Đằng Sau Lưng Ta Có Con Goblin

Chương 12



“Ủa…”{Này này, đừng có ủa gì chứ, đây là tiệc chào mừng mà chúng ta chuẩn bị đấy.}“Nhưng mà, cái cảnh tượng đẹp đẽ hồi nãy đâu mất rồi nhỉ?”Nhờ câu nói của Yuya, những sinh vật đó quay đầu lại nhìn thì, cái bàn tiệc hoành tráng, những ngọn đuốc ánh lửa vàng giờ đây đã tàn, bàn tiệc thì bốc mùi hôi và những cái ghế còn đống bụi cực dày.{Ơ…} Toàn bộ những sinh vật đó đồng thanh.{À tiểu thư, thần nhớ rồi bữa tiệc này là đã chuẩn bị từ tận 3 năm trước rồi ạ} Một con người nhưng lại có thể chiếu ra một màn hình điện tử bằng mắt và cánh tay.{Ohh ra là thế, Nhất Kiến lên} Con rồng ra lệnh{Đã rõ} Một sinh vật có hình thự tựa con người nhưng lại có một vòng hào quang ở phía sau đầu và những tấm vải lụa luôn bay xung quanh nó.{Khiển thời pháp: Đảo ngược}Ngay lập tức căn phòng bắt đầu từ từ thay đổi, bàn ghế bắt đầu trở nên sạch sẽ hơn, thức ăn thì bắt đầu bốc khói và có thể nhìn thấy những miếng thịt mọng nước tươi ngon. Ngọn lửa cũng bắt đầu ánh lên màu vàng và lan tỏa sự ấm áp ra khắp căn phòng.{Rồi coi như mọi thứ đã về lại như cũ rồi...}{Thế thì...}{Chúng ta...}{KHAI TIỆC THÔI!}Thế là cả bọn đều nhào vô trong bàn tiệc và ăn hết mọi thứ.{Này cái đuôi này là của tôi đấy, Cửu Kiến.}{Thế thì sao nào hả, Bát Kiến} Cả hai bắt đầu chuẩn bị solo với nhau ngay trên bàn ăn.{Nè nè mọi người coi kìa, này Ngũ Kiến, quay lại liền cho mị đê} Con rồng nói và Ngũ Kiến lập tức quay lại cảnh tượng bằng con mắt của nó.{Con người, sao nào, ngon không ta nấu không đấy.}“À vâng cũng ngon ạ.”{Hả cũng thôi sao} người khổng lồ đó thể hiện khuôn mặt giận dữ.“A, à không ngon lắm, rất ngon, ngon nhất trái đất luôn!”{À không ta đùa đấy cần gì phải sợ đến thế chứ.}“À À…”“Hể nhìn kìa, loạn hết cả rồi nhỉ…”Phía trước mặt của cậu là hàng đống kĩ năng được tung ra phá banh chành bữa tiệc mừng bởi Cửu Kiến và Bát Kiến, Nhất Kiến thì vẫn ngồi ăn trong thầm lặng, Nhị Kiến thì đang cố nhịn cười bởi cảnh tượng chung với Lục Kiến, trong khi đó Ngũ Kiến làm người quay video, Tam Kiến thì bay qua bay lại để châm dầu vào lửa. Còn Thập Kiến thì chỉ có cười và cười...“Cảnh tượng gì thế này...”{Thôi ta quen với cái cảnh này rồi nên cũng không lấy làm lạ lắm đâu}“Loạn thiệt sự.”“Nhưng mà cũng vui lắm...”…Chẳng mấy chốc Yuya đã hòa mình vào bữa tiệc điên khùng này với tất cả mọi người, bọn họ cùng nhau hát hò các thứ rồi quẩy tưng bừng khói lửa với tất cả những gì họ có. Và giờ nhìn trên môi của Yuya, chúng ta đã thấy lại được nụ cười đó, nụ cười vui vẻ đó....Cứ tưởng đâu bữa tiệc này sẽ rất dài nhưng theo thời gian mà Yuya đã tính toán thì chưa tới 3 tiếng là cả bọn đã ngủ hoàn toàn, chỉ còn lại đúng một mình Yuya là còn thức.“Ể, thì ra là kiểu quậy xong rồi ngủ à mà hình như khung cảnh này mình gặp ở đâu rồi thì phải.”“Deja vu chăng?”“Mà thôi kệ vậy nhờ ngồi đây làm gì giờ nhỉ”{Thế à, vậy thì ngồi nói chuyện tí nào… Loài người.}


Bình Luận (0)
Comment