Chương 1
Mọi người đang đi trên đường tấp nập qua lại, người người lướt qua nhau, không ai để ý đến cô gái đang đi trên đường cuối đầu dán chặt vào một quyển sách. Nếu như có người chú ý đến nàng nhất định sẽ bị mái tóc của nàng thu hút. Nàng có mái tóc màu trắng tinh khiết và có vài nhúm tóc có màu bảy sắc.
Khép lại cuốn sách đang xem nàng ngẩn đầu nhìn bầu trời.
" Aizzzz cuối cùng cũng đọc xong Đấu Phá Thương Khung. Không ngờ truyện này hay như vậy, thật tội nghiệp mấy vị mỹ nữ trong truyện Tiêu Viêm tên hỗn đản này đúng là không biết tận hưởng nếu ta được xuyên qua nhất định sẽ không để các nàng cô đơn."
Ta gọi Bạch Tuyết thân phận thực sự của ta là một con bạch hồ nói đúng hơn là cửu vĩ thiên hồ. Nắm giữ sức mạnh của băng tuyết. Huyết thống cao quý hơn cả các loài yêu thú cùng ma thú trên thế gian này. Ngươi hỏi ta vì sao ta nói bản thân mình huyết thống cao quý sao?? Để ta bật mí cho mà biết!!!
Bởi vì mẹ ta là 1 vị nữ thần sắc đẹp có huyết mạch của Thượng cổ thần thú Phượng Hoàng bách điểu chi vương, cha ta lại là hồ tộc trưởng lão cũng là Yêu giới Yêu Hoàng thân thúc thúc. Cô cô của ta chính là thần thú Chu Tước. Ta mang trong cơ thể 2 dòng máu của Hồ tộc và Phượng Hoàng nhất tộc. Như vậy đủ cao quý chưa!! Cũng không phải bởi vì vậy mà ta kiêu ngạo không coi ai ra gì. Ta tu luyện đã hơn mấy ngàn năm mới có thể mọc ra chín cái đuôi nha~ còn có còn có khi ta ở nguyên hình thì là một con cửu vĩ thiên hồ còn khi hoá thành hình người thì ta có thể tuỳ ý sử dụng đôi cánh Phượng Hoàng đỏ rực như lửa để chứng minh sức mạnh. Đương nhiên ta là một con bạch hồ tốt tốt bụng rất yêu thương trẻ nhỏ chưa từng sát sanh àh không khụ khụ khụ nói đúng hơn là ta có sát sanh nhưng chỉ gϊếŧ gà vịt để ăn còn gϊếŧ người ta chỉ gϊếŧ những kẻ thất nhân thất đức thui.
Ta được mệnh danh là nữ thần của hiện đại tuổi cũng nhỏ nhất trong tam giới cũng là kẻ có nhiều 'chiến công' quậy phá nhất thường khiến cho cha ta là người luôn luôn đau đầu phải ở phía sau thu dọn tàn cuộc giùm ta hắc hắc hắc. Hôm nay ta nghe một đứa bạn giới thiệu về cuốn chuyện đang làm mưa làm gió trên thị trường tên là ' ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG ' của cái ông gì mà tên là cái gì đậu xanh hay đậu phộng gì đó ( mèo: là thiên tằm thổ đậu ) àh đúng rồi là thiên tằm thổ đậu. Đọc thì thấy nó rất hay nha nhưng chỉ là cái tên nhân vật chính trong truyện từ đầu đến cuối chỉ biết tu luyện tu luyện. Bởi vậy tu cho nhiều vô rồi đấu khí nó bốc hơi bay mất. Không biết cái tên Tiêu Viêm kia có mị lực gì mà hết mấy vị muội muội này đến mấy vị tỷ tỷ khác chết mê chết mệt vì hắn. Thật là tốt số quá mà hừ hừ. Nếu để nàng xuyên qua nàng sẽ đá bay cái tên họ Tiêu đó để đem mấy đại mỹ nữ ôm vào lòng để mấy nàng đút nho cho ăn hắc hắc hắc. ( mèo: con đã quá ảo tưởng sức mạnh nhưng ta thích Muahahaha ta sẽ chấp thuận yêu cầu của con)
Bạch Tuyết đi vào một con hẻm vắng bóng người để chuẩn bị làm phép trở về nhà thì đột nhiên trên bầu trời đang ánh nắng lung linh thì mây đen bao phủ sấm động trời xanh chỉ thấy một đạo sét đánh về phía nàng. Nàng bất ngờ sử dụng băng pháp để ngăn lại nhưng đã quá muộn nàng đã bị hút vào trong một vòng sáng. Đạo xét vừa đánh xong thì đã không thấy Bạch Tuyết đâu con hẻm lại trở nên yên ắng như chưa chuyện gì xảy ra. Còn về phía Bạch Tuyết nàng bị dịch chuyển sang một không gian khác, chỉ thấy ánh sáng dịch chuyển nàng bay xa thật xa.........như đến được nơi ánh sáng liền biến mất!! Nàng mới hoàn hồn và cơ thể nhanh chóng rớt xuống...tiếp đất...phi thường bình yên như chưa bình yêu hơn
-------Rầm-------" Aaaaaaaaaaaaaaaa"
Chỉ nghe tiếng nổ sau đó liền một âm thanh vang dội thủng cảng màng nhĩ vang lên. Bạch Tuyết xoa xoa mông u xưng đỏ trong miệng mắng không nghe được là mắng cái gì?? Đột nhiên nhớ đến đều gì liền nhìn xung quanh hoảng hốt hét lên" TM, bà chỉ nói giỡn thui đâu cần linh vậy chớ!!! Ô ô ô tài sản của mình bao lâu nay đều tan thành mây khói hết rồi... ... Hix quần áo đẹp của ta, ipad, abum của nhóm nhạc nữ SNSD mà ta yêu thích nhất........mấy thằng mượn nợ ta chắc nghe tin này mừng lắm đây mà.......bà lần này mà về được nhất định phải đi kiện cái thằng cha nào ban ngày ban mặt ném sét lung tung khiến bà khổ như vậy.......( mèo: dữ quá) ủa mà mình xuyên qua chổ nào vậy cà!!!!
Nàng ngó đông ngó tay chỉ thấy xung quanh toàn rừng với rừng thầm nghĩ " thui mặc kệ đi trước ra khỏi nơi này rồi tìm người tám chuyện cũng được hí hí" vừa mới đứng vậy chỉ thấy trong rừng phát ra tiếng la hết in ỏi " Trời ơi là trời lady gaga, xuyên qua thì xuyên như thế nào đem ta thu nhỏ xíu thành như vậy thù này bà phải báo, bà rủa mấy thằng bắn sét abcdefghjkl.........." Sau đó là 1 loạt ngôn ngữ không biết ngôn ngữ
Sau một hồi la hét in ỏi tốn một lít nước bọt nàng mới đi ra khỏi rừng trong tình trạng khát khô cổ họng. Nàng nhìn trước mặt có một thành trì không tên. Ặc là nàng không hỏi cho nên mới không biết hì hì.
Bạch Tuyết chạy vào thành bằng tốc độ ánh sáng. Liếc ngang liếc dọc xung quanh nếu người ta không biết còn tưởng là nàng đang muốn ăn trộm a~ Nhìn một hồi lâu liền phát hiện ở một căn nhà nhỏ lại nhìn sắc trời gần tối nàng không nghĩ tối nay sẽ ngủ ngoài đường liền chạy nhanh tới trước một lão bà cười hì hì
" bà bà ngươi có thể cho ta ở nhờ không ta bị người ta bắt cóc khó khăn lắm mới chốn ra được. Giờ chân mỏi, bụng lại đói bà bà thương xót nhận nuôi ta đi!!!" Bạch Tuyết tỏ lòng với đôi mắt cún con hết sức chân thực mà cũng công nhận kỹ thuật mà nàng giỏi nhất vẫn là 2 chữ diễn kịch. Và bi kịch cho vị thiện lương lão bà bà kia đã bị nàng trắng trợn lừa gạt dù rằng nàng không có ý đồ gì xấu.
" Thật tội nghiệp hài tử đi theo bà bà vào nhà bà bà cho con ăn cơm!!" Lão bà mỉm cười vuốt đầu Bạch Tuyết dắt tay nàng vào nhà. Đi được vài bước thì bỗng dừng lại. Bạch Tuyết toát mồ hôi thầm nghĩ " Hay da cái chuyện khỉ gì đây đừng nói là pả biết mình nói láo à nha ! kỹ thuật của mình cả thần tiên cũng không nhận ra mà " đang toát mồ hôi lão bà bà quay sang nhỏ giọng mỉm cười
_" Con tên gì?"
_ " Con...con tên Bạch Tuyết, bạch trong bạch y, Tuyết trong tuyết trắng." may quá làm người ta sản hồn!!!
_ " tên con nghe dễ thương ghê sau này con ở đây sống cùng ta sẽ không ai bắt nạt con đâu. Mà con bao nhiêu tuổi cha mẹ đâu sao để con bị bắt???"
_ " Con năm nay 5 tuổi cha và......mẫu thân......đều bị sơn....sơn.....sơn tặc hại rồi..." Bạch Tuyết cuối rầm mặt cắn răng cố nặn ra vài giọt nước mắt trong lòng thì thầm cầu xin cha mẹ rộng lòng bỏ qua cho nàng, nàng là bất đắc dĩ mới nói vậy chứ không đến nổi bất hiếu trù họ chết.
_ " Bà bà xin lỗi thui đừng khóc người chết không thể sống lại con đừng buồn bà bà nghĩ cha mẹ con có linh thiên nhất định sẽ phù hộ cho con"
Ặc!!!!!! Bạch Tuyết đang muốn nói gì nghe xong bà bà này nói xém nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình.
" Bà bà ta đói bụng " nói nhiều nãy giờ nàng vừa đói vừa khát sắp xỉu đến nơi rồi.
_ " ây da bà bà quên mất con ngồi đây ta đi lấy ít đồ ăn cho con" nói xong lão bà bà liền rời đi.
Bạch Tuyết nhìn lão bà bà lại sờ sờ bụng mình vừa nghĩ lát nữa phải hỏi bà bà thiện lương tốt bụng nơi đây là đâu mới được