Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương 4

Nhà của John rất sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp nhé! Cô lại nghĩ đến căn nhà của mình. Haizzz... thôi bỏ đi!

Cô đi vòng vòng trong nhà, thấy trên bàn uống nước có một chai nước. Đương nhiên bàn uống nước phải có nước chứ! Nhưng lạ là, chai nước đó đã bị mở, và chưa có uống. Hay là cô gái kia lại bỏ thuốc vào ha? Cô bắt đầu suy diễn.

Cạch. Cửa nhà mở. Cô sợ là cô gái đó quay lại nên đi trốn, thế nào lại nhảy vào một phòng ngủ. Màu xám chủ đạo. Ờ, nhìn là biết phòng của John rồi! Bức ảnh trên tường kìa! Cô nhìn phía tủ trên giường. Một cái bình phun sương, phun đầy cái gì đó mà không phải hơi nước. Ngửi vào rất khó chịu. A, xuân dược dạng nước à? Cô gái này chu đáo quá!

Cô bịt mũi lại gần cái bình, tắt đi. Mở hết cửa sổ ra. Phù phù, dễ thở hơn rồi.

Cạch. Cửa phòng mở. Oái, cô không kịp trốn, mở to mắt nhìn người mở cửa. Là John, không phải cô ấy. Cô thở phào. À mà khoan. John lại càng chết.

"A, aha, chào! Hôm nay trời đẹp nhỉ!"

"Sao cô vào nhà tôi?"

"À, à... đúng rồi, có một cô gái vào nhà anh rồi tôi phát hiện. Tôi vào xem có mất cái gì không ấy mà!"

"Vậy à?"

"Đúng vậy! Mà anh đã uống chai nước trên bàn chưa?"-Cô sốt sắng hỏi. Đừng nhé!

"Rồi!"-John cười thầm trong bụng. Nhà John có camera mà! John biết cô gái kia, Luna đã vào nhà mình và bỏ thuốc vào một chai nước. Nhưng là nước trong tủ lạnh. Có thấy cô ấy vào phòng ngủ làm gì đó, rồi đi ra. Một lúc lại thấy cô vào nhà, rồi vào phòng ngủ. John lo có chuyện gì xảy ra nên chạy về xem sao.

"Ây... thế thì có thấy nóng không?"

"Ờ, rất nóng."

"Vậy, anh đi tắm ngay đi, nhanh lên, nước cực lạnh ấy! Tôi về trước đây!"-Chạy, phải chạy ngay, không lỡ xảy ra chuyện gì là toi.

John bật cười nhìn cô đã chạy ra khỏi cửa. Rồi chợt nhận ra, từ khi cô đến, John đã bắt đầu biết đến nụ cười nhiều hơn.

~~~~~~~~~~~~

"Cô vào đó làm gì?"

"Liên quan gì đến anh?"-Mệt muốn chết.

Jack nhìn cô từ trên xuống dưới. Quần áo không sao, tốt. Nhưng anh vừa thấy John cũng vào nhà mà.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"-Cô liếc xéo anh.

Anh tiến đến, một tay bịt mồm cô, một tay cầm tay cô đưa lên miệng, cắn một cái cho bõ ghét, rồi lấy cho cô cái kẹo mút, thong dong về nhà mình.

Cô tức đỏ mắt, nhìn hàm răng trên tay mình, lại nhìn cây kẹo mút. Tên biến thái này cầm tinh con cẩu sao? Cắn đau thế? Mới gặp hai ngày đã bị cắn, có phải nhiều ngày hơn sẽ bị đấm, rồi bị đá, rồi bị ăn bạt tai luôn đúng không? Cô rùng mình khi nghĩ đến mấy cái hình thức tra tấn đó. Bắt đầu nguyền rủa anh. Tay bóc kẹo cho vào mồm ngậm. Gì thì gì cũng không thể lãng phí đồ ăn được.

-Hết chương 4-
Bình Luận (0)
Comment