Để Gió Cuốn Đi

Chương 41

3 ngày thi dần dần đi qua theo dòng chảy của thời gian. Không chỉ riêng nhóm cô mà tất cả các học sinh khác như trút được gánh nặng. Kết quả như thế nào thì kệ nó đã, thi xong là được, giờ phải nghỉ ngơi thôi. Đấy cũng chính là cảm giác của cả nhóm sau khi thi xong môn cuối cùng.

Vì trước đó đã hứa hẹn với nhau thi xong là gặp nhau ở chỗ cũ ( vườn sau trường ý) nên vừa ra khỏi phòng là thẳng chân đi luôn.

Phòng thi của An gần vườn trường nhất nên cô ra đến nơi thì vẫn chưa thấy đứa nào. Ngó dọc ngó ngang một hồi mà chả thấy ma nào, An sải bước đến bãi cỏ trước mắt ngồi xuống.

Chà, nơi này vẫn thật tuyệt. Gió thổi mát rười rượi đã vậy cần có hàng cây rõ mát ngay phía trên đỉnh đầu nữa chữ, vậy mà sao ít người biết chỗ này vậy nhỉ. Những câu hỏi lại bắt đầu xuất hiện trong đầu An làm cô không để ý có người đã đứng phía sau cô từ đâu. Cậu ta còn xấu xa lôi điện thoại ra, nháy ảnh một phát rồi mới tiến lại và ngồi xuống bên cạnh:

- Làm được bài không? – Chẳng biết từ bao giờ, Nam luôn là người chủ động trong những cuộc giao tiếp của hai người. Cậu cũng cười nhiều hơn, chăm chút mình nhiều hơn, mặc dù ngày thường đã đẹp chết người rồi.

Bạn An đang còn thả hồn theo gió thì nghe giọng của Nam ngay bên tai, vội hoàn hồn trở lại:

- Được, cũng vừa sức với tôi.

Nam cười, thậm chí cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại cười nữa. Không biết vô tình hay may mắn, An đã được chiêm ngưỡng chọn vẹn nụ cười hoàn mỹ đó. Nó như mang theo chút màu của nắng, chút vị của bông hoa oải hương, làm ai kia như bị thôi miên bởi nụ cười ấy, khuôn mặt ấy.

Nam biết chứ, cậu biết có một tên sắc lang đang nhìn cậu không chớp cả mắt, phải chăng bởi vậy mà hai rìa mép của cậu ngày càng tăng lên. Định cho ngắm thêm chút nữa nhưng ánh mắt ai kia nhìn cậu mãnh liệt quá, làm toàn thân cậu nổi hết cả da gà da vịt lên, thế là mặc kệ có phải phũ phàng hay không, Nam lấy ngón cái dí vào trán cô bạn bên cạnh mình đẩy ra xa, kèm thêm câu nói trêu trọc:

- Nhìn nữa là mất tiền đấy, không phải đồ chùa đâu…haha

Đúng là con trai, lực mạnh dã man, làm đầu của An quay hẳn sang phía bên kia còn kéo theo cả mớ tóc sũ sượi bay trước mặt. Cứ tưởng là cô bạn lại ngại ngùng đỏ mặt như lần trước, ai dè vừa mới quay mặt lại đã xổng ra hẳn một tràng, giọng nói rõ đanh đá

- NÀY, ai cho cậu dí đầu tôi hả. Có biết tôi ghét người khác động vào đầu mình thế nào không HẢ?

Nhật Nam được một phen hú hồn, mặt cậu đơ ra:

- Người không biết không có tội.

Vẻ mặt tỉnh bơ của cậu ta càng làm An bực mình hơn. Bây giờ cô chả khác nào con nhìm xù lông, lao thẳng về phía con mồi:

- Lại còn không có tội à, xin lỗi mau – Tông giọng trầm thấp ngày thường của An giờ đã tăng lên hai quãng tám. Nói nhím xù có vẻ hơi nhẹ so với “độ điên” của An bây giờ, dùng từ sư tử gầm có lẽ chuẩn xác hơn đấy. Đến Nam ngồi cạnh mà lạnh cả sống lưng. Cái con người này thật đáng sợ, bình thường lạnh lùng đã làm người ta chết khiếp lên rồi, giờ như con hổ xổng chuồng lại còn ghê hơn nữa. Đúng là con gái, khó hiểu thật.

Nam ngạc nhiên đến nỗi không thốt ra nổi lời nào, làm An hiểu nhầm là cậu chảnh với cô. Thế là như một con thiêu thân, An lấy tay của mình vòng qua cổ Nam kẹp thật chặt, giọng cao vút:

- CÓ XIN LỖI KHÔNG HẢ???

- A aa…..không…..- Nam vẫn cứng đầu lắm

- Không hả, này thì không này…..- Tay của An ngày càng dùng lực nhiều hơn trước sự to gan của thằng bạn

- Bỏ.ra…bỏ ra đi…bỏ.- Nam vừa nói vừa đập nhẹ vào cái tay trước cổ mình. Lời nói của cậu sắp trở thành vô vọng rồi..

- Xin lỗi NHANH – Mặc sự thiết tha khẩn cầu của cậu, An vẫn cứng rắn đến phút cuối cùng. Trong đầu cô đã tính tón cả rồi, với lực của mình thì tầm lúc nào cậu ta sắp hấp hối sẽ buông ra để gọi là cho nói lời cuối cùng trước lúc ra đi, coi như là lấy phúc cho con cháu sau này.

Gần chục năm học võ, mấy chiêu này sao làm khó được cậu. CHỉ một cái bẻ tay là người đang kéo cổ cậu thành người bị cậu kéo cổ ngay ý mà. Chẳng qua là Nam đang muốn cho AN vui thôi. Coi như là tỏa street sau kì thi, lại được ngắm bộ mặt đáng yêu của cô nàng khi tức giận. Mất một nhưng lại được những hai, tội gì mà không làm. Nhưng cũng phải công nhận cô gái này khỏe thật. Theo phán đoán của cậu, ít thì nàng này cũng đai nâu rồi chứ chẳng đùa, lực tay đã thế này rồi thì không biết lực chân sẽ như nào nữa đây?

Cứ mải suy nghĩ, Nam nhận ra mình sắp không thở được thật rồi, vội lên tiếng:

- Cứ bỏ ra đã….không thở…..không thở được….hờ hờ

- Xin lỗi đã – AN vẫn tỉnh chán

- Xin ….lỗi – Tay cậu vẫn cố kéo tay An

- Xin lỗi ai? – Mặt đnag tràn ngập sự thích thú

- Xin lỗi bạn An ạ

- Bạn AN thế nào?

- Bạn An đáng ghét …………Á Á…..- Tay An siết chặt thêm

- Cho nói lại

- Bạn AN…….đáng yêu ạ…

- Tốt – Bây giờ AN mới chịu buông tay ta khỏi cổ Nam.

Cậu bạn như vớ được thời cơ tốt, lại lấy tay của mình kẹp cổ An

- Dám trêu tôi này ….

- Tên này ngon nhở, có bỏ ra không?

- Không đấy….haha – Nam cười tươi rói.

Biết là mình đang trong thế bị động, dùng lời nói không thể làm gì được cậu ta. Buồn thay cho Nam đã trêu nhầm người rồi. Cái chiêu này phải nói là cô rất giỏi, đặc biệt là cách thoát ra. Đến mấy tiền bối trong câu lạc bộ võ của cô trước đây còn phải phục sát đây vì khoản này cơ mà.

Khánh An quay qua nở một nụ cười trìu mến nhìn Nam, rồi dần dần gỡ từng ngón tay đặt trên cổ mình của cậu. Nụ cười tươi rón ban nãy giờ chỉ còn cái nhếch miệng ghê người. Khi bàn tay của ai khi đã trong tầm nắm, AN nhấc lên một cái rồi thực hiện một cú lách người qua cánh tay của cậu. Như một cơn gió, bạn An nhà ta đã dễ dàng thoát ra được khỏi Nhật Nam. Nhưng chưa xong, cái giá phải trả cho chuyện này không dễ dàng là vậy. Khi ra được ngoài, cô dồn hết lực vào tay mình bẻ tay Nhật Nam ra sau rồi huých người cậu xuống đất:

- Lần này cậu chết chắc

Thêm một lần nữa Nam phải thán phục thể lực của An. Con gái gì mà mạnh như voi, có khi còn hơn ý chứ. Nhưng cậu là ai? Là người đã chạm đến mốc đai đen của võ thuật, không thể dễ dàng bị con gái ức hiếp như vậy được. Thế là cũng rất nhẹ nhàng, Nam đã đẩy được nằm xuống đất, và tất nhiên cậu lại dành thế chủ động.

Tình hình bây giờ là có một đôi trai gái đang trong một tư thế rất mờ ám. Đứa con gái đang nằm ở dưới, hai cánh tay bị chàng trai giữ chặt. Còn cậu thanh niên kia đang ở phía trên, mặt đối mặt với cô gái. Điều đáng nói ở đây là khoảng cách của hai người họ rất gần với nhau nhưng nét mặt lại khác hẳn nhau. Cô gái đang nhìn chàng trai với ánh mắt đầy đáng sợ, còn chàng trai lại trao cho cô gái một ánh nhìn đầy thách thức. Khung cảnh đấy có lẽ sẽ diễn ra tiếp tục nếu như không có một số chuyện khác xảy ra.

Khánh An vốn dĩ cứng đầu từ bé nên trong những chuyện như này, chắc chắn cô không chịu thua. Và cũng chỉ thêm một chút lực nữa thôi, bạn Nam của ta đã chuyển thế xuống dưới không chút khó khăn nào. An đang định dồn hết lực để chửi nhau với Nam thì bao nhau tiếng máy chụp ảnh vang lên

“ tách tách” …tách….tách….

- Ui ôi, cảnh hot cảnh hot…..ui ôi….

Chẳng phải nghĩ, người đang sôi nổi tác nghiệp không ai khác là Nhật, Giang và Thanh…

- Ảnh này mà cho lên face thì chỉ có hot face trở lên thôi…hú hú – Nhật hào hứng lắm…..

- Vào “Team Lầy” thôi là đủ hot rồi …haha – Giang cũng hồ hởi không kém.

Hai nhân vật chính của chúng ta giờ mới ý thức được “tư thế mờ ám” của mình, vội đẩy nhau ra rồi đứng dậy:

- Không phải vậy đâu, đừng hiểu nhầm – An vội thanh minh

- J J J - Ngược lại, Nhật Nam chỉ cười xòa.

Thấy cậu ta không nói gì, ai lấy khuỷu tay huých vào sườn Nam:

- Nói gì đi, bọn họ hiểu nhầm giờ

- Nói gì? Thì sự thật nó là vậy mà – Nam nói tỉnh bơ

- Cậu……..- An cạn lời, trừng mắt nhìn Nam

- Ồ………………………… - Cả ba đứa ồ lên, nhìn nhau cười tủm tỉm

- Trời ơi, muốn làm gì thì cũng phải tìm chỗ kín kín mà làm chứ, ai lại làm cái trò con bò đấy giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Haziii, bọn trẻ giờ manh động thật cơ – Thanh Thanh luôn vậy, luôn là người khởi xướng ra đầu tiên.

- Đúng đúng đúng, mà ta không ngờ đấy An. Bình thường mày trầm như vậy mà hôm nay lại có thể….ở trên………haziiiiii – Giang cũng sâu phải biết.

- Tao nhỡ nhìn thấy trò con bò của bọn mày rồi thì làm sao đây. Mắt ơi tao xin lỗi mày…- Nhật cũng phối hợp ăn ý lắm.

An bây giờ hoảng phải biết. Mấy con người kia đang nghĩ và hiểu thành cái gì vậy:

- Này mấy người nghĩ đi đâu đấy, không phải vậy đâu mà. Cái tên dở hơi kia nói gì đi chứ - Mặt An nghệt đi, sút cho Nam một cái.

- Dở hơi thì biết nói cái gì?

- NÓI ĐI – An gầm lên

Nhìn thái độ mất bình tĩnh của An mà Nam bật cười ra tiếng. Trời ơi sao đáng yêu vậy nè:

- Thôi, bớt nóng đi. Tụi nó làm quá lên đấy….- Giờ có hơi nghiêm túc lại được rồi.

Ba người kia cũng biết ý nên nói đỡ luôn

- Ừ, gớm trêu tí mà………haha, lẽ nào là thật…..

- HAHHAHAHAHAHAHA – Hai đứa kia không ngậm nổi mồm

- Vớ vẩn – AN xù lông.

- Bọn này mà không chứng kiến từ đầu thì tưởng thật thật đấy, vớ vẩn cái gì – Giang lên giọng rồi cốc vào đầu An, kéo cả lũ ngồi xuống.

Hai nhân vật chính giờ không “thèm” ngồi cạnh nhau nữa, đúng hơn là nữ chính bơ nam chính một cách phũ phàng, đến nhìn còn chả thiết, mỗi người một đầu.

- Sao, làm bài ok không mấy cu? – Giang hùng hồn hỏi cả lũ.

- Được, không bị một – Thanh đáp qua loa

-Tất nhiên là ok rồi – Nhật tươi rói.

Giang gật gù với hai đứa, rồi quay qua hai đứa còn lại.

- Còn bọn mày…..ớ….thôi bỏ đi – Nhìn nét mặt không cảm xúc của ai kia là hết muốn hỏi luôn.

Bữa nay Thanh Thanh lạ kì, không lắm mồm cũng không sôi nổi hẳn như mọi khi. Mặt cô hiện rõ hai chữ “mệt mỏi”, cũng đúng thôi mấy cái vụ thi cử vất vả thế này không phù hợp với cá tính của cô cho lắm. Tưởng rằng thi xong là chạy nhảy khắp nơi ai dè lại vác nguyên cái bản mặt con “pug” đến đây. Ngồi thẩn thơ được một lúc, Thanh bắt đầu rên rỉ:

- Thi xong rồi…………AAaAAAAAAAAa bao giờ đời con mới thoát được cái cảnh thi cử khốn khổ này đâu……..

Băng Giang lắc đầu

- Mới được có mấy hôm mà làm quá vậy mày??

- Mấy hôm của mày bằng 30 tiếng ngủ của tao đấy. Trời ơi vì cái ôn thi chết tiệt đấy mà tao mất bao thời gian để cày phim, ăn, chơi, còn chưa tính cả ngủ nữa chứ……AAAAAAAAAAA chết mất. Sau vụ này lão nương ta nhất định dành nguyên hai ngày để ngủ bù mới được…..hừ.

Thấy không khí có vẻ hơi trầm, Nhật sực nhớ ra truyện vui kể cho anh em

- Phòng tao hôm nay có thằng bị bắt phao bọn mày ạ. Ngu méo chịu được.

- Thế cơ á. Sao nó ngu thế, dùng tài liệu khác nào out khỏi trường – Thanh phấn trấn hơn rồi đấy

- Công nhận, thà điểm kém rồi sang lớp khác còn hơn………..đây thì………thằng này xác định thật rồi…- Mấy vụ bàn luận này không thể thiếu Băng Giang.

- Cũng không trách cậu ta được. Năm nay trường mình cho thi thử kiểu tích hợp các môn mà – An cảm thấy chuyện này cũng bình thường, phòng cô thi cũng có một bạn nữ bị bắt phao mà. Với cả mấy chuyện như vậy cô cũng không để tâm lắm, lo chuyện bao đồng chỉ tổ mệt thêm thôi.

- Ừ, không biết năm sau có thay đổi gì nữa không. Chứ tao thấy cứ phải làm con chuột bạch thế này cũng không ổn…..haizzzzzzzzzzz

Câu chuyện cũng chỉ dậy lên một hồi rồi lại trầm lắng xuống. Không khí bây giờ im lặng đến lạ kì. Mọi người kể ra giờ không muốn nói cũng phải thôi. Họ vừa trải qua một kì thi thực sự vất vả. Lần đầu trường kết hợp các môn học với nhau theo kiểu tích hợp, chưa kể còn phải làm ba bài test xét thực lực nữa. Không phải học sinh SunShine, chắc chẳng ai chịu được. Bởi vậy mới nói vào đã khó mà trụ lại càng khó hơn.

Cả bọn nằm hết xuống bãi cỏ ở đấy. Lần này An là người lên tiếng trước

- Được nghỉ một tuần để chờ kết quả thi phải không?

- Ừ, nhưng vẫn phải đi học buổi sáng, chỉ được nghỉ lớp học thêm chiều thôi – Giang trả lời thay cả bọn.

- Thi xong rồi anh em định đi đâu chơi không? – Nhật đánh mặt sang hỏi mấy đứa

- Thôi, nghỉ ngơi đã, đợi kết quả rồi đi một thể. Tao bây giờ đến lết xác còn chả xong nữa rồi đây này – Thanh nói giọng ỉu xìu, rồi cô quay qua ôm Băng Giang, nhắm nghiền mắt.

Giang cũng mệt lắm chứ, cô nằm thẳng ra cho con bạn dễ ôm rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

An nằm bên cạnh nghe nhịp thở đều đều của hai con bạn thì ngẩng dậy nhìn hai đứa, cô lay tay

- Này, về nhà rồi ngủ, ngủ ở đây cảm đấy..

- Ư……….- Có vẻ như hai nàng không có ý định đấy, Thanh trở mình một cái rồi lại quay sang ôm AN, làm cô mắt to mắt tròn lên nhìn.

- Kệ tụi nó đi. Lần nào thi xong tụi nó chả ngủ ở đây nửa ngày – Nam nói nhưng mắt cậu vẫn đang nhắm lại.

Giờ cô mới hiểu vì sao lúc đầu tụi nó nhất quyết đòi thi xong phải ra đây rồi. Nhìn cả bọn một lượt, An mỉm cười rồi cũng nằm xuống thử cảm giác ngủ ngoài trời một bữa giống như những người bạn của mình, mặc dù không biết tối nay sức khỏe của bản thân sẽ ra sao, nhưng cô nghĩ sẽ không hối hận với quyết định này của mình.
Bình Luận (0)
Comment