Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 211


Tuy nhiên, tiếng bước chân vẫn đều đặn tới gần anh.

Trần Minh lập tức ngồi bật dậy đề phòng.

Và anh vừa bất ngờ vừa mừng rỡ nhìn một người đàn ông với bộ quần áo ám đoàn đã rách xơ xác với một thân đầy vết thương.
-Lão đại.

Cuối cùng cũng tìm được anh rồi.
-Henry.

Cậu vẫn còn sống.

Tốt quá.

Tốt quá rồi.
Anh đứng dậy ôm chầm lấy người anh em trong ám đoàn đã cùng anh nhảy xuống khỏi trực thăng hôm trước.
-Em tưởng sẽ không tìm được anh.

Tín hiệu yếu quá.

Chỉ là đi theo cảm tính.

Vậy mà đúng là anh rồi.
Anh vỗ vỗ lưng Henry, lại đau xót nhìn thủ hạ trung thành trên mình đầy vết tích của thương thế.

Anh không hề ngạc nhiên khi cậu ta tìm được anh.

Thủ hạ của ám đoàn đâu phải người thường có thể so sánh được.

-Hai người còn lại đâu?
Henry nghe anh hỏi thì cúi đầu không đáp.

Hai người còn lại sau khi cậu theo tín hiệu của thiết bị trong đồng hồ tìm tới thì đã không thể cứu được nữa do bị sóng đánh kẹt trong kẽ đá ngầm.

Chỉ còn chút hi vọng tìm được lão đại nên cậu kiên trì ở lại đây.

Nhìn vẻ mặt của Henry, Trần Minh không cần nghĩ cũng đã biết được đáp án.

-Không sao.


Chúng ta sẽ trả thù cho các cậu ấy.
Henry đã rơi nước mắt.

Những người anh em đồng cam cộng khổ cùng cậu.

Chỉ vì một kẻ phản bội mà phải bỏ mình một cách oan uổng.

Trần Minh lại cảm thấy choáng váng ngã ngồi trên giường làm cho Henry hoảng hốt:
-Lão đại, anh bị làm sao?
-Chấn động khi bị rơi trên cao xuống vẫn chưa hồi phục.

Có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian.
Lại có âm thanh tiếng bước chân nhè nhẹ bên ngoài phòng.

Trần Minh đưa một ánh mắt với Henry.

Cậu nhanh chóng lách mình qua khung cửa sổ phía sau được che khuất bởi bức màn.
Mấy giây sau cửa mở ra, Elizabert bê một khay thức ăn thơm phức bước vào phòng:
-Anh chưa khỏe nên phải chú ý nghỉ ngơi nhiều.

Ăn một chút thức ăn thanh đạm đi.

Đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Khi nào khỏe rồi em sẽ nhờ ba em tìm cách đưa anh về nước.

Trần Minh nhăn mặt nhưng chỉ trong nháy mắt lấy lại vẻ mặt bình thường.

Anh day day huyệt thái dương đang đau nhức đến cực độ, quay người lại nhìn cô gái trước mặt:
-Cô cứ nhắc tới ba mình.

Vậy ông ta làm gì ? Sao lại không ở đây cùng cô?
Elizabert nghe thấy anh quan tâm thân thế của cô nên vui vẻ nhoẻn miệng cười:
-Ba em là một doanh nghiệp lớn nên rất giàu có.

Ông li dị mẹ em từ lúc em còn nhỏ và có vợ khác nên không sống ở đây.

Chỉ khi mẹ em mất rồi ông mới cho người xây biệt thự này cho em.

-Bao lâu ông ta đến thăm cô một lần?
-Thường thì những ngày cuối tháng.

Nhưng thời gian này hình như đang có chuyện gì đó xảy ra, hai tháng rồi không thấy ông ta đến.

Chắc khoảng vài ngày nữa thì ông sẽ đến thăm em thôi.

Đến lúc đó…
Trần Minh đưa tay cắt ngang lời cô nói:
-Được rồi.

Cô có thể ra ngoài không ? Tôi không có thói quen ăn uống trước mặt người lạ.
-Em..

em không phải người lạ….

Elizabert không cam lòng cãi lại.

Nhưng ánh mắt lạnh băng của anh quét tới làm cô không tình nguyện quay người ra khỏi phòng :
-Được rồi.

Anh ăn đi, lát nữa em quay lại dọn dẹp.

Chờ cho Elizabert đi khỏi, Henry mới từ phía sau màn cửa bước ra :
-Lão đại.

Cô gái kia…
-Là con gái của Thomart.


Nhưng cô ta lại là người cứu anh một mạng.

Không thể làm tổn thương cô ta.

-Vậy giờ chúng ta phải làm sao ? Nếu Thomart biết anh ở đây...
Trần Minh lắc đầu hất cằm ra hiệu cho Henry ngồi xuống:
-Cậu tranh thủ ăn đi.

Phải giữ sức khỏe trước.

Sau đó tìm cách liên lạc với Vĩnh An thử xem.

Henry biết lão đại lo cho sức khỏe của cậu nên mới không muốn cho cô gái kia ở lại là tranh thủ cho cậu ăn một chút đồ ăn.

Dù sao hiện giờ lão đại cũng không được khỏe, cậu phải trở thành cánh tay của anh thì mới khống chế được tình hình.

Vì vậy cậu ta ngoan ngoãn ngồi ăn.

Trần Minh cũng không ngoại lệ, cố gắng ăn vài miếng sau đó nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Henry ăn xong thì theo chỉ đạo của anh thoát ra lối cửa sổ tìm cơ hội liên lạc với Vĩnh An.

Vùng này sóng quá yếu nên chỉ có thể lần theo dấu vết chứ liên lạc thì không được.

Mà tần số riêng của các thành viên lại rất khó dò.

Cho đến khi có tin tức bên Vĩnh San thì cũng đã hai ngày sau.

Trong hai ngày này Trần Minh rất ngoan ngoãn nghe theo lời bác sỹ và Elizabert, ăn uống nghỉ ngơi và dùng thuốc đúng giờ.

Anh phải cố gắng cải thiện sức khỏe của mình đến trạng thái cao nhất, tiết kiệm thời gian nhất.

Khuya ngày thứ hai, cửa sổ phòng Trần Minh lại bị mở ra từ bên ngoài.

Henry nhảy vào phòng với gương mặt trầm trọng.

-Lão đại.

Vĩnh An bị Ewad bắt rồi.
-Khi nào?
Trần Minh nhíu chặt chân mày.

Vĩnh An rơi vào tay Ewad chắc sẽ chịu không ít đau khổ.

Cậu ta là người theo anh lâu nhất, cũng là người thân cận bên anh.

Nếu Ewad có bất mãn với anh chắc chắn không thể để cho thuộc hạ thân cận của anh được yên lành.
-Đã một tuần rồi.

Hắn nói muốn gặp lão đại.


-Ở đâu? Khi nào?
-Là đêm mai.

Địa điểm hắn chưa báo.

Hắn dùng kênh sóng của ám đoàn để liên lạc với anh nhưng không được nên lấy thiết bị của Vĩnh An để phát sóng.

Anh gật đầu coi như đã hiểu :
- Cũng được.

Cứ thêm một ngày ở đây tôi càng cảm thấy rất bất lực.

Ngửa bài với hắn sớm cũng tốt.

Tôi không tin VĨnh An kém cỏi đến mức không chịu được chút khổ nhục này.

Chuẩn bị đi.

Đêm mai chúng ta đi gặp hắn.
- Anh không thể.

Cơ thể của anh vẫn chưa ổn.

Nếu có xung đột….
-Đừng lo, tôi sẽ khống chế tốt tình hình.

Cậu giũ liên lạc với bên đó.

Phải biết rõ địa thế điểm gặp mặt thì chúng ta mới chủ động được.

Liên lạc với đội ám vệ đi.

-Vâng.

Lão đại.



Bình Luận (0)
Comment