Chín giờ sáng hôm sau.
Tiền quản gia đứng trong phòng ăn, căng thẳng nhìn vào người đàn ông ngồi yên ở đó. Trên bàn ăn đầy đủ các món ăn thơm ngon, bổ dưỡng cho một bữa sáng.
Trầm Ngạn mở miệng hỏi lão: "Em ấy hay dậy muộn thế này à?"
Tiền quản gia đáp lại rất nhanh: "Không có, thưa thiếu gia. Bình thường bảy giờ là thiếu phu nhân dậy rồi. Nhưng cô ấy toàn ở trong phòng riêng, chỉ khi đến bữa ăn mới xuống ạ."
"Em ấy không ăn sáng sao?"
"Dạ..." Tiền quản gia có chút ngập ngừng, quan sát vẻ mặt Trầm Ngạn: "Thiếu phu nhân chỉ ăn bữa trưa và tối thôi ạ."
Trầm Ngạn nhìn đống đồ ăn trên bàn, anh đứng lên, chìa tay ra với lão ta: "Ông đưa chìa khóa phòng em ấy đây. Tôi lên gọi em ấy dậy."
Tiền quản gia cho tay vào ngực áo, ông cung kính đưa chiếc chìa cho anh.
Nhìn theo bóng lưng người đàn ông lê dép lên cầu thang, Tiền quản gia khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán...
Thiếu gia thế mà cũng có ngày tự mình nấu ăn cho một nữ nhân.
Kinh hỉ thiệt.
Phải báo chuyện này cho lão gia và phu nhân mới được.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Trầm Ngạn đứng trước cửa phòng cô, anh đưa tay lên gõ gõ mấy cái.
"Tịnh Hề?"
"Mau mở cửa."
Gõ tận mấy phút mà người trong phòng không có mở. Trầm Ngạn cắm chìa khóa vào ổ, vặn nắm đấm một cái. Anh mở nhẹ cửa ra, ngó đầu vào.
Cả căn phòng tràn ngập bong bóng công túa, ánh nắng chiếu qua cửa kính, xuyên suốt vào phòng. Rèm cửa lung lay, nhưng không thấy người đâu?
Chẳng lẽ giờ này cô ấy vẫn đang ngủ sao?
Trầm Ngạn nhẹ chân bước vào, anh đi tới giường. Chỉ thấy trên giường là một cục chăn phồng lên.
Trầm Ngạn:"..." Cô ấy ngủ thật đấy à?
Mặt trời treo lên đỉnh đầu rồi kia kìa.
Anh đưa tay ra, giật giật chiếc chăn: "Dậy đi thôi."
Cục chăn cuộn chặt thành một một đoàn, lăn lăn tới góc giường.
Trầm Ngạn:"..."
Anh liếc tủ kéo cạnh đầu giường. Chỉ thấy có di động, máy tính bảng, dây buộc tóc và một cái lọ màu trắng.
Lọ màu trắng...
Trầm Ngạn cầm cái lọ đó lên xem...
Không có tem nhãn gì cả...
Anh mở nắp ra, đưa lên mũi ngửi...
Cũng chả có mùi gì hết.
Đây là loại thuốc quái quỷ gì vậy?
"Anh làm gì thế?" Tịnh Hề uể oải ngáp một cái, liếc người đàn ông đang đứng cạnh giường.
Anh ta vào đây lúc nào vậy?
Trầm Ngạn thản nhiên đặt lọ thuốc xuống. Anh nở nụ cười dịu dàng: "Gọi em xuống ăn sáng."
Anh nhìn bộ dạng mới ngủ dậy của cô. Ánh mắt như nai con sũng nước, gương mặt ửng hồng mịn màng, mái tóc có chút rối bời.
Tim bỗng cảm thấy mềm mại...
Cô ấy thật đáng yêu.
\[ Ting! Tiến độ hảo cảm của nhân vật dành cho kí chủ là 25%.\]
"Giờ đã hơn chín giờ rồi."
"Thế à, còn sớm." Tịnh Hề nói xong, lại cuộn mình vào chăn, ngủ tiếp.
"..."
Trầm Ngạn rất tự nhiên nằm trên giường, anh đưa tay kéo cái cục chăn kia vào lòng. Tay anh ôm chặt lấy cô, chân gác lên người cô. Tịnh Hề thấy thật cmn khó thở, khí oxi trong chăn bị tên này ép văng ra ngoài mất rồi. Cô bực bội chui đầu ra, nhìn thẳng vào mắt Trầm Ngạn: "Anh thôi đi được không? Em muốn ngủ thêm một tí nữa."
Anh ta thì biết gì chứ!
Đêm qua ta đây phải làm quân sư cho một con ma đấy!!!
Có biết việc này dễ đứt dây thần kinh và lên cơn bệnh tim lắm không hả?
Trầm Ngạn nhìn mặt cô cách mình trong gang tấc. Thấy bộ dạng hậm hực của cô và cả cái má mềm mềm đang phụng phịu...
Muốn cắn một cái...
Chúng ta hãy hoan hô vì anh ta thực sự làm thế!
Trầm Ngạn cắn cắn, mút mút cái má bánh bao của Tịnh Hề, sâu trong mắt đầy ý cười thỏa mãn.
Sao lại mềm vậy chứ?
Cắn thêm cái nữa.
\[ Ting! Tiến độ hảo cảm của nhân vật dành cho kí chủ là 32%.\]
Trầm Ngạn hài lòng lui lại, nhìn một bên má của Tịnh Hề dính đầy nước bọt của mình. Cô nhìn anh với ánh mắt như nhìn một tên thần kinh vậy. Tịnh Hề hất chăn ra, ném một cái gối vào mặt người đàn ông.
"Anh lăn ra ngoài cho em!!!"
Trầm Ngạn đỡ lấy cái gối, đặt sang một bên. Thấy cô gắt lên, anh rất thức thời ra khỏi phòng. Trước khi dời đi còn nhắc: "Nhớ xuống nhà ăn sáng nhé."
Tịnh Hề:"...." Ăn ông nội anh í!
Giờ đã hơn chín giờ rồi còn gì!!!
Tịnh Hề lấy ống tay áo lau lau má, cô bước vào phòng tắm bắt đầu quá trình vệ sinh cá nhân.
Trầm Ngạn quay lại phòng bếp, anh bảo với đám người hầu: "Đem đống đồ ăn này đi hâm nóng cho tôi."
Đồ ăn được mang đi, rất nhanh lại đặt lại trên bàn. Hơi nóng bốc lên, mùi thơm bay bay khắp phòng.
Tịnh Hề lúc này mới chậm rãi bước xuống nhà. Cô ngồi vào bàn ăn, cầm đũa, lấy bát, chuẩn bị ăn uống.
Hôm qua là lần đầu bọn họ gặp nhau. Khi đó phong cách Tịnh Hề ăn mặc đủ để bất kể tên đàn ông nào điên cuồng. Nhưng bây giờ nhìn vào bộ quần áo cô ấy mặc, Trầm Ngạn cảm thấy...
Không giống hôm qua lắm.
Cô gái trước mặt mặc một chiếc áo phông màu vàng in hình, quần dài kẻ sọc. Tóc búi cao. Chỉ có gương mặt xinh đẹp kia là không có thay đổi.
Nét nào ra nét đấy.
Nếu không phải nhờ cái mặt này chắc anh không tin người hôm qua và người bây giờ là cùng một người đâu.
Khí chất căn bản quá khác nhau...