Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Chương 43

Lắm lúc tôi tự hỏi rằng tại sao cô gái kia lại chết trong phòng số 6 của cái khách sạn ấy? Liệu có chăng cô ta chết oan ức hay sao mà không siêu thoát được?. Tôi và chú Lâm khi bắt tay vào giải quyết việc này thì không được phép xen vào chuyện riêng tư của gia đình ông bà già nên dẫu có muốn biết nguyên nhân vì sao cô ta chết thì cũng không thể nào được bởi vì đó chính là nguyên tắc làm việc bất di bất dịch của chú Lâm nhà tôi. Trừ khi có điều gì đó uẩn khúc,...

Một ngày sau! Chú Lâm lại nhận được tin báo và chú lại có công việc gấp cần giải quyết cho nên chú để tôi ở lại khách sạn một mình, chú Lâm biết tôi rất sợ ma nên luôn an ủi tôi rằng cô ta không hề có ý hại người khác cho nên kêu tôi cứ ở lại tập giao tiếp với người cõi âm, biết đâu đến lúc nào đó chính tôi lại nhận được sự giúp đỡ của họ.

Khi đồng hồ điểm 6h tối, cũng là lúc tôi từ ngoài phố trở về khách sạn, cứ nghĩ là sẽ đợi chú Lâm quay trở về rồi giải quyết luôn nhưng mà không ngờ đêm đó lại xảy ra chuyện.

Tôi còn nhớ đêm đó một mình tôi trở về lại căn phòng số 6 ấy một cách lặng lẽ, khách sạn vào giờ đó cũng chỉ le que có vài người ra vào thôi, riêng hành lang phòng số 6 thì tuyệt nhiên vắng tanh không một ai qua lại, tôi bước thật chậm từng bước trên hành lang phòng số 6 mà nhiều khi cứ thấy rờn rợn thế nào ấy.

Trên tay tôi còn cầm hẳn một hộp cơm mới mua còn nóng hổi, định là đem lên phòng tự kỉ một mình nhưng đang trong lúc trở về phòng thì đột nhiên tôi nhìn thấy ở phía trước như có một bóng người nào đó đang đứng ngay cạnh cửa phòng của tôi.

Dù rằng hành lang đêm đó hơi tối nhưng vẫn đủ để tôi thấy bóng dáng mờ ảo ấy một cách rõ ràng, một cô gái với mái tóc đen dài rủ rượi xuống nền đất đứng nhìn tôi một cách vô hồn, điều khủng khiếp là cô ta nhìn tôi với một góc nhìn xéo đến 90 độ, giây phút đó như dừng lại… tôi không thể nào bước tiếp được vì đã đứng rất gần cô ta, mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt tôi ướt đẫm cả xuống cổ áo, tôi vẫn nhìn cô ta mà không thể di chuyển hay nói được câu nào.

Ngay vừa lúc tôi chớp mắt một cái thì cô ta biến mất, tôi dụi mắt vài cái rồi mở ra cũng chẳng còn thấy cô gái đó đâu nữa, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhỏm mà đi đến căn phòng của mình rồi mở cửa.

Ý nhưng mà tôi đâu có ngu đâu mà nhảy vô liền, biết đâu con ma nữ ấy đang ở trong phòng tôi thì sao? Cho nên tôi mới chuẩn bị tâm lý trước… hít một hơi thật sâu, khí tụ đan điền rồi mới từ từ mở khóa cửa phòng số 6 ra. Tiếng mở cửa cót két thật chậm thật chậm mà nghe sởn cả gai óc, tim tôi lại đập thình thịch mạnh dần theo thời gian.

Ngay sau khi cánh cửa từ từ mở ra tôi nín thở hé đôi mắt sợ sệt của mình nhìn vào bên trong phòng.

Chẳng thấy gì cả, tôi mới lơ quơ tìm cái công tắt đèn trong bóng tối, bật đèn lên được vài giây thì tôi quay sang bên cái giường thì tôi mới tá hỏa khi nhìn thấy cô gái đó đang ngồi vắt chéo chân trên giường của tôi. Mái tóc của cô ta vẫn dài và rũ xuống nền đất, cô ta nhìn tôi với một đôi mắt màu đỏ ngầu sâu thẫm, lúc đó tôi chỉ biết ú ớ.

-M… m..maaa.

Trong khi tôi còn đang bập bẹ thốt từng chữ một thì cô gái kia cất giọng vang vẵng vào tai tôi, tiếng echo nghe thật là sống động.

-Cậu đừng… sợ, tôi không làm hại cậu đâu!

-Cô, cô.. tại sao...cô lại ở đây?

-Cậu có thể giúp tôi một việc có được không?

Tôi đắng đo suy nghĩ nhưng không quên cái cảm giác lần đầu được nói chuyện với người chết ấy. Nó vi diệu vãi cả linh hồn luôn các bác ơi, cái cảm giác mà nói chuyện với một cái hình ảnh lúc mờ lúc rõ nhưng mà tâm trí lại biết chắc chắn là cái xác đang nằm dưới đất rồi thì các bác cũng hiểu rồi đó, nó ớn ớn thế nào ý.

Quay trở lại hiện trường, tôi cũng đành quyết định là chấp nhận lời thỉnh cầu của vong cô gái đó, sau khi tôi gật đầu thì cô ta bắt đầu kể cho tôi nghe tường tận sự việc.

-Trước lúc còn sống, tôi là một cô gái bình thường, nhưng không may là vào đêm tôi cùng người yêu của mình thuê căn phòng số 6 này để qua đêm vì hôm đó chúng tôi vừa đi bar về say quá nên không thể về nhà được, đúng lúc tôi lên cơn đau tim và chết ngay tại chính căn phòng này, anh ta sợ quá nên đã bỏ tôi lại và trốn mất,... phải mất mấy ngày sau thì nhân viên khách sạn mới phát hiện ra xác tôi và báo về gia đình.

-Vậy ra cô oán hận người yêu của cô nên cô mới không thể siêu thoát à,... ậy!!! Đừng nói là cô kêu tôi đi tìm người yêu của cô nha, tôi không biết gì đâu à.

-Không!... tôi không oán trách ai cả, cũng không oán trách anh ấy. Chỉ là tôi vẫn còn một việc mà chưa thực hiện xong nên mới còn vướng bận lại nơi đây chờ người giúp.

Nghe cô gái ấy nói đến đây thì tôi mới càng hiểu rõ hơn về lý do để một vong hồn tồn tại trên cõi dương thế này. Tôi lại hỏi tiếp:

-Vậy rốt cuộc thì cô muốn tôi giúp cô việc gì?

Vong hồn cô gái đưa tay chỉ về hướng góc tường của căn phòng, tôi nhìn theo tay của cô ta mới thấy được một cái túi màu đỏ mà mấy ngày qua khi ở trong phòng tôi không bao giờ thấy được, kể cả ông chú cũng làm ngơ luôn. Cô gái lại nói thêm:

-Bên trong chiếc túi là số tiền tôi tích cóp được và vừa rút từ ngân hàng ra chưa kịp dùng  khoảng thời gian qua tôi đã che mắt tất cả mọi người lại cho nên không ai thấy được ngoài lão đạo sĩ đã đi chung với cậu, nhưng cũng hên là lão ta không để ý tới nó. Tôi muốn cậu giao nó cho em trai tôi vì đó là số tiền mà tôi muốn gửi cho nó để nó ăn học.

Nói đến đây cô gái bỗng dưng khóc thủ thỉ bên cạnh tôi, điều đó cũng làm cho tôi như muốn khóc theo.

-Được rồi! Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô đưa nó cho em của cô.
Bình Luận (0)
Comment