Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương 11

Cô im lặng ngồi nhìn cốc cà phê nghi ngút khói, tay gõ từng nhịp xuống bàn. Điệu ngồi tuỳ ý quá mức cho phép của con gái. Anh ngồi trước mặt nhìn chằm chằm cô. Cuối cùng không chịu được phải lên tiếng.

"Hai người..."

"Anh cũng nghĩ thế à?"

"Không..."-Anh tin cô, nhưng anh không tin lão già kia.

"Vậy thì được rồi."-Cô thản nhiên cầm cốc cà phê nhấp một ngụm.

"Nhưng mà..."

"Này ông chủ, ông không cần bận tâm quá đâu. Tự tôi sẽ giải quyết, không bôi nhọ danh dự của ông chủ, ok?"-Anh dạo này cứ tưng tửng thế nào ấy.

Anh cúi xuống nhìn cốc cà phê dần nguội lạnh của mình, cười. Ừ, hình như anh bận tâm quá nhiều về việc của cô rồi...

Cô đâu để ý đến anh, trong đầu vẫn còn nghe tiếng phu nhân:"Tôi có thể tạm tin cô. Cô hãy tự mình điều tra việc này, nếu không phải, tôi sẽ giúp đỡ cô trong công ty. Còn nếu đúng như vậy, hậu quả tôi sẽ không lường trước được. Cô chỉ có duy nhất một ngày."

Xem ra bà phu nhân này cũng không bốc đồng lắm như mọi người nói. Ít ra cô vẫn còn có thể thương lượng.

Cách nào cách nào? Cách nào?

Chuông báo thức của cô kêu lên, cô giật mình suýt quăng cốc cà phê xuống đất.

"Gì vậy?"-anh khó hiểu nhìn.

"Hết giờ nghỉ trưa rồi."-Cô uống hớp dài rồi định đứng lên.

"Hôm nay em có thể cúp làm."

"Thật?"-Ánh mắt cô bắt đầu long lanh, nhưng bất chợt đen lại.

"Nhưng tôi sẽ bị trừ lương đúng không?"

"Yên tâm, không ai trừ lương của em đâu."-Anh đứng lên, xoa đầu cô rất tự nhiên, như thể một việc anh thường làm với cô vậy.

Ngay từ giây anh chạm vào tóc cô, tim bỗng nhiên đập mạnh. Tay anh như thể truyền một dòng điện 220 vôn vào người cô làm người cô giật muốn chết.

Đã có người nhìn lại. Cô đưa tay lên đầu đẩy tay anh xuống, nhẹ hết sức, cầm cũng chỉ cầm vào áo, như sợ bị điện giật.

"Ông chủ... Chúng ta đang ở canteen của công ty."

"Ông chủ xoa đầu nhân viên có gì lạ lắm à?"

Cô:"....." Có chứ. Nhân viên đâu phải thú cưng đâu.

"Vậy tôi cúp làm nhé ông chủ. Nhớ đừng trừ lương của tôi."

Cô chào chào rồi chạy biến. Phải nhanh, phải nhanh. Còn hơn 11 tiếng nữa thôi cô không có bằng chứng là chết chắc.

Anh nhìn theo cái bóng hớt ha hớt hải của cô, rồi nhìn xuống bàn tay vừa chạm vào tóc cô. Một cảm giác vui đến kì lạ.

-Hết chương 11-
Bình Luận (0)
Comment