Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Chương 41

Sao một lúc suy nghĩ thấu đáo, chúng tôi quyết định quay trở lên cầu oan khóc để gặp lại vong của cô gái tên Nương ấy. Quả thật thì quyết định ấy là một quyết định sáng suốt với chú Lâm ngay lúc này bởi vì chỉ còn cách thu phục cô ta rồi trao trả lại vật kĩ niệm của cô ấy cho bà thím kia thì nhiệm vụ mới hoàn thành mà thôi… nhưng mà không biết chú Lâm nghĩ thế nào chứ từ khi đi cùng chú ấy thì tôi chưa bao giờ thấy chú Lâm tỏ ra mệt mỏi hay có một chút lo sợ nào trong suốt chuyến đi bắt ma cùng với chú ấy cả. Lắm lúc tôi cứ nghĩ chắc là do đạo thuật của ổng quá cao so với lũ ma ấy hay sao ý:3

Thôi không vòng vo nữa, trở lại hành trình… chúng tôi cuối cùng cũng đến được cầu oan khóc.

Đứng ở giữa cầu không khí rất lạnh vì trên cao không khí thường hay giảm thấp, kéo theo đó là gió rất nhiều. 12h đêm trên cầu oan khóc phải nói là vắng tanh, những ngọn đèn cao chót vót trên cao không đủ soi hết mặt đường của cây cầu nhưng không phải vì thế mà ánh sáng nơi chúng tôi đứng là ít đâu. Đáng lí ra chúng tôi còn phải lập bàn cúng nữa nhưng sợ mấy ông trật tự tuần tra thấy lại bắt thì khổ cho nên chú Lâm nhà tôi chỉ còn cách là đặt những ngọn nến đã nén linh phù vào bên trong rồi cứ cách 2m là thắp lên một ngọn nến quanh khuôn viên chỗ tôi đứng thành một vòng tròn rất lớn. Ổng lại tiếp tục mở gương bát quái ra dò đường rồi chắc mẫm được chỗ ưng ý thì bắt đầu đọc chú lâm râm một chút, hết chỗ này rồi tới chỗ kia.

Nói đoạn lão bắt đầu gọi hồn con bé ấy lên ngay tức khắc, gió trên cầu vẫn cứ thổi ngày một mạnh, rồi bất ngờ một vài nơi đèn đường tự dưng cứ chóp nháy liên tục từ mấy ngọn đèn ở xa xa rồi tiến đến từng cây một đến gần chỗ chú Lâm, những ngọn nến thắp lên khi nãy cũng tắt queo từng cái một.

-Nó đến rồi!

Tôi nhìn quanh nhưng vẫn không thấy gì ngoài đoạn đường vắng ngắt. Ấy chết! Quên tháo miếng băng trên mắt trái ra nên không thấy ~_~ tôi vội kéo từ từ miếng băng che mắt xuống, bất thình lình tôi hét thật lớn.

-Maaaaaa….

Con bé Nương ấy đứng ghé sát mặt nó vào người tôi, khuôn mặt đầy máu loang lỗ, nó nhìn tôi chăm chăm mà còn cười khanh khách giữa màn đêm. Nó bóp cổ tôi đến nghẹt thở rồi nhấc lên không trung, trong khoảnh khắc đó ông chú Lâm mới chạy đến phấc tay nó ra khỏi người tôi, lúc đó tôi mới kịp hoàng hồn lại và cảm nhận được thứ mà tôi gặp nó kinh khủng đến chừng nào. Một oán linh bị chết do tai nạn, cũng không hẵn là tai nạn vì sao giây phút đó vong con bé Nương mới thực sự kể ra mọi chuyện cho chúng tôi nghe.

Rằng nó bị người ta tông trúng nhưng vẫn chưa chết, nhưng không biết vì lý do gì mà người đụng nó lại quay đầu xe lại và cán lên người nó thêm một lần nữa rồi chạy đi mất ngay trong đêm vắng. Cái chết rất man rợ khi phần thân xác của con bé hầu như bị nát bét hết, cái đầu bị đứt lìa khỏi phần cơ thể nằm bẹp dí dưới nền đất cho nên nó mới thành ma trên cây cầu vợ đầy vong hồn lanh quanh trên này.

Đó là những gì tôi nghe được từ nó nhưng đêm đó chú Lâm đã không do dự mà thu phục luôn con bé, bởi vì chính sự thù hận đã khiến linh hồn của nó bị ô uế. Chú Lâm đứng đó với thanh Liệt Dương kiếm trên tay và hỏi vong con bé Nương lần cuối.

-Ngươi có chấp nhận buông bỏ hận thù mà theo ta siêu thoát hay không?

Nó chỉ đứng lắc đầu và rồi lại một lần nữa chú Lâm tiếp tục cắn tay trích máu quẹt lên kiếm, ánh sáng lòe loẹt trên kiếm lóe lên làm chói mắt cả con Nương, trong nháy mắt chú Lâm chém đôi cái bóng đen ấy ra làm hai mảnh rồi tan biến.

Trong khi đó tôi vẫn còn đứng đó ngơ ngác vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

-Sao chú lại giết nó nhanh vậy?

-Vậy chứ ai bảo nó không chấp nhận ngừng báo thù thì tao cũng đành diệt nó thôi chứ biết làm gì?... thôi cầm lấy…

Nói rồi ông chú đưa cho tôi một bộ quần áo cũ mèm mà không biết ổng lấy từ đâu ra nữa.

-đồ ai đây chú?

-Của con bé hồi nãy đó!

-Trời đất! Chú đưa con làm gì

-Làm kĩ niệm:))

Ổng nói rồi cười sằn sặc.

-Thôi đùa chú mày tí đó, đem cái đó về đưa cho bà của con bé ấy coi như là xong nhiệm vụ.

Sao vụ việc đó tôi và chú Lâm trở về lại ngôi nhà của bà lão và đưa cho bà ta món đồ cuối cùng mà cháu của bà ấy để lại, hôm đó bà khóc như mưa nhưng vẫn không quên cảm ơn và tiễn chúng tôi ra về.
Bình Luận (0)
Comment