Cuộc Sống Tuổi Học Trò

Chương 19



Tác giả: Minh Dạ
Vào những ngày trời mưa, nơi tôi sống sẽ có một loại đặc sản trời ban: ngập úng.

Trong những ngày này, sân nhà hàng xóm xung quanh tôi và cả những con đường quen thuộc đều mênh mông một biển nước.
Chính vì vậy, đây là một môi trường thuận lợi cho các loài sinh vật sống dưới nước đi du lịch, đặc biệt là loài cá.

Thế nên, bây giờ, tôi đang đứng trước vùng trời mênh mông này cùng đám bạn đi câu cá.
Thằng C nhảy xuống dưới nước, nó quay mặt lên và gọi đám anh em chúng tôi: "Này chúng mày, xuống đây chơi đi!"
Đám anh em ở phía trên nói: "Mày cứ ở dưới đó trước đi, nếu có gặp nguy hiểm thì nhắc nhở cho anh em, anh em còn biết để không nhảy xuống!"
Thằng C khinh thường: "Có gì nguy hiểm đâu mà chúng mày phải lo, làm gì mà cứ rón rén như trẻ con chưa trải sự đời thế!"
Đám bạn: "Có mày mới là trẻ con chưa trải sự đời ý! Xuống thì xuống, bố mày sợ cái đếu gì!"
Thằng A xung phong đi đầu tiên, nó vỗ ngực, ngửa mặt nhìn đám bạn: "Anh em cứ để tao đi trước!"

Đám bạn nhìn thằng A với ánh mắt chất chứa đầy niềm hi vọng và sự tín nhiệm cho nó: "Ô kê, vậy anh em đặt hết kì vọng vào chú mày, đừng làm anh em thất vọng."
Thằng A: "Yên tâm, tao nhất định sẽ không làm anh em thất vọng đâu!"
Sau đó, thằng A rón rén nhẹ nhàng bước đi từng bước xuống mặt nước.

Đang đi được một nửa, bỗng dưng nó nhảy dựng lên, hét lớn: "Ôi mẹ ơi! Chúng mày ơi! Có con gì ở đây này! Nó đang bám vào chân tao!"
Đám anh em: "Sao thế đồng chí, cái gì thế hả?"
Thằng A vẻ mặt đau khổ ngước nhìn chúng tôi: "Chúng mày ơi, có con đỉa đang hút máu tao! Mẹ nó! Tao phải vất vả cực nhọc suốt 15 năm cuộc đời để nuôi dưỡng bản thân được như bây giờ, vậy mà giờ đây cái con đỉa này nó lại dám hút máu của tao!"
Thằng D tặng cho thằng A một cái ánh mắt coi thường: "Có mỗi bị con đỉa hút máu mà cũng kêu.

Cả người mày có tận mấy chục lít máu, cho đỉa nó vay tạm một, hai lít, chết được đếu đâu mà lo!"
Thằng A cãi lại: "Mày thì biết cái đếch gì mà nói! Máu này của tao là máu dát vàng dát kim cương, quý lắm đấy!"
Thằng Nam bên kia chen mồm vào nói: "Thôi, chúng mày im hết mồm vào đi.

Bây giờ thằng nào đi đào giun để câu cá?"
Tôi vì để không bị mất cảm giác tồn tại, cũng mở miệng nói một câu: "Mày đi đi chứ ai đi nữa!"
Thằng Nam quay đầu lại liếc nhìn tôi, kèm theo đó là ánh mắt chứa hàm ý "thiếu hiểu biết", nói: "Hôm trước tao mới phải đi quét sân trường xong, bây giờ tay tao vẫn còn đang đau đây này.

Nếu tao làm được thì tao chẳng làm lâu rồi!"
Tôi mặc kệ nó ở đó chém gió.

Mày cứ ở đó mà chém gió đi, đừng tưởng ông đây không biết cái hôm mà mày quét sân trường đã cách đây một tháng rồi!
Mà thôi, dù sao bản thân tôi cũng là người rộng lượng nên tôi không thèm so đo với nó.

Tôi lại quay sang hỏi đám bạn khác: "Thế còn chúng mày thì sao? Đứa nào đi đào giun đi, năm trước tao mới đi rồi!"
Thằng B vẻ mặt tràn đầy áy náy, nó đưa mắt nhìn tôi và nói: "Tao cũng muốn đi lắm nhưng mà tao còn có nỗi khổ riêng..."
Thằng C và thằng D cũng đồng thành nói: "Tao cũng bla bla bla..."

Sau một hồi tranh cãi gay cấn, cuối cùng, nhiệm vụ đi đào giun vẫn thuộc về tôi, Phong Nguyên.
Tôi: "..." Mẹ nó! Anh em như cái quần què!
...
Khi mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ, cả đám chúng tôi bắt đầu ngồi đợi con cá nào đó cắn câu.
Trong lúc chờ đợi, đám anh em nói toàn chuyện trời đất này nọ.

Tiếp đó không biết đứa nào bắt đầu hỏi về buổi đầu đi học cấp 2.
Thằng A nói: "Tao kể cho chúng mày một bí mật.

Thật ra, hôm đầu đi học tao bị vào nhầm phòng học của các anh chị lớp trên.

Sau đó, chúng mày biết thế nào không?"
Đám bạn vẻ mặt tò mò hỏi: "Sau đó thế nào?"
Thằng A lại tiếp tục nói: "Sau đó, hôm sau tao được làm người nổi tiếng! Con mẹ nó, lúc đấy xui vãi! Tao bị đi học muộn, lại còn bị đi vào nhầm lớp, đã thế còn bị cô hiệu trưởng bắt gặp nữa chứ! Thế là hôm sau tao được nổi tiếng toàn trường!"
Thằng B nhìn về phía thằng A, ánh mắt chứa đầy sự đồng cảm mà đến cả bản thân tôi cũng không thể nào hiểu nổi.

Tôi đang tự hỏi không biết nó đồng cảm cái gì thì lại nghe thấy giọng nói của nó vang lên: "Thực ra, hôm đầu tiên đi học cấp 2 của tao cũng rất là xui."
Đám bạn: "Làm sao lại xui?"
Thằng B nhìn về phía bầu trời xa vời vợi, gương mặt biểu hiện sự hoài niệm của năm tháng: "Hôm đó, là cái hôm mà trời không đẹp, cũng không xấu, nó chỉ bình thường như bao ngày khác.

Tao bước đi trên con đường đến trường.

Và một điều bất ngờ đã xảy đến."
Đám bạn: "Điều gì thế mày? Nói nhanh lên, đừng nói chậm thế, làm anh em tò mò!"
Sau đó, thằng B lại tiếp tục nói: "Tao gặp một con chó, con chó ấy thấy tao thì vẫy đuôi chạy đến.


Tao cũng tưởng nó đến chào hỏi tao, thế là tao đến xoa đầu nó, ai ngờ lúc sau nó bỗng mở cái miệng của nó ra, ngoạm vào mông tao một miếng.

Mẹ nó chứ!"
Đám bạn: "Người anh em, cậu xui quá!"
Thằng B vẻ mặt u sầu: "Sự việc không chỉ dừng lại ở đó thôi đâu.

Nó vừa cắn tao xong, tao liền vác chân lên cổ mà chạy, ai ngờ càng chạy nó lại đuổi càng hăng.

May mà tao chạy kịp đến trường, xong bác bảo vệ đuổi con chó đó đi..."
Thằng B lại dừng lại, nó đi ra chỗ gốc cây, ăn một quả ổi vừa mới đi hái trộm của nhà bác hàng xóm, sau đó lại tiếp tục nói: "Tao cứ nghĩ mình đã gặp may, nhưng không phải.

Khi bước chân tao chạm đến cửa lớp học, tao phát hiện là bản thân bị đi học muộn.

Nhưng điều quan trọng nhất là cái con chó mà cắn tao ấy, nó cắn rách luôn cả quần của tao, thế là bọn trong lớp thấy hết cả "một bầu trời tổ quốc" của bố mày! Nhục vãi cứt! Bố mày thề, lúc đấy mà có cái lỗ nào ở đấy bố mày nhất định sẽ lập tức nhảy xuống!"
Thằng B nói xong, cả lũ trợn mắt nhìn nhau, hiển nhiên là không ai ngờ rằng quá khứ của thằng B lại dữ dội đến vậy.
Đậu má nó! Tôi chợt phát hiện ra bản thân vẫn còn tốt hơn thằng B nhiều.
____________________________
Hoàn chương 19
20/04/2022.


Bình Luận (0)
Comment