- alô, nội hả,nội sắp về chưa con nhớ nội quá à - tiếng ns của nó lanh lảnh qua đt
- Ừ,cn ở nhà khoẻ hk?
- Dạ khoẻ,mốt nội về fải không nội? - nó hs
- À,nội ở trong này thêm 1 tuần nữa ms về,nên cn ở nhà coi nhà cẩn thận, mà thèn Huy đau, hai tụi cn có hay gây lộn khôg?
- phang phang,sao nội fải ở thêm 1 tuần nữa, con hk chịu đâu.
- con bé này lớn rồi mà y như cn nít vậy,thôi lo đi học đi - nội nó cười bảo
Nó và cậu quen nhau cũng đc 1 tuần rồi, cả hai cứ bên nhau suốt ngày( làm m.n ganh tị)
Nó và cậu cùng đi học như mọi hôm, vừa đến trườg thì có cô gái nào đó muốn gặp cậu nên nó vào lớp trc.
Một lúc sau cậu bc vào, thấy nó cậu vội chạy lại hỏi:
- Lan cậu có sao không?
- Không,Cậu bị sao vậy,tự nhiên hỏi mk vậy?
Cậu lắc đầu,nó tuy lo cho cẫu nhưng thấy cậu lắc đầu nên cũng thôi
Tan trườg,nó cùng cậu ra về,nhưng hôm nay lại khác,cậu không ns vs nó một tiếg nào cả, đến khi về ts nhà cẫu ms lên tiếg gọi:
- Lan à!
Nó quay lại:
- có chuyện gì thế,sao hôm nay cậu lạ vậy,Huy
Cậu dùng hết can đảm của mình nói với nó:
- Mình chia tay đi
Giờ nó ms ngạc nhiên hơn, nó hỏi lại:
- Cậu ns gì vậy Huy, mình hk hiểu
Cậu cố nghen nc mắt nói lại vs nó, cậu cũng thay đỗi luôn cách gọi:
- Tôi ns là chúng ta chia tay đi, tôi quen cô chỉ vì cô giống vs người yêu cũ của tôi thôi,giờ cô ấy đã quay về,thì cô không còn giá trị nữa rồi.
- À, một chuyện nữa tôi quên,mai tôi sẽ đi du học cùng Hiểu Huyên, nên cô gửi lời chào bà nội giùm nghen.
Ns rồi cậu quay lưng đi,cậu đã khóc thiệt rồi,biết làm như thế nó sẽ đau lắm nhưng cậu không còn cách nào khác.
Từ nãy giờ nó đã nghe hết những lời cậu nói, nó chỉ là vật thay thế thôi ư:
- Không thể nào,không thể nào,cậu đag gạt tớ fải không,tớ không tin, không tin
Nó ns trong nc mắt, và nó bỏ chạy thật nhanh,nó cần một nơi yên tỉnh, một nơi nó có thể khóc mà không ai hay, nó cũng là một đứa con gái thôi mà, sao cậu lại đối xử vs nó như thế.
Cậu quay lại nhìn bóg dág của nó, cậu tự trách bản thân mình sao lại tàn nhẫn đến vậy.
****
Đã có chuyện gì xảy ra vs cậu,sao cậu lại như thế. Hãy cùng quay ngc thời gian lại lúc cậu gặp Hiểu Huyên nhé.
- Sao cô lại đến đây - cậu ngạc nhiên
- Em đến đây muốn ns vs anh 1 chuyện ấy mà, sao lại hung dữ vậy - Hiểu Huyên
- Có gì thì ns lẹ, tôi còn đi học nữa - cậu
- Anh mau thu xếp đi mai em sang đón anh đi Mĩ - Hiểu Huyên
- cô ns gì, đi Mĩ vs cô, cô nằm mơ đi - cậu lạnh lùng
- Vậy anh không đi à - Hiểu Huyên ns rồi lấy đt ra
Cậu thấy không ổn bằg hs:
- Cô tính dở trò gì nữ đây
- Alô, các anh bắt cô gái tên.. ủa tên gì ta,à tên Nguyễn Ngọc Lan mang về đây cho tôi
- cậu mở to mắt, cô giám bắt cô ấy thử xem
- anh làm đc gì em,giờ anh có đi không, nếu không thì đừg trách em nhá
Cậu tức lắm nhưng vì mạng sống của nó nên cậu đành bảo:
- Được, tôi sẽ đi vs cô, nhưng cô không đc đụng vào cô ấy
- Vậy ms đúg chứ - Hiểu Huyên cười đắc ý
****
Trở về hiện tại
Cậu đag thu dọn hành lí, thấy nó chưa về cậu lo lắm 9h tối rồi chứ ít gì
Bỗng nó từ đau bc vào người nó thẩn thờ,nó bc vào phòng,khoá cửa lại,nó ngồi trong xó khóc tiếp,vì cậu sẽ đi,bỏ nó thật
Cậu ở ngoài nghe tiếg khóc của nó cậu đau lắm nhưng không biết làm sao, cậu đành để cho số phận sắp xếp.
------- gthiệu nv
Trương Hiểu Huyên: một tiểu thư danh giá,hung hăng,chảnh choẹ,hay khinh thường người khác, người thích cậu từ nhỏ,luôn tìm cách tiếp cận,để cậu yêu nhỏ,cực ghét nó.