh bị sao vậy hả? Fan đông thế kia cơ mà, lo gì chứ - nó nói

-Ừ nhỉ, quên mất, vào trong thôi – Long nói

-Cảm ơn các bạn đã đến đây muộn như thế này – Lâm nói

-Có mấy ngày mà anh ý trông gầy sọp hẳn đi, tội ghê – nó xúc động

Ngồi khoảng được gần hai tiếng, nó quay sang hỏi Long

Cho em mượn lưng anh được không?

-Để làm gì vậy? – Long thắc mắc

-Có việc, rốt cuộc là cho mượn không? – nó nói

-Đây …- Long thở dài rồi quay lưng lại

Nó đặt tờ giấy lên lưng của Long rồi viết lách một hồi sau đó chạy lên gần sân khấu, đưa cho quản lí ở đó

-Em đưa gì vậy? – Long hỏi khi thấy nó quay lại

-Tí rồi anh sẽ biết – nó nói

-Khán giả cứ sợ Lâm mệt hay sao ý mà cứ hát một bài rồi lại gởi thư – Lâm cười

“Anh Lâm ơi, anh có thể hát bài Quay về được không? Em muốn những người con có thể quay về nhà, quây quần bên gia đình – Lâm đọc

Quay về bên gia đình sao? – Lâm nghĩ

Mời quý vị lắng nghe bài Quay về - Lâm cúi đầu

“….. Chỉ mong ở nhà mẹ cha bên ta đừng khôn lớn ….

….. Quay về chốn quê nhà, vui đùa vẫn chan hòa ….” – giọng Lâm run run lên

-Hức … hức… - nó ngồi dưới mà cũng không cầm nước mắt mà khẽ rơi lệ

-Đừng xúc động vậy chứ em, nín đi – Long khẽ dỗ dành

-Và bài hát cuối cùng Lâm gửi đến quý vị ngồi đây vào tối nay là bài “Nghĩ về cha” – Lâm nói trong tiếng vỗ tay của khán giả

……

-Anh lấy xe đi, anh Lâm chuẩn bị ra rồi kìa – nó nói với Long khi thấy fan đứng ngoài cửa đông dần lên

-Ừ … anh đi đây, đợi anh ở góc đường kia nha – Long nói

-Anh đi nhanh lên đi – nó vẫy tay

5p sau..

-AN …. – Long vẫy tay nó ở bên góc đường

-Đi … đuổi theo cái taxi kia đi – nó chỉ chiếc taxi màu xanh lá ở bên kia đường

-Táp vào anh … lộ bây giờ - nó nói

-….. – Long lập tức rẽ ngay vào một ngõ nhỏ gần đó và đợi cho taxi của Lâm đi xa hơn rồi mới đi tiếp

-A …. – đầu của nó bị đập vào lưng của Long – anh đi kiểu gì vậy?

-Mình bị mất dấu rồi – Long ngó xung quanh ngã tư

-Mất dấu á? – nó giật mình

Thế là toi công cả một buổi tối – nó thở dài

-Nhưng mà ngã tư này nối đến 2 con đường đều cụt hết – Long nói

-Vậy thì không cần theo dõi nữa, em có cách để tìm ra chỗ anh ý ở rồi – nó chợt nảy ra ý tưởng

-Cách gì? – Long hỏi

-Về nhà đi – nó giục

-Nhưng cách gì mới được chứ? - Long hỏi lại

-Về nhà rồi em nói cho, nhanh lên – nó nói

-Từ từ …. – Long chạy xe

Trên phòng nó ….

-Em có cách gì không? – Long hỏi

-Đơn giản lắm … - nó cười – đó là hai đường cụt đúng không? Vậy thì mình chỉ cần tìm ra trong hai con đường đó có những khách sạn nào là tim ra được chỗ anh Lâm rồi

-Ừ nhỉ, thế mà anh không nghĩ ra, em thông minh thật đấy – Long gật gù

-Tất nhiên rồi – nó cười – để em tìm xem

-Ừ ….

-Hả … những 5 cái lận – nó giật mình khi thấy kết quả trên mạng

-5 cái gì? – Long hỏi

-Khách sạn, 5 cái thì làm sao mà tìm hết được? – nó than vãn

-Không sao đâu, mình đi hỏi từng khách sạn một là được – Long nói

-Không được! Làm thế rồi là lên báo luôn đấy – nó phản đối

-Vậy …. bây giờ phải làm sao? – Long thở dài

-Chỉ còn cách là rình tiếp thôi chứ sao? – nó nói, tối mai 20h30 tại WE

-Rình nữa hả? – Long hỏi

-Tất nhiên rồi, chỉ còn mỗi cách đó thôi – nó nói

-Chết mất thôi – Long nói

-Có ai bắt anh đi đâu mà than – nó nói rồi lại lấy từ trong ngăn bàn ra đống sách vở

-Ấy, anh đùa mà … anh đi … anh đi – Long nói lại

-Biết điều đấy, thôi anh ngủ sớm đi – nó nói

-Ừ, em ngủ sớm – Long ra khỏi phòng nó

…..

-Ba… sao ba dậy sớm thế? – nó hỏi khi thấy ba nó đang ngồi đọc báo

-À, ba không ngủ được – ba nó lật trang báo tiếp theo

-Có phải là vì chuyện anh Lâm không ba? – nó ngồi xuống sofa

-Cũng một phần – ba nó gấp tờ báo vào – có tin tức gì của nó chưa con?

-Chỉ nốt tối nay là biết được chỗ anh ý ở rồi ba ạ - nó nói

-Thật thế sao? Tốt quá rồi – ba nó vui hẳn lên

-Ba … ba vào ăn sáng đi ba – nó cùng ba nó vào phòng bếp

-Ừ … đi ăn thôi

…..

-Lần này mà anh còn làm mất dấu nữa là em nghỉ chơi với anh luôn đấy – nó cảnh cáo

-Anh biết lỗi rồi mà … với lại, tại em cứ nói là phải giữ khoảng cách nên anh mới đi xa xe của Lâm nên mới mất dấu mà – Long nói

-À, hóa ra là lỗi tại em nhỉ! Vậy thì để em tự đi vậy, anh đỡ mất công – nó nói

-Anh đâu có ý đó đâu …. Anh đùa ý mà – Long cười xòa

-Thế còn không mau ra lấy xe đi – nó nói – anh Lâm bắt đầu ra rồi kìa

-Ừ …. – Long chạy ra ngay chỗ gửi xe

-Đuổi theo đi nhanh lên anh – nó giục

-Từ từ chứ - Long nói

-Anh ý rẽ rồi kìa, rẽ vào nhanh lên – nó nói

-Khách sạn Thiên Minh – Long nói

-Mình rình ở đây đi, xem có đúng là anh ý ở trong khách sạn này không – nó nói

Chụt …. – nó hôn ngay vào môi Long khi thấy Lâm quay lại một cách bất ngờ làm Long sững cả người

-Em …. – Long ấp úng

-Em xin lỗi … lúc nãy không làm thế là bị anh Lâm thấy rồi – nó tiếp tục ngó nghiêng

-Anh …. – Long không nói được câu nào

-Đúng rồi, vậy là anh ý ở khách sạn này rồi, ngày mai em sẽ quay lại đây – nó thản nhiên nói và quay lại thì thấy

-Anh … anh sao vậy? – Long bị chảy máu mũi

-À, không sao cả, chắc tại nóng quá – Long lấy tay quệt vội máu

-Thật là không sao chứ? Mai anh ở nhà nghỉ đi, mấy hôm nay anh cũng mệt rồi – nó lo lắng

-Anh không sao thật mà. Lên xe đi, anh chở em về - Long nói

-Ok – nó ngồi lên xe và tiến thẳng về nhà

…..

-Ba ơi, con đi có chút việc đây ạ - nó xin phép

-Đi đâu vậy con? – ba nó hỏi

-Thì đi lôi cổ anh Lâm chứ đi đâu nữa ba – nó đi giày

-Con biết chỗ nó đang ở rồi sao? – ba nó ngạc nhiên

-Vâng, khách sạn Thiên Minh … - nó nói

-Thằng đó mà về đây là biết tay ba – ba nó đập bàn

-Để anh đưa em đi – Long nói

-Không cần đâu, em tự đi được rồi, anh ở nhà nghỉ ngơi đi, mấy ngày hôm nay anh quá sức rồi đấy – nó nói

-Nhưng mà …

-Không nhưng nhị gì hết, em nói ở nhà là ở nhà – nó quả quyết

-Dạ, tuân lệnh … - Long dõng dạc làm nó phì cười

…..

-Chị ơi cho em hỏi phòng anh Hoàng Lâm số bao nhiêu ạ? – nó hỏi chị lễ tân

-Em hỏi để làm gì? – chị lễ tân nghi ngờ

-Anh Lâm hẹn em đến đây để trả ảnh hôm trước anh ý đi hát, em là chủ tịch fan club ạ - nó nói

-Sao không thấy anh ý nói gì? Nếu anh ý hẹn em thì em phải biết số phòng rồi chứ? – chị lễ tân thắc mắc

-Hôm trước, anh ý mới chỉ cho em khách sạn chứ chưa nói số phòng còn điện thoại của anh ý em không liên lạc được – nó kiên nhẫn

-Thôi được rồi. Anh Lâm ở phòng 205 em đi cầu thang lên trên tầng 2 nhé – chị lễ tân nói

-Em cám ơn – nó cười

-Không có gì. À mà này, nếu được thì xin chữ kí của anh ấy hộ chị được không? – chị lễ tân hỏi

-Nhưng mà chị không được nói với ai là em đến đây đâu vì nếu không fan kéo tới đây thì em không lấy được chữ kí đâu chị - nó nhắc nhở

-Tất nhiên là phải như thế rồi. Thôi em lên đi – chị lễ tân hí hửng vì sắp xin được chữ kí của thần tượng

Cốc … cốc … cốc

-Tôi đã nói là không cần dọn phòng rồi cơ mà … - Lâm mở cửa với một tâm trạng bực bội

-Ai phải dọn phòng cho anh …- nó nói

-An … sao em lại đến đây …. – Lâm ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của An

-Vào phòng đi rồi hẵng nói, ở ngoài này không tiện – nó nói

-Em nói đi, sao em biết anh ở đây? - Lâm hỏi nó

-Vậy anh nói đi, tại sao anh lại ở đây? Anh không có nhà sao? Anh không nghĩ tới ba à? Sao anh không nói tiếng nào mà lại bỏ đi như vậy? – nó quát

-Anh không dám về - Lâm hạ giọng

-Tại sao lại không dám về? – nó thắc mắc

-Bố nói rồi, trong vòng một tháng em mà không tha lỗi cho anh thì bố sẽ không nhìn mặt anh nữa thôi – Lâm kể

-Trời đất ơi, chỉ vì vậy mà anh không về nhà á hả - nó tức

-Anh sợ lắm … anh không dám nhìn mặt bố nữa đâu – Lâm nói

-Anh … anh đúng là ĐỒ HÈN mà – nó quát

-Em không được phép nói anh như vậy – Lâm phản bác lại

-Tại sao chứ? Một người đàn ông mà không dám đối diện với những việc mình làm thì không phải là hèn thì là gì?

-Anh đúng là người sai nhưng anh cũng đã biết lỗi và xin lỗi em bằng mọi cách rồi còn gì nữa. Em cũng vừa vừa phai phải thôi chứ

-Anh … anh nói gì cơ?

-Anh nói em cố chấp đấy

-LÒNG TỰ TRỌNG CỦA ANH THÌ ĐÁNG QUÝ CÒN LÒNG TỰ TRỌNG CỦA NGƯỜI KHÁC THÌ RẺ MẠT, ĐÁNG KHINH THƯỜNG SAO ĐÚNG KHÔNG? – nó rưng rưng

-Anh cũng hối hận lắm rồi, cũng đã xin lỗi em bằng mọi cách rồi. Từ trước đến nay chưa bao giờ anh phải hạ thấp bản thân để xn lỗi người khác cả. Lần này là quá đáng lắm rồi

-VẬY CHO NÊN TÔI MỚI NÓI ANH LÀ CON NGƯỜI HAI MẶT, VÔ TÂM, VÔ TRÁCH NHIỆM

-Em không có quyền nói như vậy. Em tưởng em tốt đẹp lắm sao?

-Anh … anh nói vậy là sao?

-Một con người suốt ngày chỉ biết dùng bạo lực, tìm tòi những cái xấu của người khác để đe dọa, em làm thế không thấy là chính em đang lợi dụng sao?

-TÔI LÀM NHƯ VẬY CŨNG CHỈ VÌ MUỐN TỐT CHO MẤY NGƯỜI THÔI. BIẾT VẬY NGAY TỪ ĐẦU TÔI CŨNG KHÔNG TỐN CÔNG SỨC ĐỂ BÂY GIỜ KHÔNG ĐƯỢC CẢM ƠN LẠI CÒN BỊ MẮNG MỎ THẾ NÀY

-Tốt cho bọn anh sao? Con trai không phải làm chuyện bếp núc đó

-Anh … anh – nó ngã khuỵu xuống đất, ngất xỉu

-AN … AN … em sao vậy? – Lâm bế nó lên giường

Đừng làm anh sợ mà, tỉnh dậy đi – Lâm gọi

Một lúc sau

-Em … tỉnh lại rồi sao – Lâm vui mừng khi thấy nó từ từ mở mắt

-Anh tránh xa tôi ra đi …- nó đẩy Lâm ra

-Anh xin lỗi, lúc nãy anh có hơi quá lời – Lâm hối hận

-Anh nói chuyện với con người lợi dụng, không tốt đẹp như tôi làm gì?- nó quay mặt ra chỗ khác

-Tất cả là anh không đúng. Anh không nên nói em như vậy. Bây giờ thì em uống cốc sữa này đi – Lâm nói rồi đưa cho nó cốc sữa

-Không uống – nó đẩy cốc sữa ra

-Bây giờ em muốn anh phải làm sao đây? – Lâm cáu

-…. – nó không nói gì mà chỉ ngồi bó đầu gối ở trên giường mặc kệ Lâm

Còn về phía Lâm thấy nó như vậy cũng mủi lòng mà dọn quần áo

-Đi … - Lâm chìa tay ra trước mặt nó

-Đi đâu – nó không thèm nhìn Lâm

-Về nhà … anh sẽ đối mặt với những chuyện mà anh đã gây ra – Lâm nói

-Anh cũng biết suy nghĩ đấy – nó nói – Còn đứng đấy làm gì? Về mau lên

-Nhưng trước hết em phải uống cốc sữa này đi đã – Lâm nói

-Tôi ghét sữa lắm, không cần đâu, tôi khỏe rồi, về mau lên

…..

-Vào nhà đi – nó nói

-Anh … sợ lắm

-Nếu anh sợ thì có thể trở về lại khách sạn đó mà

-Không …

-Vậy thì vào nhanh lên – nó đẩy Lâm vào nhà

-Ba ơi, bọn con về rồi – nó nói

-Mày đi đâu mà giờ còn vác mặt về đây hả? – ba nó quát

-Bố, con xin lỗi bố - Lâm đứng lên phía trước

-Mày đi luôn đi, còn về đây làm gì nữa? – ba nó quát lên

-Con xin lỗi, bố tha lỗi cho con được không? – Lâm bắt đầu rơi lệ

-Dì Bích à, mang roi ra đây – ba nó quát

-Ba, đừng mà, khó lắm anh Lâm mới chịu về, ba đừng làm cho anh ý sợ - nó nói

-Dì còn chờ gì nữa, nhanh lên – ba nó quát rồi cầm cây roi mây lên

Nằm xuống đó – ba nó chỉ tay vào cái ghế sofa – hôm nay tao không dạy dỗ lại mày thì không được rồi

-Bố, con lớn rồi mà – Lâm nói

-Mày lớn rồi thì không phải là con tao chứ gì? – ba nó hỏi – Vậy thì mày đi luôn đi, từ giờ, tao không coi mày là con của tao nữa – ba nó vứt cây roi xuống đất

-Bố … con xin lỗi … con xin bố đừng nói như vậy mà ba – Lâm quỳ xuống dưới chân ba nó rồi khóc

-…. – ba nó vẫn im lặng

-Bố muốn phạt con như thế nào cũng được mà ba – Lâm khóc nấc lên

1p, 2p rồi 5p, 10p, ba nó vẫn lặng lẽ, không nói gì

-Ba à, anh ý cũng biết lỗi rồi mà … ba tha lỗi cho anh ý đi – nó lên tiếng để phá vỡ cái không khí đáng sợ ấy

-Bố … con xin lỗi … - Lâm nức nở

-…. – ba nó không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm cây roi lên

Lâm biết vậy cũng tự giác lên ghế sofa nằm sấp xuống

Vút … chát … chát … chát … chát

Vút … chát … chát … chát … chát

Vút … chát … chát … chát … chát

Vút … chát … chát … chát … chát

-A … - Lâm khẽ kêu, người hơi nảy lên

-Ba à, đánh thế là đủ rồi đấy ba – nó chặn tay ba nó

-Tránh ra – ba nó đẩy nó ra

Vút … chát … chát … chát … chát

Vút … chát … chát … chát … chát

Vút … chát … chát … chát … chát

Vút … chát … chát … chát … chát

-Bố, con biết lỗi rồi, tha lỗi cho con đi – Lâm đã hết sức chịu đựng rồi

-Vút … - ba nó định đánh cây tiếp theo

-… hic …hic – Lâm đang gồng mình để đón lấy cây roi mây tiếp theo

Chát … - nhưng sao lại không cảm thấy đau?

-Ba à, đừng đánh nữa mà – nó khóc

Thì ra, An đã đỡ cho nó cây đó và kết quả là nó đã bị ba nó đánh trúng vào ngay bắp tay

-Có tránh ra không thì bảo – ba nó cáu rồi đẩy nó ra nhưng mà lần này đầu nó lại đập trúng cạnh bàn uống nước, khiến nó hơi loạng choạng và ngã xuống đất

-AN… em có sao không? – Long hét lên rồi lại đỡ nó dậy

-An, có sao không con? – ba nó vứt cây roi sang một bên rồi chạy lại hỏi han

-Ba à … đừng … đánh … nữa – nó thều thào

-Tao thật là thất vọng … - ba nó vứt cây roi xuống đất rồi lên gác

-Anh có sao không? – nó chạy lại chỗ Lâm

-Hức … hức – Lâm khóc nấc lên

-Anh Long, giúp em đỡ anh ý lên phòng đi – nó nói

Anh đi từ từ thôi – nó đỡ Lâm lên

Anh đợi em một chút …. – nó chạy xuống nhà, mang lên một lọ thuốc

Anh Long, anh bôi thuốc giúp anh Lâm đi

-Ừ … đưa cho anh – Long lại gần chỗ Lâm

-Không được lại gần đây – Lâm hét lên, lấy chăn đắp lên

-Anh sao vậy? Sao lại không bôi thuốc? – nó chạy lại

-Không ai được phép nhìn tôi trong bộ dạng này hết – Lâm khóc nấc

-Anh yên tâm đi, sẽ không ai biết chuyện này nữa đâu – nó nhẹ nhàng

-Không… không… không – Lâm khóc

-Anh đừng có như vậy được không? – nó cũng rưng rưng

-Cậu chủ, An không nhìn được vậy để tôi bôi thuốc giúp cậu – Long nói

-Không được … tránh ra hết đi – Lâm hét lên

-Chỉ có ba mới xử lí được vụ này thôi – nó nói

Cốc … cốc … cốc

-Ba ơi … con An đây … mở cửa cho con đi ba – nó gọi

-Con không cần phải xin xỏ cho nó – ba nó quát

-Không xong rồi ba ơi … anh Lâm … anh Lâm … anh ý … - nó nói gấp

-Lâm … Lâm nó làm sao? – ba nó mở cửa

-Anh ý không chịu bôi thuốc … vẫn đang nằm ở trong phòng …

-Sao nó lại cứng đầu như vậy? – ba nó bực mình

-Anh ý nói là không ai được phép thấy vết thương của anh ý – nó nói

-Nó… thật là …

-Ba … ba bôi thuốc giúp anh ý đi – nó năn nỉ

-Thôi được rồi … để ba … - ba nó chạy sang phòng Lâm

-Chú …. – Long lên tiếng

-Đưa lọ thuốc đây … - ba nó nói – Để chú bôi cho nó

-Đây ạ …. – Long đưa cho ba nó

-Anh … mình ra ngoài đi – nó đẩy nhẹ Long ra đứng rình ở ngoài cửa

Ba nó đến cạnh Lâm, kéo tấm chăn xuống rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương ít thuốc. Lâm thấy có người đang bôi thuốc nên lại to tiếng

-Sao mấy người lì quá vậy? Tôi bảo ra ngoài hết cơ mà

-….. – ba nó vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ bôi thuốc

-Đi ra hết … đừng có thương hại tôi – Lâm lại nói to

-Vẫn còn sức hét thì vẫn chưa nặng lắm đâu nhỉ - ba nó nói

-Bố …. – Lâm nghe thấy tiếng bố thì im lặng

-Hôm nay bố có hơi mạnh tay với mày … có đau lắm không? Cũng tại mày … tự nhiên lại bỏ đi như vậy, chẳng nói cho ta tiếng nào làm cho ta lo lắng … có mạnh lắm không? – ba nó nói

-Con … xin lỗi – Lâm bật khóc

-Nín đi … đừng khóc … con trai gì mà hở tí là khóc – ba nó gạt giọt nước mắt lăn trên má Lâm

-Bố còn giận con không? – Lâm khẽ hỏi

-Nghỉ cho khỏe đi – ba nó khẽ vỗ vào người Lâm rồi ra ngoài

-Vậy là ba tha lỗi cho anh ý rồi đúng không? – nó đã bật khóc lúc nào mà không hay

-Coi kìa, em cũng mít ướt ghê – Long giọng cũng run run

-Mình xuống nhà chuẩn bị chút gì cho anh Lâm đi – nó nói

-Đi – Long tán thành

-Ủa … ba …. – nó giật mình khi thấy ba nó bước ra từ phòng Lâm

-Con mang chút gì vào cho nó đi – ba nó nói

-Vâng, con đang định mang vào đây ba

-Này … ăn chút gì đi – nó đặt khay thức ăn lên bàn

-Anh không ăn đâu … anh … lạnh lắm … lạnh lắm – Lâm thều thào?

-Anh lạnh sao? Thôi không xong rồi, anh bị sốt rồi – nó hốt hoảng khi thấy trán Lâm nóng ran

Uống thuốc đi đã rồi ngủ một lúc chắc cũng đỡ hơn – nó đưa cho Lâm mấy viên thuốc và giúp anh uống

Anh ngủ đi, tôi ra ngoài – nó đứng lên

-Đừng đi mà … - Lâm giữ tay nó

-Bỏ ra đi, tôi không làm phiền anh nghỉ ngời – nó đẩy tay Lâm ra

-Làm ơn đi mà … đừng có đi … - Lâm nắm chặt tay nó hơn

Thấy Lâm ốm như vậy nên nó cũng không ngỡ mà cũng để yên như vậy mà ngồi chăm sóc Lâm. Một lúc sau, nó đặt tay lên trán Lâm thì thấy nóng nên nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Lâm mà lấy khăn. Đắp khăn lên trán cho Lâm xong, nó ngồi cạnh giường của Lâm

-An … An … đừng đi – Lâm thì thầm

-Anh Lâm, anh làm sao vậy? – nó lo lắng

-Đừng đi … đừng đi mà – Lâm nói to hơn

-Anh làm sao vậy … đừng làm em sợ - nó sợ hãi

-Anh biết lỗi rồi mà … đừng đi – Lâm nói

-Yên tâm đi, em sẽ không đi đâu – nó nắm lấy tay Lâm mà rưng rưng

Em chỉ muốn anh thật sự biết tôn trọng người khác thôi, sẽ không rời xa anh đâu

Lâm dường như nghe được lời nói của nó trong giấc mơ nên cũng yên tâm mà chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Lâm thấy nó đang dựa lưng vào thành giường và gật gù mà tay vẫn nắm lấy tay mình thì vô cùng xúc động

-Cảm ơn em … - Lâm nhẹ nhàng hôn lên má nó

-Anh dậy rồi sao? Thấy trong người đỡ hơn chưa? – nó thoáng thấy động đậy nên tỉnh dậy

-Đỡ rồi – Lâm gật đầu

-Đỡ rồi thì tốt, anh ngủ thêm đi, tôi về phòng đây – nó bước xuống giường

-An … tha lỗi cho anh được không? – Lâm hỏi

-….. – nó không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi

-Anh, anh mang cháo vào cho anh Lâm hộ em nha – nó bưng khay thức ăn vào phòng Long

-Sao em không tự đưa đi – Long ngạc nhiên

-Nhờ anh có chút vậy mà cũng không được. Ki bo – nó nói

-Đâu… anh có nói là không đưa đâu … cứ để anh – Long thấy nó có vẻ dỗi thì đứng lên cầm lấy khay thức ăn luôn

-Phải vậy chứ … Cám ơn anh. À, anh phải giám sát anh ý đấy nhé, bắt anh ý phải ăn hết bát cháo này và đưa thuốc cho anh ấy nha – nó nói

-Được rồi cô nương – Long cười

Gần cả tuần nay, ngày nào nó cũng thức đêm chăm sóc cho Lâm nhưng Lâm không hề hay biết. Vẫn như mọi hôm, nó lại nhờ Long mang đồ ăn cho Lâm

-Anh … hì … - nó đưa kha
Bình Luận (0)
Comment