Đa Diện - Hollythealien

Chương 1.1

Tôi vào rừng trong khi trời còn nhá nhem tối. Cả khu rừng rơi vào tĩnh lặng, thi thoảng tôi lại gặp ánh mắt sắc lẹm của một con cú. Tôi dỏng đôi tai lên nghe ngóng. Chỉ có tiếng bước chân của tôi sột soạt giẫm lên cỏ, tiếng lạch cạch nhe nhẹ của khẩu súng trên vai và tiếng thở của chính mình. Một vài sợi tóc của tôi bay nhè nhẹ trước mắt bởi hơi thở trong không khí và cũng vì gió mùa đông thổi qua, còn hai tay tôi lạnh cóng dù có đi găng. Tôi ngửi thấy mùi máu xác sống. Đương nhiên rồi, bởi tôi đang khoác lên người cả đống cái thứ máu nhơn nhớt của một con tôi vừa giết xong lên người.

"Lạnh à?"

Giọng của cậu chợt vang lên trong đầu tôi.

"Không. Tớ ổn." Tôi đã đáp như vậy.

Cậu ngồi sát vào tôi và dùng một tay quàng qua vai tôi, tay kia thì ẩn đầu tôi xuống vai cậu.

"Này, đã bảo là..." Tôi gắt lên, nhưng rồi bị cậu chặn lại.

"Tối nay bầu trời đầy sao đẹp nhỉ?"

Nói rồi, cậu ngước lên nhìn. Đôi mắt màu trời xanh, cao và trong vắt của cậu hòa với ánh sao lấp lánh. Tôi chưa bao giờ thấy nó sáng như thế, chưa bao giờ kể từ khi tôi sinh ra và chưa rời cậu nửa bước. Ánh mắt cậu như một tia hi vọng, vút sáng qua không trung và bay thẳng tới trời cao. Tôi ước đó là chúng tôi.

Tôi ngả đầu lên bờ vai cậu. Tôi có thể cảm thấy tay cậu lạnh cóng, còn hơi thở thì như đóng băng ngay khi nó ra ngoài. Nhiệt độ lúc ấy là -3 độ C, cậu cởi trần trong khi tôi cũng chỉ có chiếc áo mỏng. Sẽ chỉ là rất nhẹ khi nói chúng tôi run cầm cập, bởi không chỉ vậy, hai đứa còn đang phải lo cho mấy vết thương đang rỉ máu của mình. Cậu đã dùng chiếc áo cuối cùng của mình để băng bó cho vết thương do đạn của tôi.

Nhưng từ hôm tôi và cậu ấy chia tay, chẳng còn ngôi sao nào xuất hiện trên bầu trời nữa.

Soạt! Một con thú chạy qua và tôi đã để vuột mất nó. Ấy vậy mà tôi còn chẳng thèm lần theo dấu vết mà đặt bẫy bắt nó. Tôi chỉ đứng đực ra đấy. Gì đây? Tôi đang nhớ cậu ấy à? Chết tiệt, tôi đã để mình đi quá giới hạn quá nhiều rồi. Tối qua là Enid, giờ thì là cậu ấy. Không được, điều tôi là không thể chấp nhận. Vậy là tôi tự đấm mình một cái.

"Này, cô làm sao thế?"

Enid ngạc nhiên khi tôi bước vào nhà với một con gà rừng trên tay và một vết bầm ở mặt. Có Chúa mới biết cái biểu cảm của tôi nó thảm thế nào.

"Ngã, đập mặt vào tảng đá trong rừng." Tôi nói rồi cầm chân con gà, quẳng nó bộp cái xuống bàn ăn. "Làm sạch rồi nướng nó lên. Bữa ngày hôm nay đấy." Tôi nói với Enid.

Cô nhìn tôi lo lắng rồi định nói gì đó. Nhận ra điều ấy, tôi ném cho cô một cái nhìn tức giận. Lên gác, đóng sập cửa lại, tôi ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu. Tôi nhận ra mình vẫn đang mặc đồ có dính máu xác sống, liền dùng hai tay bỏ tấm khăn dính máu ấy ra như muốn xé toạc nó, hàm răng thì nghiến chặt. Không hiểu tại sao nước mắt tôi trào ra và cổ họng nghẹn lại, chỉ nghe thấy tiếng mình vang lên ư ử như đang bị bóp nghẹt. Tôi thở gấp, gấp hơn cả cái cách mà nước mắt tôi trào ra, ướt đầm hai bên má. Tôi lấy hai bàn tay lau nước mắt liên tục, nhưng chỉ để lại một thứ: mùi máu. Máu người, máu xác sống, máu của những người ở giữa... Tóc tôi xõa xuống dưới hai bên mặt; nó đã dài hơn so với lúc tôi ở với ba, dài hơn rất nhiều, giống như những trải nghiệm của tôi vậy. Còn con người trong tôi lại đi ngược lại. Tôi càng muốn trở nên lạnh lẽo bao nhiêu thì lại nhiều thứ ấm áp đến với tôi bấy nhiêu. Cảm giác thật lạ khi giữa mùa đông rét đến tận xương tủy này lại có thứ có thể dễ dàng làm tôi tan chảy đến thế.

Có tiếng súng bên ngoài.

Tôi lau hết nước mắt trên mặt mình và nhanh nhẹn khoác tấm chăn mùi máu hôi rình lên người. Tôi cầm ngay khẩu AK, một khẩu dùng để bắn tỉa chuyên nghiệp đi cùng và không quên mang một khẩu súng nho nhỏ nữa trong tay áo. Tâm lí của tôi vẫn chưa trở lại bình thường, nhưng cơ thể tôi thì luôn biết phải làm gì. Thế mới nói, lí trí luôn sáng suốt hơn trái tim. Trái tim có thể bị chính lí trí giết chết, và tôi thì chính là một thí dụ cho việc đó, cố gắng gạt bỏ cảm xúc của mình.

Tôi nhìn qua cửa sổ, không thấy ai, tôi liền biết ngay là phải đi theo hướng ngược lại. Có tiếng súng nghĩa là có người, mà phải dùng đến súng thì không phải điều tốt đẹp gì rồi. Tôi xuống nhà và bắt gặp khuôn mặt hốt hoảng của Enid:

"Hãy giúp họ đi, Kris! Làm ơn!"

"Có chuyện gì?" Tôi hỏi.

"Có mấy người... Họ bị một nhóm khác truy đuổi. Cô phải giúp họ!"

"Bỏ đi! Cô muốn chết à?"

"Không, tôi không thể! Làm ơn đi mà Kris!" Cô khẩn khoản cầu xin.

"Tự lo đi."

Nói rồi, tôi chạy vụt khỏi cửa, bỏ mặc Enid đang lúng túng ở trước cửa nhà. Tôi chạy một mạch về phía ngược với tiếng súng. Tôi không nghĩ gì cả. Đây là cái giá tôi phải trả để bản thân được an toàn, chạy trốn khỏi mọi thứ. Tôi biết chứ, tôi hèn lắm. Tôi quá sợ hãi để đối diện với thực tế rằng tôi không thể chạy mãi được, nhưng tôi cứ chạy thôi, đến đâu thì đến. Tôi thở hồng hộc, chạy qua những cánh rừng, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng hét của một đứa bé gái. Đó là một trong những người tôi đã bỏ lại, tôi đoán thế. Bỗng dưng tôi dừng chân, nhìn lên trời cao như nhìn thấy tiếng hét ấy hiện hữu và bay lên bầu trời. Rồi bất giác, tôi lanh lẹ leo lên cái cây cao nhất, rậm rạp nhất mà tôi có thể tìm thấy và nạp đạn cho khẩu bắn tỉa. Tìm thấy rồi, cách 500 mét. Còn hai mẹ con còn sống và năm tên nữa đang lăm le cầm dao, rìu đe dọa họ. Người mẹ đã hết đạn nên quăng chiếc súng sang bên cạnh, ôm lấy con, lấy lưng mình làm chiếc khiên bảo vệ con. Sống mũi tôi cay lại. Tôi sẽ không bao giờ được che chở như thế. Và tôi thấy Enid, con bé ngu ngốc một mình đi đến thách thức năm thằng đang nóng máu sát nhân. Chúng đã tách nhau ra, dần xa khỏi hai mẹ con- đây chính là cơ hội của tôi. Tôi chỉnh lại góc bắn cẩn thận, lẩm nhẩm tính tốc độ gió và muốn nhanh lẹ kết thúc chúng trước khi Enid bị tấn công. Tôi bắn thành công bốn tên khi chúng còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, tên còn lại thì điên cuồng cố chém Enid khi biết rằng mình sắp chịu số phận tương tự. Xin lỗi anh bạn, trò chơi kết thúc tại đây. Tôi bóp cò.

Sau một hồi nổ súng, khoảng chục con xác sống vây quanh gốc cây nơi tôi đang ở trên. Nhờ mùi máu đồng loại, chúng dần bỏ đi khi tôi đặt chân xuống đất. Tôi hướng đến chỗ hai mẹ con, xem Enid thế nào.

"Vừa rồi... là cô hả?" Enid ngạc nhiên khi thấy tôi tiến tới.

"Cám ơn cháu nhiều! Cô rất biết ơn các cháu, giá như cô có thể làm gì để trả ơn!" Người mẹ vừa khóc vừa nói, ôm lấy con mình. Cô bé ấy chỉ khoảng 6 tuổi.

"Không, không cần đâu. Đi thôi, Enid." Tôi nói, gần như muốn gạt người mẹ đi.

"Khoan đã..." Người mẹ nói tiếp. "Cô biết cháu..."

Tôi nhìn cô nghi hoặc, và rồi "Hứ?" một câu.

"Cách bắn tỉa ấy... Thí nghiệm số..." Người mẹ nói.

Cạch, tôi bóp cò khẩu súng ngắn của mình khi cô chưa kịp nói xong. Đầu cô ta tóe máu và cô ngã xuống đất.

"Này, cô làm gì thế hả?" Enid nắm lấy cổ áo tôi. "Cô vừa cứu người mẹ ấy xong mà! Còn con cô ấy nữa! Cô có điên không?!"

"Mặc xác." Tôi lạnh băng. "Thích làm trông trẻ thì làm đi. Nói trước là tôi không dính líu đến con bé đâu, tốt nhất là cả hai người nên biến khỏi tầm mắt tôi."

"Này! Cô không thể cứ thế mà bỏ đi được! Làm thì chịu hậu quả đi ch..."

Tôi đấm Enid một phát vào bụng, ẩn cô ra xa mình rồi quay đi. Một vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng Enid quay lại chỗ đứa bé.

"Từ giờ chị em mình sẽ đi cùng nhau, nhé?" Cô nói.

"Mẹ em làm sao vậy ạ?" Cái giọng nhỏ nhắn ấy vang lên, như xuyên một phát qua đầu tôi. Tôi quay đầu lại nhìn con bé. Nó bối rối trước mọi việc, không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

"Mẹ em chỉ ngủ một lát thôi. Khi nào mẹ em dậy mẹ sẽ đến đón em. Giờ chị em mình đi dạo chút nhé!"

Ngủ? Đi dạo? Đây là cách người ta nói với con nít à? Nếu tôi là mẹ con bé, tôi sẽ cho nó biết về thế giới này, về thế giới độc ác ra sao và con bé phải sống sót thế nào trước khi não mẹ nó bị thổi bay. Tôi đã biết những gì khi bằng tuổi con bé nhỉ? Cách ngắm bắn với khẩu súng ngắn và cách cầm dao, chắc thế, cùng với võ thuật cơ bản. Mẹ con bé là một trong những người tôi thù hận nhất, và cô ta phải chết. Cũng đúng thôi, đó là những gì tôi cần làm để tồn tại.

(Còn nữa)









Bình Luận (0)
Comment