Cưới Trước Yêu Sau

Chương 195

CHƯƠNG 195: MÓN QUÀ NGỌT NGÀO

Xuống tầng thì xuống tầng, nhẫn nhịn một ngày, cũng đã đến lúc cô nên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành rồi!

Mai Thùy Hân thay quần áo đi ra ngoài, không trang điểm, tóc vẫn còn ướt, nhưng vẫn đi xuống tầng.

Có một bóng người đẹp trai, cao lớn đứng bên cạnh đài phun nước dưới tầng, trong tay đang cầm một bó hồng trắng, đang mỉm cười nhìn chăm chú vào cô.

“Trịnh Thiên Ngọc! Làm sao anh lại về rồi!” Trên mặt Mai Thùy Hân không kìm được lộ ra một nụ cười, chạy như bay về phía anh.

Sắp bổ nhào vào lòng anh, cô mới phát hiện hai người đang ở bên ngoài, vì vậy dừng lại.

“Giả bộ e thẹn cái gì cơ chứ!” Trịnh Thiên Ngọc đưa cánh tay ra, ôm cô vào lòng. Bộ râu dưới cằm ma sát với trán cô: “Nhớ anh không?”

Ánh mắt của những người đi bộ bên cạnh liếc nhìn hai người đang ôm ấp nhau, Mai Thùy Hân có chút ngượng ngùng, cơ thể càng tiến sâu hơn vào trong lòng Trịnh Thiên Ngọc: “Không nói cho anh…”

“Vậy chính là nhớ rồi. Ha ha, tối qua chỉ có một mình nên khó ngủ sao? Nhất định là nhớ anh đến phát điên rồi, trốn trong chăn khóc suốt một đêm. Chậc chậc, em xem, quầng thâm đen xì hai mắt rồi đây này!” Trịnh Thiên Ngọc rất tự luyến tưởng tượng.

“Bớt ảo tưởng đi!” Mai Thùy Hân cướp lấy bó hoa trong tay anh, hít một hơi thật sâu: “Thơm quá! Bao nhiêu tiền vậy?”

“Mai Thùy Hân! Em có thể đừng thô tục như vậy không!” Trịnh Thiên Ngọc bất lực nhìn cô, chán ghét đẩy cô ra khỏi lòng mình.

Mai Thùy Hân nhìn anh, mỉm cười xinh đẹp: “Được rồi! Vậy em sẽ nói chủ đề tao nhã hơn: Không phải anh nói ngày kia mới trở về sao? Vì sao hôm nay đã về rồi?”

Trịnh Thiên Ngọc ngước nhìn đồng hồ đeo tay: “Đi mau, anh chỉ có ba tiếng ở bên em.”

Ba tiếng? Ý gì vậy chứ? Mai Thùy Hân ngây người.

Trịnh Thiên Ngọc kéo cô đi vào gara dưới tầng hầm: “Anh tranh thủ ngồi chuyến bay sớm nhất, ba tiếng, sau đó sẽ tranh thủ trở về thành phố H để họp. Cho nên, em tốt nhất là nhanh một chút cho anh, muộn thì không kịp phim đâu.”

Cái gì? Cái gì vậy chứ? Mai Thùy Hân dừng lại, kéo tay áo anh: “Anh ngồi chuyển bay sớm về đây, buổi trưa lại ngồi máy bay trở lại đó, chỉ vì trở lại đây để đi xem phim với em?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt bắt đầu ánh lên những giọt nước mắt.

“Không phải em rất muốn xem bộ phim này hay sao?” Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày: “Dùng ánh mắt ngu ngốc như vậy nhìn anh làm gì? Không phải vì anh chưa cạo râu, nên bị dáng vẻ đàn ông của anh dọa sợ đấy chứ?”

Nước mắt chầm chậm chảy xuống gò má, Mai Thùy Hân nghẹn ngào nhìn Trịnh Thiên Ngọc, không nói nên lời.

Trên mặt anh vẫn còn dấu vết của sự thức đêm, trong mắt tràn đầy tia máu, bộ râu màu xanh khiến cho đường viền gò má càng trở nên rõ ràng hơn, mi tâm hằn sâu một đường suy nghĩ, lộ ra vẻ mệt mỏi.

Anh thức đêm làm việc, sáng lại dậy sớm tranh thủ trở lại về, tất cả chỉ vì muốn đi xem phim cùng cô.

Người đàn ông này, dùng phương thức của anh để yêu thương, cưng chiều cô, Mai Thùy Hân hiểu điều đó, trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót.

“Nha đầu ngốc nghếch, đừng khóc chứ.” Trịnh Thiên Ngọc vụng về lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cô, ôm cô vào lòng, đi về phía gara.

“Thiên Ngọc, cảm ơn anh!” Mai Thùy Hân cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn Trịnh Thiên Ngọc: “Cảm ơn anh vì đã đối xử tốt với em, cảm ơn anh vì đã yêu em.”

Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên dừng lại, chỉ môi mình: “Ừ.”

??? Mai Thùy Hân nhất thời không phản ứng kịp.

Bình Luận (0)
Comment