Để Gió Cuốn Đi

Chương 37

~ Tuần thi cử

~Một ngày mới lại bắt đầu trong trường cấp 3 SunShine. Có vẻ không khí hôm nay sôi nổi hơn bình thường vì học sinh đang tập chung quanh bảng thông báo để xem số thứ tự và phòng thi.

Và điều hiển nhiên, nhóm An không phải là ngoại lệ. Có điều họ không chen chúc trong cái đám người hỗn độn kia mà thay vào đó đứng ở một cái cây cách đó mấy chục mét.

Năm đôi mắt không thể mở to hơn nhìn vào dòng người kia, đến mấy người thi lần thứ n rồi mà vẫn choáng ngợp:

- Ezzzzzz, sao đông dữ vậy tụi mày - Thanh Thanh có vẻ vẫn chưa hết sốc, mồm chữ O mắt chữ A làm như nghiêm trọng lắm.

Ngược lại với thái độ thái quá của con bạn, Giang có vẻ bình tĩnh hơn, mắt từ lúc nào đã cắm chặt vào cái điện thoại cảm ứng

- Xì, năm nào chả thế, làm quá à bà nội.

Khánh An vẫn chưa hết rùng mình

- CÔng nhận đông thật đấy. Thế này bao giờ mới xem được số thứ tự.

Nhật cũng muốn bàn với tụi kia lắm nhưng nãy giờ đứng mỏi hết cả chân rồi, nên mỗi tay hai đứa, túm áo tụi nó kéo hết xuống cái ghế đá gần đó ngồi:

- Mấy mẹ không thấy mỏi à, ngồi xuống đã rồi tính tiếp.

- Từ từ…..mà tao khát quá. Ê Nhật đi mua ít đồ ăn về đây đi, chứ tao thấy tình hình thế này anh em phải cắm rễ ở đây lâu phết đấy – Thanh suýt cáu vì bị lôi áo.

Mấy bạn trẻ nghe Nhật nói thấy có lí. Gần đấy có hai cái ghế đá ngay dưới gốc cây mát rượi nên năm người kia quyết định an tọa ở đấy luôn. Khổ nỗi bạn Nhật đề ra ý tưởng này nhưng nghe xong câu nói nhẹ như gió kia của Thanh đã đứng hình ở ngoài kia mất rồi. Mãi một lúc mới định hình lại được, cậu liếc xéo Thanh Thanh

- Mày nói hay nha con. Khát nước mà lại bảo mua đồ ăn là thế quái quỷ nào. Mà (chống tay) ….mà sao lúc nào cũng là tao hả. Ở đây……ở đây còn một thằng giống đực nữa cơ mà (chỉ Nhật Nam) SAO LẠI LÀ TAO HẢ.

Nhật Nam nghe có người ám chỉ mình thì liếc mắt nhìn rồi nhếch mép một cái lại lơ đi, xem như đó là một điều hiển nhiên, một chân lí không bao giờ thay đổi vậy. Cậu còn tốt bụng đế một câu

- Không mày thì ai.

Ai dè câu nói này cũng trúng ý bạn Giang với Thanh đang định nói. Thế là ba cái mồm hợp lại làm ai kia tức điên người, quay phắt đi luôn.

Đi được mấy bước bỗng cái Thanh gọi lại. Anh chàng mừng rớt nước mắt, tưởng mấy đứa kia giữ lại nên ngoảnh mặt nở nụ cười thân thiện, còn bày đặt giả vờ lau nước mắt, nhưng đời không như là mơ, ai dè:

- Ế ế Nhật…..mua thêm mấy gói bim bim với đậu phộng nhá……À mua coca ý tao không giống sữa nữa đâu – Mặt Thanh không thể tỉnh hơn

-

~~………

Lần này thì giận thật rồi, mặt mày Quang Nhật đen kịt lại, vẫy mông rồi lướt luôn.

- ÂY tị qua phòng y tế…….- Cô bạn vẫn chưa tha, nhưng nói chưa được hết câu, Nhật đã nhảy bổ vào

- BIẾT RỒI…….

- Hơ hơ…tao chưa nói hết mà...thằng này hôm nay lại bị gì nữa vậy mày……

Băng Giang nhìn theo bóng Nhật, lắc đầu nói

- CHắc uống nhầm thành hai liều đây. Khổ thân, chưa già đã lú.

Trước độ lầy của đám người này, đến Khánh An cũng không nhịn cười nổi. Thật sự, mười mấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên cô thấy có những người bạn chơi với nhau “tốt” như thế này. Họ quá nhây, quá lầy, quá bựa so với ý nghĩ của cô. Chịu được đến bây giờ, đúng quả thật là một kì tích với Khánh An bởi trước giờ mấy cái vụ thế này làm gì nghĩ cô ở lại được một phút.

Đang không bỗng nhiên bật cười thế là ba người còn lại đồng loạt quay sang nhìn An như sinh vật lạ, đã thế còn trưng ra cái mặt rất ư là quan tâm nhìn cô bạn, làm An giật hết cả người.

- CƯời chi mày?

- Hả….à không. Mà năm nào mấy cậu cũng phải đợi thế này hả?

Khánh An đang cố lảng đi chuyện khác. Để cập đến vấn đề thi cử nên cả lũ lại quay ra nhìn đám người đang sắp oánh nhau vì chen chúc kia.

- Haziiii, SunShine chắc hỗn độn nhất là vào những lúc thế này mất. Vẻ yên bình thường ngày nay còn đâu…..- Lắc đầu ngán ngẩm

- Thỉnh thoảng cũng nên thế này cho đỡ chán, chứ đi đâu cũng thấy học là học……..nhàm bỏ bố đi được. Mà tưởng mày thích mấy thể loại đông vui náo nhiệt này cơ mà, sao giờ lại than thở như bà nội thế kia…- Giang đang cố chọc ngoáy Thanh

- Thế này đã là gì. Phải nhảy vào oánh nhau với vui kìa…..kekeke – Nghĩ lời mình nói chưa đủ sốc, bạn Thanh còn kèm theo tiếng cười man rợ kia nữa làm mấy người xung quanh cũng phải cảm thông theo trước độ bệnh hoạn của con bạn này.

- CẠN LỜI – Nói xong, thân ai việc nấy, mỗi người một cái điện thoại, cứ cắm đầu vào bấm tùm lum cả lên, coi bạn Thanh như không khí.

Thanh Thanh bị bơ cũng ấm ức lắm nhưng lo vết bầm trên mặt hơn. Bữa nay nó xẹp bớt đi rồi nhưng vẫn còn hơi đỏ làm cô bạn thấy buồn lòng ghê gớm cơ, cứ lôi cái gương ra xem mãi. Không khéo nó mà lỡ thành sẹo chắc bà ý hận ông anh mình cả đời mất.

- Azziii, cái thằng trời đánh kia đi mua gì mà lâu thế không biết cơ chứ. Mà bọn mày định ngồi đây đợi cái đám kia đi hết rồi vào xem thật à?

Vừa nói xong, đã có ông nào chen mồm vào, lại còn quăng cả túi bim bim vào người Thanh Thanh

- Cái thằng trời đánh đây này. Thích ý kiến thì lần sau tự túc nhé cu.

Có vẻ Thanh không quan tâm lời nói của cậu bạn lắm, cứ lục lội hết chỗ này tới chỗ kia của cái túi bóng nhưng có vẻ vẫn không tìm thấy cái cần tìm

- Ê mày, urgo của tao đâu?

- Urgo nào?

- ĐẤY, biết ngay mà, đúng là chả được cái tích sự gì. Lần sau mà thử chen ngang lời nói của tao một lần nữa xem, tao tiễn mày về đất mẹ luôn đấy - Tính đanh đá của cô bạn lại trỗi dậy.

Nhật có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ của Thanh nhưng vẫn bình thản lắm. Cậu bĩu môi

- Gì mà nóng thế bà nội. Đây.....xin cho cả nắm mà dùng dần. Chưa gì đã chửi người ta rồi. Ngồi dịch vào xem nào….

- Lôi ra từ đầu có phải ngon hơn không. Xí

- Không cảm ơn hả mầy

- Ảo tưởng hả con, lão nương ta sao phải dùng hai từ đẹp đẽ đó cho loại mày……Dẹp, dán hộ tao xem nào.

Hai cái con người này lạ thế đấy. Cứ gặp là phải chửi, mà đã chửi là phải choảng nhau mấy phát. Cơ mà bảo dứt cũng không dứt nổi đâu. Hai ông bà này lại còn thề sống thề chết sẽ ám nhau đến suốt đời, mặc kệ con kia thằng này đứa nào cưới trước, đứa còn lại phải đồng ý mới được cưới nữa cơ.

***

- Vị mới hay sao ý mày, ăn ngon phết

- Công nhận, tao bắt đầu thích rồi đó….

Chả là bạn Nhật mua hẳn một túi bim bim với đậu phộng đầy phè nhưng vào tay mấy chị kia, số lượng đang ngày một giảm đi không chút tiếc thương.

Hai bạn nam nhìn ba nàng thi nhau gặm bim bim mà ngán ngẩm. Lớn đầu hết cả lũ rồi mà tính chả khác nào mấy đứa trẻ lên ba. Tưởng cái Khánh An đỡ đỡ tí nhưng có vẻ họ lầm thật rồi. Không biết là chơi với hai đứa kia nhiều quá nên lây bệnh hay đấy là lại bị tụi nó cho ăn bùa mua thuốc lú gì rồi. Nhưng ít nhất ra Khánh An vẫn còn “tỉnh” chán so với hai mẹ kia, nếu mà thêm một Thanh Thanh hay một Băng Giang nữa thì chắc hai anh nhà mình đã nghèo lại nghèo hơn mất.

- Ăn gần hết đống bim rồi mà sao đám người kia vẫn không bớt vậy mày. Hình như còn nhiều thêm hay sao ý.

- Trường mình có mỗi gần hai nghìn học sinh thôi mà – Giang rất tỉnh khi nói câu này

- Tôi bắt đầu thấy hoang mang rồi đấy ….

- Mà kể trường mình cũng rảnh ghê cơ. Mất công in bao nhiêu giấy rồi lại phải dán lên bảng thông báo. Thế sao từ đầu không gửi qua mail của học sinh luôn đi, không thì đăng lên fage trường cũng được. Làm học sinh khổ quá trời quá đất, thời tiết thì rõ nóng nữa chứ…

- Thế sinh ra cái chân với cái mắt để làm mo mà. Cứ coi như cái suy nghĩ của mày hay đi rồi sau này mới biết thế này là hối hận tuổi thanh xuân con nhé. Giờ cái gì cũng công nghệ thì bảo sao trẻ con không có tuổi thơ, học sinh không có kỉ niệm. ĐÚNG KHÔNG, quá đúng chứ lại – Nhật đến giờ lên lớp.

- ĐƯỢC – Riêng lần này thì cả bọn đồng tình với ý kiến của Nhật. ĐÚng là nghìn năm mới được câu nói hay ho, chứ trước giờ phun câu nào là ô uế Tiếng Việt câu đấy.

Đang định quay lại sự nghiệp chính bỗng Thanh nảy ra một ý tưởng,mắt sáng bừng lên quay phắt sang nhìn Nhật Nam với ánh mắt trìu mến

- Ây Nam, hay mày…….

Nhưng chưa được hết câu, Năm đã lườm cháy mắt

- Vớ vẩn, đợi đấy – Căn bản là bạn Nam hiểu Thanh quá mà. Cái đầu óc kia có bao giờ nghĩ được ra cái gì nó trong sáng tốt đẹp đâu.

Giang có vẻ cũng đồng tình với ý kiến của Nam trước suy nghĩ vớ vẩn kia của Thanh

- Biết ngay là mày lại nghĩ ra mấy cái linh tinh đấy mà. Nam nó cũng là học sinh, mà học sinh ai cũng bình đẳng như ai. Giờ mà nó làm cái việc đấy khác gì hai năm giấu mặt của nó đổ sông đổ bể cả. Đấy là còn không kể tin này mà lọt ra ngoài thì…….haziii…..

Mắt An chớp chớp, tai An hóng hóng mà vẫn chưa hiểu chuyện gì. Lần đầu thấy mặt cô nàng ngô ngây thế này, bạn Nam nhà ta lại suýt cười thêm phát nữa. Giang hiểu bạn, thế là ghé sát vào người An nói thầm

- Thằng Nam là cháu ruột của cô hiệu trưởng đấy…hô hô. SUỵt, bí mật nhé.

Thật sự là chuyện này An thấy cũng bình thường thôi mà, tại sao mấy người kia lại tỏ ra ngu hiểm vậy nhỉ. Trước kia cô cũng có người nhà bên ban lãnh đạo nhà trường nên mấy khoản quậy phá hay nhờ vả được gì là tận dụng triệt để luôn. Khác với Nam, ai trong trường cũng biết cô là con cháu hiệu trưởng nên tránh va chạm là tốt nhất. Có lẽ vì vậy mà bạn bè của cô cũng chỉ được xếp vào mức giới hạn nhất định. Bây giờ thì cô cũng phần nào hiểu hơn vì sao họ lại giữ bí mật việc kia rồi.

Nhìn đám người kia, đến người bình tĩnh như An cũng bắt đầu thấy sốt ruột hết cả lên, cô quay ra ý kiến với mọi người

- Tôi thấy ngồi đây cũng không phải là cách hay đâu, hay cứ ra đấy rồi…..chen

- Cũng đúng đấy. Ra xem lẹ đi rồi tranh thủ mà ôn thi. Hôm nay giáo viên cũng chẳng lên lớp đâu – Giang gật gù.

Bản tính lười biếng cùng với thói trẻ con lại trỗi dậy với Nhật

- Hay oẳn tù tì ai thua thì đi xem cho cả bọn đi….đi..đi.

- DẸP. Mày có bao giờ thắng nổi trò này đâu mà bày đặt – Thanh lại bắt đầu kích Nhật.

- THÔI. ĐI nhanh, đang thưa người kìa – Vẫn là Giang là người hòa giải hai con người hoàn cảnh này.

***

- Thanh ra tay đi mày - Giang hất mặt vào đám người kia.

- “gật” A a…e hèm….a……..XONG CHƯA, TRÁNH SANG Một BÊN XEM NÀO.

Đúng là cái loa phát Thanh của lớp. Sức công phá của Thanh thật dữ dội, cộng thêm danh tiếng lừng lẫy của Thanh ở trường làm mấy người đang xí xởn kia cũng phải tránh đường cho năm anh em siêu nhân nhà mình vào xem số thứ tự.

Có qua thì có lại, bốn người còn lại giơ ngón tay cái gật gù. Nói chung là nhiều lúc nó cũng ra cái gì phết đấy chứ không phải vô dụng hoàn toàn.

Bạn Nhật chưa xem đã phét một câu

- Chả phải xem cũng biết tao với thằng Nam một phòng rồi, anh em nhở….kekeke

Nam nhếch miệng, đút tay vào túi quần rồi đi tìm vần N

- Ảo tưởng.

Năm người mà có mỗi hai thằng giống đực trùng vần với nhau thôi nên phải tách nhau ra, một người một bảng. Riêng An là nhàn nhất, tên cô ngay bảng đầu tiên đã thế cũng ngay vị trí đầu nên nhìn thoát phoát ra luôn.

- Nguyễn Khánh An, phòng 1, stt 10. Ok – Cô còn cẩn thận ghi chép vào điện thoại rồi nở nụ cười thỏa mãn đi ra cho người khác xem, mà cũng để đợi tụi kia luôn.

Một lúc sau, mấy người còn lại đi ra với một bộ dạng không thể thảm hơn. Tóc tai thì rũ rượi cả ra, mấy anh kia mất cả sáng để vuốt keo thì giờ cũng chẳng khác nào cái tổ quạ. Mặt mày thì đen thui cả lại, nói chung là ngược hoàn toàn với bộ dạng vẫn chỉnh chu của bạn Khánh An. Đúng là chen vào đã khổ, đến lúc xem nó lại càng khổ hơn. Mấy anh chị đi ra nhìn thấy An đang ung dung cầm điện thoại nghịch, đầu tóc mặt mày vẫn đâu ra đấy mà suýt thì độn thổ.

- ÂY, sao vẫn ngon lành thế mày – Thanh đét một phát vào lưng An làm cô bạn giật cả mình, suýt rơi cả cái điện thoại.

Nào ngờ, vừa nghoảnh mặt lên thì

- Ôi zời…..mấy người vừa đi đâu về thế….nhìn thảm vậy.

Cô đánh mắt một lượt, từ Giang sang Thanh sang Nhật rồi đến Nam. Có vẻ ai cũng chung hoàn cảnh giống nhau, làm An bật cả người.

- Ngon nhở, lại còn cười nữa. Oánh cho giờ - Thanh với Giang lườm cháy mặt An rồi lấy tay chỉnh lại đầu tóc.

Sau khi mọi thứ ổn thỏa mới bắt đầu công việc tra hỏi.

- Sao, phòng nào – Giang nhìn cả bọn.

- Phòng 1 – An trả lời đầu tiên, vẫn hí hửng lắm.

- Tao tít cuối luôn mày, phòng toàn girl thôi, chán chết được ý – Đến tận cái lúc đi em, cô bạn chỉ mong vào được cái phòng nhiều trai đẹp để ngắm nhưng có vẻ đời không như là mơ rồi.

- Azxxxxxx, tao với thằng Nam khác phòng rồi. Năm nay bà nào xếp thế không biết…ơ ờ ợ..

Nhật Nam nhìn thái độ của bạn thì nở nụ cười mãn nguyện:

- Mày thích tao hay sao mà muốn cùng phòng?

- Đúng, mày thích nó à? – Thanh lanh chanh chen chuyện.

- Cùng phòng thì cũng có xem được gì đâu mà –Giang đế theo

Trước sự phản ứng kịch liệt đó, Nhật chỉ biết gãi đầu

- Thì …..cho đỡ run chứ sao.

- SẶC. Tao nghe nhầm hả bọn mày. Thằng Nhật phẳng này biết run từ bao giờ thế. Mới nhập cái từ đấy vào từ điển của mày à Nhật……..hahahaha – Thanh không bao giờ chịu tha cho bạn.

Giờ chỉ biết lườm chứ làm được gì hơn? Mọi lời nói mà cậu phát ra từ bây giờ chỉ thành trò cười cho bọn nó thêm thôi chứ chả giải quyết được gì đâu:

- Dẹp đi. Giờ thì ngon rồi đấy. Năm đứa, năm phòng, đã thế lại năm dãy nhà khác nhau nữa chứ…..hô hu hô. Hức hức, tao phải xa bọn mày thật sao….hức hức……đúng là….buồn đời mà – Khả năng “so deep”của Nhật đang ngày một tăng cao. Quả thật những lúc sắp thi cử hay có vụ gì mà không có thằng này chắc cả nhóm áp lực với buồn đến chết mất. Ai cũng phải lăn ra cười trước sự hài hước của Nhật. Hình như họ suýt quên đi nhiệm vụ chính rồi

- Thôi không đùa nữa. Tranh thủ vào thư viện ôn tập đi, mai thi rồi. Tao nói trước rồi đấy, không ở trong top 10 thì chuẩn bị tâm lí đi. Thi xong anh em quẩy một bữa tung chảo nhé. Lần này là còn vì lớp mình nữa đấy, tao ra lệnh cho tụi mày phải lấy được cái chuyến đi chơi Hà Nội về cho 11A1 NGHE CHƯA.

Sức mạnh của Băng Giang bắt đầu trỗi dậy. Đây như là lời động viên mà cũng là lời đe dọa với cả nhóm. Bởi vậy mà chưa ai cảm thấy sợ sệt hay áp lực trước mệnh lệnh này mà nó như khích lệ thêm cho anh em để cùng cố gắng

- Biết rồi, cứ lo cái thân mày đi. Năm nay có thêm đối thủ đáng gờm nữa rồi đó…kekeke (liếc An)

- Ok

- Ok. Anh em cùng cố gắng nào – Nam là người chốt cuối cùng, cậu giơ tay ra trước mặt

- 1 2 3 fighting!!!!
Bình Luận (0)
Comment