Cuộc Sống Của Chúng Ta

Chương 29.2

Chỉ còn 2 tuần nữa là hết hè và phải bước vào năm học mới, Vy đã tận dụng triệt để những ngày còn lại này để ngủ nướng thẳng cẳng trên chiếc giường mềm mại. Nàng công chúa Vy vẫn say trong giấc ngủ bình yên mà không biết rằng cô sắp phải đối mặt với một câu chuyện kì lạ và đáng sợ.

- Oáp ~ - Vy cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, cô nàng vừa ngáp một cái thật dài vừa duỗi tay.

Vẫn còn đang mơ mơ màng màng thì có một giọng nói vang lên.

- Cậu dậy rồi hả Moki??

- Hả?? Moki là ai vậy?? - Vy thắc mắc hỏi ngược lại giọng nói đó. Bỗng nhiên câu hỏi vừa dứt thì chủ nhân của giọng nói đó nắm lấy vai cô mà lắc thật mạnh rồi nói với giọng hoảng hốt.

- Cậu bị làm sao vậy Moki? Chả lẽ lúc nãy đập đầu quá mạnh??

Lúc này Vy mới chịu tỉnh ngủ mà chăm chú nhìn vào khuôn mặt của người đang lúc cô. Và hiện ra là một cô gái xinh đẹp, làn da trắng hồng với mái tóc đen mượt được búi cao. Cảm thấy như mình ngắm người ta như biến thái. Vy tát vào má một cái cho tỉnh rồi liền hỏi cô gái lạ mặt kia:

- C..Cô là ai vậy?? Sao ở trong phòng ngủ của tui?? Tên tui không phải Moki à nha?? Với lại đây đâu phải ở Nhật Bản mà tên kiểu đó.

- Moki!! Tớ là Karui đây, và đây không phải phòng cậu đây là phòng y tế. Cậu bị ngất đi trong khi chúng ta đang chiến đấu với lũ xác sống, cậu không nhớ sao??

Vy ngớ người hẳn ra. Cái gì mà chiến đấu?? Gì mà xác sống?? Tình tiết này quen quen à, không lẽ mình đang mơ? Mà không đúng nãy tát đau lắm, vậy chả lẽ là xuyên không hả???? Nghĩ tới đây cô liền nhảy xuống giường chạy đi kiếm cái gì đó.

- Cậu sao vậy Moki?? Cậu tìm cái gì?? - Karui thấy lo lắng vì những biểu hiện lạ của bạn mình.

- À Karui này, cậu có gương không?

Karui nhìn Vy với một ánh mắt kì lạ nhưng rồi cũng lấy một chiếc gương mà cô hay dùng để quan sát lũ xác sống khi đang núp ra và đưa cho Vy. Vy cầm lấy và nhìn vào khuôn mặt mình.

"Đây vẫn là mặt của mình chỉ khác là tóc ngắn hơn và còn đeo khuyên tai hình gai nữa chứ!! Ôi mình xuyên không thật rồi sao??? Nhưng mà kì lạ quá cô gái này giống hệt mình."

- Moki này cậu ổn chứ? - Karui đặt tay lên vai Vy hỏi với giọng lo lắng

- À Ờm ổn ổn, nhưng mà có vẻ như lúc nãy bị đập đầu nên tớ quên mất đi ấy mà. - Vy cố tìm lý do để nói.

- Cậu đi với tớ. - Karui nắm lấy tay Vy và kéo đi.

Suốt đường đi, Vy nhìn ra các cửa sổ thì thấy khu vực này được bao bọc bởi một bức tường lớn. Ở dưới sân thì đầy rẫy xe quân đội với những con người mặc đồ rất lạ cứ như là đồ chiến đấu và tay còn cầm rất nhiều loại vũ khí nữa. Mà nói về trang phục chiến đấu Vy mới để ý là cô cũng đang mặc một bộ na ná như vậy và cô bạn tên Karui cũng thế.

"Ô nô mình phải chiến đấu với xác sống thật sao??"- Trong lúc hoảng sợ với suy nghĩ của mình thì Karui đã kéo Vy tới một căn phòng được dán một tờ giấy ghi "Phòng thí nghiệm".

- Anh Kai, em cần anh giúp đỡ đây.

- Có chuyện gì thế?? - Anh chàng tên Kai bước ra khiến Vy ngỡ ngàng.

"Trời ơi chị hai của Nhiên phiên bản nam."

- Moki cậu ấy bị đập đầu khi chiến đấu và cậu ấy quên mất mình là ai luôn đây này.

- Để anh kiểm tra xem. Moki ngồi vào cái ghế kia đi. - Kai đợi tới khi Vy ngồi vào ghế rồi bắt đầu kiểm tra xem cô có nhớ gì về thế giới này không. Và Vy không thể trả lời hầu như toàn bộ mọi câu hỏi. - Anh nghĩ em nên thử dẫn con bé đi gặp mọi người để có thể nhớ lại.

- Cậu ấy bị nặng đến như vậy sao???

- Có lẽ....

- Cậu đi theo tớ nào. - Lần này Karui không chỉ là bước đi nữa mà kéo Vy chạy như bay.

Cô kéo Vy tới chỗ một nhóm người. Và từ sau Vy bỗng chợt nhận ra những khuôn mặt quen thuộc, sau đó Vy thoát khỏi tay của Karui chạy đến mà la lên:

- Linh, Nhiên, Nhược,Nhân tại sao mấy người cũng ở đây thế??

- Moki, cậu bị đập đầu nặng lắm à? Cậu đang nói về ai vậy?? Tên nghe lạ lắm ấy. Tớ tên là Ayaki cơ mà. - Ayaki đổ mồ hôi nhìn Vy

- Này cho dù cậu ấy đã mất rồi thì cậu cũng không nên đau lòng quá như thế chứ. Cậu coi Haku kìa, cậu ấy đang dần dần bình tĩnh lại rồi đấy. Cậu cứ như vậy Noru sẽ lo cho cậu lắm đấy Moki à. - Một cậu con trai chùng đầu gối xuống để mặt mình ngang mặt với Vy và nói.

- Các cậu nói ai mất cơ?? - Vy khó hiểu hỏi lại

Câu hỏi của Vy khiến cho tất cả bọn họ sửng sốt. Lúc này, Karui mất lắc đầu mệt mỏi đi lại và giải thích. Lúc bấy giờ, tất cả mới hiểu và bắt đầu vây xung quanh Vy cùng giới thiệu lại.

"Thì ra bốn người hồi nãy cũng chỉ là người giống người thôi sao. Nhưng mà phải nói tính cách của họ ở đây khá là giống với mọi người. Có khác cái là Haku không đeo mắt kính như Nhược và ngoại hình của Noru nhìn trưởng thành và men lì hơn Nhiên nhiều dù họ giống y như đúc." - Vy nhìn Noru mê mẩn.

- Moki này, hồi nãy cậu có hỏi là ai mất ấy thì ngày mai chính là ngày giỗ của cậu ấy... - Ayaki lo lắng nói với Vy

- Tớ đi cùng nhé! - Vy cười đáp lại

Nụ cười của cô làm không khí xung quanh im bặt khiến cô sợ hãi mà hỏi lại:

- Sao thế?? Không được à??

- Không có gì đâu. Do cậu cười đẹp quá ấy mà. - Noru lên tiếng - Mà Moki này nếu mai cậu muốn đi cùng thì hãy hứa rằng cậu sẽ luôn bình tĩnh nhé!

- Tớ hứa mà. - Vy nói và cô thầm nghĩ rằng "Bộ người đó nhìn đáng sợ lắm sao??"

- Vậy giờ thì để bọn tớ đưa cậu về phòng. - Karui nói, Ayaki gật đầu.

- Ưm.

Cả hai dẫn Vy về một căn phòng nhỏ có hai cái giường tầng. Căn phòng rất ít đồ đạc chỉ có 2 cái giường tầng, 1 cái tủ quần áo và 1 nhà tắm. Đưa cô về phòng xong thì Karui có việc chỉ có Ayaki là ở lại. Vy cũng nhân cơ hội hỏi Ayaki về thế giới này.

Ayaki kể rằng phải chiến đấu với xác sống là do bệnh dịch biến mọi người thành những cái xác sống và cái người đầu têu gây ra bệnh dịch là Kai.

"Nhìn đẹp trai vậy mà nguy hiểm ác."

Năm ngoái thì họ ở và chiến đấu trong khu vực cách đây 700 cây số nhưng chỗ đó đã bị xâm nhập, họ thoát ra và lang thang gần 2 tháng thì gặp những người ở trong chỗ cách ly này đang ra ngoài kiếm thức ăn. Và trong 2 tháng lang thang ấy họ đã mất đi rất nhiều người bạn - đồng đội, duy chỉ có một người là mất trước khi khu vực kia bị xâm nhập.

- Có phải là người mà ngày mai chúng ta đi thăm không? - Vy tò mò hỏi

- Đúng rồi, và người này là người rất quan trọng với mọi người và cả cậu đấy....nên ngày mai hãy cố giữ bình tĩnh nhé, nếu cậu không mất trí nhớ thì sẽ ổn rồi nhưng mà giờ cậu như vầy làm cho bọn tớ lo lắng về ngày mai quá.. - Ayaki cúi đầu, tay cô nắm lấy tay Vy.

- Không sao đâu mà, cậu cứ yên tâm đi. - Vy cười an ủi.

- Ừm, tin cậu đấy. Giờ cậu ở đây nghỉ ngơi nhé, bọn tớ phải ra ngoài để tìm thêm lương thực. - Ayaki nói rồi đứng dậy.

- Cho tớ đi theo với.

- Không được, cậu ở lại nghỉ ngơi đi, vậy nha! - Ayaki nói xong liền nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại.

Ayaki đi rồi, không có ai nói chuyện cùng khiến Vy chán nản liền nhảy xuống giường và bắt đầu đi tham quan khu vực này. Vy tiến lại gần bức tường ngăn cách nơi đây với thế giới bên ngoài kia vì cô tò mò không biết bên đó nó trông như thế nào. Những người đứng canh quanh bức tường ấy thấy cô liền để cô đi qua mà không hề hỏi han một tí gì.

"Chủ nhân của cơ thể này có quyền thật nha!!"

Đang bước đi một cách vui vẻ bỗng nhiên Vy khựng lại và tìm chỗ núp. Vì ngay chỗ cánh cửa dưới chân bức tường - cánh cửa đi ra thế giới bên ngoài, có những chiếc xe đang đậu ngay đó và chiếc xe dẫn đầu, nhóm Karui đang ngồi trong đó, Karui đưa một chiếc thẻ cho người đứng canh ngay cửa trông như là đang xác nhận việc gì đó. Và chiếc xe ở cuối hàng này vẫn còn người đang lên, tính tò mò của Vy nổi dậy một cách mãnh liệt, cô liền chạy tới lén lén leo vào sau xe đó trốn mà không bị một ai phát hiện. Và thế là cô thành công đi theo đoàn xe đi ra thế giới bên ngoài.

Lén nhìn qua cửa kính xe cô thấy khung cảnh ở nơi này cũng không khác bên thế giới cô mấy, nhà cửa, cây cối cũng bình thường không có gì đặc biệt, chỉ khác một chỗ là nơi này đã tan hoang, xác người và máu me cứ trải khắp các con đường, có những cái xuống còn lòi cả ruột, gan. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, một cảm giác buồn nôn liền ập tới, Vy che miệng mình và tiếp tục trốn không muốn nhìn ra ngoài nữa.

"Đã chạy xa như vậy rồi mà khung cảnh kinh khủng này vẫn chưa chấm dứt. Vậy là việc chiến đấu với xác sống không phải là giả."

Nghĩ đến đây, cô liền bắt đầu lo sợ. Cô là một kẻ chưa từng chiến đấu mà lại đang ở giữa chốn nguy hiểm. Toi rồi!!
Bình Luận (0)
Comment