Để Gió Cuốn Đi

Chương 44

Sau một buổi chạy nhảy khắp nơi cả bọn mệt lử hết người mới chịu vác xác về nhà. Cũng may bé Bảo hôm nay đòi ăn bên nhà anh Mạnh nên An mới có thể quẩy cùng anh em nhiệt tình như vậy. Cả nhóm đặt chân về đến nhà, trời cũng đã tối mịt luôn. Một số thanh niên về tắm cái là lên giường ngủ luôn, bỏ luôn cả bữa tối. 

Riêng An, cô còn phải sang nhà anh Mạnh để đón Bảo về, vì khi nãy cô đã cẩn thận dặn anh lúc nào cô về sẽ sang đón em sau, vì cô không nỡ để nó ở nhà một mình. Ai ngờ vừa vào đến nhà đã thấy ba anh chị em nhà này đang cắm mặt vào xem phim hoạt hình, cười om sòm cả nhà lên:

- Giờ chị định cư luôn ở đây rồi là Miên, sao gần đây hai người dính lấy nhau thế. Làm hư cả Bảo của em rồi này.

Miên quay sang lườm nguýt An

- CHẳng qua bác gái gọi sang chơi nên chị mày mới sang nhé. Chứ ai thèm dính lấy cái tên chết tiệt kia.

- Bác gái rồi cơ, sao không gọi mẹ chồng luôn đi – Câu nói sặc mùi trêu chọc của An.

-……..Mày…… 

Thấy không ổn, anh Mạnh vội lên tiếng bênh vực người yêu của mình

- Thôi An không trêu cô ấy nữa. Đưa bảo về đi không tối em – Nói xong còn quay sang dỗ dành chị Miên nữa.

Khổ nỗi hôm nay tâm trạng An đang rất tốt nên bỗng dưng nổi hứng trêu chọc cặp đôi này. Kệ lời của ông anh kia, cô ngồi xuống cạnh Bảo:

- Không thích. Còn sớm mà, bây giờ em về….hai người định làm gì sao…

Chị Miên vội nhảy bổ tới bịt tai Bảo lại rồi quay sang đét cho An một cái:

- Cái con bé này, từ bao giờ lại nhiều lời như vậy hả. Có biết có trẻ con ở đây không. Đi về…nhanh lên….về

Khánh An bị chị đánh tới tấp phải nấp sau lưng của bé Bảo. Hai anh em kia thì cứ cười sằng sặc cả lên trước mấy trò trẻ con của hai chị em nhà này. Ai ngờ bé Bảo không bảo vệ chị gái mình thì thôi, lại còn hùa theo chị Miên đè chị An ra để cả bọn xông vào cù lách. Trước thế “ngàn cân treo sợi tóc” này, An đành đầu hàng. Trò gì chứ cái trò con bò này thì cô chỉ có nước chịu thua thôi:

- Hahahahah ……..hahaha………đừng cù nữa…..đừng cù nữa…..em về……….em về….haha….đừng cù nữa…haha……..

Cô cười đến mức chảy cả nước mắt đám người “tàn bạo” kia mới chịu tha cho cô. Sửa sang lại bản thân, An vội túm áo Bảo lôi về luôn chứ không khéo lại bị chơi lần hai thì……….

Về thì về, nhưng trêu vẫn phải trêu chứ. Ra đến cửa, An thò đầu vào trong:

- Nhớ nhẹ nhẹ thôi nhá……….hahaha – Rồi bế Bảo lên chạy thục mạng luôn.

Chị Miên mới chỉ kịp giơ cái gối lên nhưng chưa kịp ném thì hai con chuột kia đã chạy mất hút rồi. Quay sang Thế Mạnh thì ông ý đang nhe răng cười, thế là tiện tay đập nguyên cái gối ôm thẳng mặt lão ý luôn.

- Cười cái gì. Ra lấy xe đèo tôi về……..Nhanh.

Một câu nói của con bé 17 tuổi mà làm hai anh chị nhà này ngượng quá trời. Già đầu rồi nhưng vẫn còn trong sáng lắm nên đỏ mặt là phải, mỗi tội không biết sau này thế nào thôi.

~~~

Về đến nhà, An giúp em trai mình tắm rồi cũng về phòng luôn. 

Mai đi học lại rồi nhưng chắc cũng chẳng phải học gì đâu nên An soạn qua sách vở rồi vào lấy quần áo đi tắm luôn. Ngâm mình trong bồn tắm nửa tiếng trời, An cuối cùng mới chịu ra ngoài và đi ngủ.

Hôm nay ở ngọn đồi gió bọn cô chụp nhiều ảnh lắm nhưng toàn ở máy Thanh Thanh thôi. Nó bảo tối nay về đăng lên facebook nên cô cũng muốn lên xem nó thế nào. 

Đúng như dự đoán, về lên cái đã thấy bao nhiêu thông báo rồi ảnh ngập của trang cá nhân rồi. An từ từ bấm vào từng ảnh, rồi like, rồi xem tiếp. Nhiều dã man luôn ý, có mỗi một buổi chiều mà gần trăm cái ảnh, làm An like đến mỏi cả tay. Ba đứa kia mà on bây giờ còn đỡ chứ sáng mai dậy lên face thì có mà choáng ngay từ sáng mất thôi.

An để ý có rất nhiều tấm đẹp lắm nha, nhìn ai cười cũng vô tư hết mức. Đến cái tên Nam mặt lạnh sau khi bị uy hiếp cũng chịu cười để chụp ảnh. Cô cũng nhận ra dạo này mình cười nhiều hơn thì phải, ngoài mấy cái làm xấu thì cái nào cả bọn cũng nhăn răng cười với nhau, vui hết mức. Chà, có cả mấy cảnh diễn sâu của bạn Nhật với Thanh nhà mình nữa này, Nam với An cũng có mấy bức bị “ép” chụp chung với nhau nữa nhé. Nhìn cái ảnh diễn chẳng ra diễn mà dìm chẳng ra dìm của hai người mà cô phịt cười, thuận tay lưu về luôn. Xem nào cũng nhiều bình luận lắm, toàn những comment khen ngợi thôi, có cả soi mói nữa. Mấy người kia cũng thấy cmt cách đây ít phút nên chắc giờ vẫn còn online. An lướt qua chỗ bình luận thì “oa, cái An ăn ảnh thế”, “bọn mày đi đâu chơi thế”, “thằng Nam cười kìa tụi bây”, “Nam với An đáng yêu quá”……rồi có cả mục trả lời hết mức đáng yêu của Thanh Thanh “ xì xì, đẹp cái nỗi gì, tụi nó làm nền cho tao cả thôi,…..ahhaha”…Đọc xong mà cười không ra nước mắt. Cái lớp này nhây dễ sợ luôn.

“Tinh tinh”, hình như có tin nhắn mới trên face của cô thì phải. Cô bấm vào xem thử, nào ngờ là từ níck của Nhật Nam Nguyễn. Tim cô bỗng chệch đi một nhịp, hình như dạo gần đây cứ nhìn thấy cậu ta hay ai đó nhắc tới cậu ta là người An cứ xôn xao thế nào ý. Bấm vào xem tin nhắn mà cô cũng phải ngạc nhiên. 

OMG, cái thói “kinh người” của cô hình như hại cô rồi, bây giờ An mới để ý, từ trước giờ cậu ý nhắn tin cho cô nhiều lắm mà cô thậm chí chẳng thèm đọc chứ đừng nói rep lại. Ngại quá, tự dưng ngại quá.

Nam: Đón Bảo về rồi à? Ăn cơm chưa

An: Ừm. Chưa ăn.

Nam: Hôm nay chịu trả lời tin nhắn của tôi rồi 

An: Xin lỗi, t không để ý lắm. 

Nam: Không sao, tôi cũng đoán vậy. Mà đi ăn đi, cậu hình như bị đau dạ dày.

Đọc xong dòng tin nhắn vừa rồi, An giật nảy mình, mặt đỏ ửng lên, không cả rep lại nổi tin nhắn. “Cậu ấy, cậu ấy biết mình bị đau dạ dày sao” – An tự hỏi.

Tinh Tinh

Nam: Đâu rồi…

An giật mình lần hai:

An: Đây. Xin lỗi, vừa vào nhà vệ sinh một chút.

Nam: Ừm.Cho cậu xem cái này.

An:???

An đợi một lúc, hình như Nam định gửi cô xem cái ảnh gì đấy. Có vẻ bên kia cũng rất khẩn trương nên cái ảnh được gửi qua rất nhanh. Theo quán tính, An bấm vào xem.

Ôi trời, cậu ta lại cho cô lên tiên lần thứ ba rồi. Hóa ra Nam gửi cô xem hình chụp màn hình điện thoại của cậu ta. Mà trong cái hình đó lại là ảnh của hai người chụp chiều nay…rất,…rất thân mật luôn. Ôi cái con người này, sao có thể mặt dày như vậy nhỉ, đặt làm hình nền luôn mới sợ. Mà khoan, cái ảnh này đâu có trong chỗ list ảnh Thanh đăng ban nãy đâu. Bây giờ phải nói là An hóa đá luôn, đơ luôn. Mặt thì càng ngày càng đỏ.

Tinh Tinh

Nam: Haha, đẹp không.

An: ….

Nam: Cậu cũng đặt đi.

An: Mặt dày. Chụp lúc nào thế?

Nam: Giang chụp. Rồi cậu còn thấy tôi mặt dày hơn nhiều 

An: …. Xóa đi -_-

Nam: Không. Thôi đi ăn đi rồi đi ngủ đi. Muộn rồi. Nhớ ăn đấy không lại ốm.

An:………..ừm.

Nam: Mai ở nhà đợi, tôi qua đón.

An: Không cần

Nam: Thế nhé, nhớ ăn đấy. 

An: ….

Nam: Không off mà đi ăn đi còn gì.

An: Không thích, thích thì off trước đi.

Nam: Đừng để tôi sang nhà cậu bây giờ nhé…

An: Rồi, off đây Bye.

Nam: Nhớ ăn đấy. Ngủ ngon.

An: Ừm.

Ai kia đang chờ ai đó nhắn thêm câu ngủ ngon mà không được nên hơi nản. Nhưng thôi kệ, mỗi ngày tiến được một bước như vậy là ok rồi. Nam cứ đọc đi đọc lại chỗ chát vừa rồi mà cười mỉm một mình như thằng điên ý. Rồi ngắm đến mòn cả cái ảnh hai đứa đang khoác vai nhau cười toe toét kia nữa. Nặng, thật sự nặng lắm rồi.

Còn phía An, trước giờ nổi tiếng cứng đầu rồi, mà ăn uống cô cũng lười lắm. Giờ mà đi ăn thì lại phải xuống tầng các kiểu. Nên thôi mặc kệ lời nói của ai kia, cô tắt đèn đi ngủ luôn, dù gì bụng cô …cũng không đói lắm.

~~~

Thanh Thanh vừa đến lớp đã phi ngay xuống An với Nam, chỉ mặt từng đứa, hỏi tới tấp:

- Nghe thiên hạ đòn, hai người chở nhau đi học phải không, phải không? 

An cười đọc sách tiếp, Nam bơ đẹp luôn.

Thanh thấy thái độ này thì chỉ biết gãi đầu, mặt thộn ra.

- Đâu chỉ đèo nhau, thằng Nam còn xách cặp hộ con An cơ

Bạn lớp trưởng xinh đẹp Băng Giang từ đâu xuất hiện, phán một câu xanh rờn.

- Nghi vấn hotboy Nhật Nam và hotgirl mới Khánh An yêu nhau đang rầm rộ cả cái trường lên rồi kia kìa..haizzzz. Mày đăng cái ảnh kia lên làm chi vậy hả Thanh, để thiên hạ nó……biết hết vậy trời…hahaha.

Nhật cũng bước vào lớp, hùa theo hai đứa kia nhưng có vẻ là thích thú lắm trước xì can đồ họ tạo nên cho hai đứa kia.

Thanh được đà:

- Chuyện, chụy mà,,,,hahahaha.

- Hazzii, Mày có muốn đổi chỗ với tao không Nam. Dù gì gần nhau cũng dễ vun đắp tình cảm hơn chứ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà….hahaha – Giang hôm nay lại nổi hứng trêu bạn Nam thì phải, chứ ngày thường toàn bênh nhau thôi.

- Ai lại làm thế, chi bằng, một trong hai đứa tự nguyện tiến lại thì hơn. Chẳng phải cả hai đang ngồi một mình sao….đúng không, đúng không.

Cả lớp có vẻ cũng rất hứng thú với mấy vụ như này nên xúm xụm lại xem trò vui. Chỉ tội mỗi bạn An thôi, vô tội bỗng dưng đầy tội thế này.

Nhưng cô cũng biết là tụi nó đang làm quá lên đấy thôi, dù gì cũng là bức ảnh thôi mà. Người trong cuộc như cô còn chẳng biết đã ra chuyện gì chưa thì thiên hạ sao biết. Mặt vẫn tỉnh lắm, vẫn chăm chú đọc sách như thường.

Rồi chẳng ai nói nữa, cứ thế 1 phút rồi 2 phút, lớp 11a1 yên ắng lạ thường. Cả lũ cứ hết nhìn nhau rồi nhìn hai nhân vật chính. Hai người kia thì tỉnh bơ, như không có chuyện gì xảy ra, còn những người mất cả tối để nghĩ ra trò thì nghệt cái mặt. Cuối cùng cũng phải giải tán hết, chẳng vui gì cả.

- Về chỗ thôi anh em, thất bại thảm hại rồi…-_-. Làm hai cái đứa này nhục mà khó vậy trời. – Thanh Thanh mất hứng đầu tiên luôn.

Reng Reng Reng..

Lâu lắm rồi mới nghe tiếng chuông quen thuộc, gần tuần chứ ít gì.

Cô Nhật Hạ mang một tâm trạng rất tốt, khuôn mặt tươi tỉnh bước vào. Có vẻ cô đang rất tự hào đây.

Băng Giang như thói quen, đứng dậy hô: “Cả lớp đứng”

- Chúng em kính chào cô Ạaaaaaaaaaaaaaaa…..

Cô Hạ cười tươi rói nhìn toàn bộ những khuôn mặt đáng yêu của lớp.

- Mời các em ngồi.

Cô cất cặp rồi bước tới bàn đầu của dãy thứ hai, nhìn lớp lại lần nữa rồi mới nói:

- Chà, ai cũng tươi vui hết ta. Chắc biết điểm hết rồi phải không?

- VÂNG Ạ………….. – Lớp 11A1 như náo loạn cả lên.

- Cô thấy bọn em giỏi không cô – Thắng luôn là ngươi thứ nhất.

- Quá đỉnh ý chứ cô nhỉ - Trang cũng lên tiếng.

- Lớp mình năm nay thấp nhất là 47 đấy cô, có thêm 3 bạn vào top 20 đó cô. 

- 11A1 quá xuất sắc….haha

Từng người một đứng dậy kể thành tích với cô và có vẻ như chưa có dấu hiệu ngừng, cô Hạ vội ngăn:

- Được rồi được rồi. Trật tự đã nào……Tất nhiên là cô đã xem và cũng biết chứ. Keke, lớp mình năm nay đỉnh quá ta. Trước hết, cô chúc mừng lớp mình vẫn giữ được vị trí no.1 của trường, vỗ tay nào

- Hoan hô………..hoan hô.

- Tiếp nữa, như bạn Tuyết đã nói, cô rất vui vì thứ hạng của lớp năm nay tăng đột biến. Có thêm ba bạn được vào top 20 phải không nào (Dạ). Cô cũng rất ngạc nhiên và xúc động khi bạn Khánh An lớp ta đứng thứ 10 của toàn trường trong kì thi lần này, mặc dù là thành viên mới. Cả lớp nổ một tràng pháo tay chúc mừng bạn nào…

- Oaaaaaaaaaaaaa……………An giỏi quá.

- Cô ơi, bọn em có quà không cô?

- Đúng đúng đúng, phải có quà chứ cô.

Cô Hạ phải tay

- Cứ bình tĩnh. Mà cái bức ảnh tối qua là sao đấy An và Nam? Cô cũng nhìn thấy rồi nha, hai đứa có phải….rồi phải không?

- Ồ……..- Cả lũ đồng loạt quay xuống hai nhân vật chính.

An vội thanh minh

- Không phải đâu cô.

- Thôi đừng chối An ơi.kekeke

- Đúng rồi đấy, đã nghiện còn ngại.

- Hahahaha, thôi được rồi, cô đùa đấy, cả lớp quay lên đây nào, không bạn ngại bây giờ - Tất nhiên là cô nhận ra cái ý tứ trong mắt của Nam nên mới vội giải vây cho An không thì……..

- Mấy đứa có biết cô vừa ở đâu không? – Mặt cô hớn hở lắm

- Không Ạ

- Cô ở Trái Đất chui lên ạ? – Thắng nhanh mồm nhất

“bốp” –Cái thằng xí xớn……..hì..cô nói tiếp đi cô.

Vẻ mặt cô trở nên bí hiểm

- Cô vừa ở phòng của cô hiệu trưởng về, mấy đứa biết có vụ gì hot không?

Mặt ai cũng háo hức nhưng không một tiếng động phát ra. Nhìn mặt mấy đứa trẻ đang chờ đợi tội nghiệp quá, cô Hạ cuối cùng mới vào vấn đề chính. Cô giơ tập giấy đang cầm trong tay lên trước lớp:

- Đây…….QUYẾT ĐỊNH CHUYẾN ĐI CHƠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI CỦA LỚP 11A1.

- ZÊ zê zê………..iaioaoaooooooaaaaaa – lớp 11a1 như vỡ òa.

- Nào nào – Cô Hạ nói tiếp – Cô hiệu trưởng có chuyển lời chúc mừng tới tập thể lớp chúng ta. Và đây, đã có quyết định cho chuyến nghỉ xả hơi của lớp mình rồi. CHúc mừng các em.

- Oaoaoaoaoaâoooooôaaaaaaaaaaaaaaa

- Hôm nào đi hả cô?

- Đi mấy ngày hả cô?

- ĐI những đâu hả cô.

- Oa, em nóng lòng quá rồi cô ơi.

Bao nhiêu câu hỏi vang lên dồn dập một lúc làm cô Hạ mệt quá trời. Lớp bây giờ phải nói là hơn cái chợ cháy ý, ồn ào không tả nổi. Mấy bạn lớp khác đi qua chỉ biết nhìn với ánh mắt ghen tị mà thấy thương.

- Rồi rồi, nghe cô nói. Chúng ta sẽ xuất phát vào chủ nhật tới, có nghĩa là còn bốn ngày nữa thôi đấy. Như đã nói từ đầu, nhà trường sẽ bao trọn vẹn gói đi chơi này, các em sẽ được miễn phí toàn tập, chỉ cần mang theo những đồ dùng và tiền cần thiết thôi. Và………..chúng ta sẽ được trải nghiệm ở Thủ Đô Hà Nội trong bốn ngày ba đêm. (Oaoaoaoao). Các em sẽ đến và làm lễ ở Lăng Bác và Quốc Tử Giám, sau đó sẽ di chuyển đến một khu vui chơi du lịch rất nổi tiếng ở Hà Nội, các em có biết chỗ nào không?

- ROYAL CITY Ạ.

- Chính xác. Khi đến đấy, các em sẽ được tự do vui chơi mà không mất tiền vé trong những ngày còn lại. Và có thể ta sẽ được học tập ở làng gốm Bát Tràng trang ngày cuối cùng trước khi quay trở lại đây. Sao, có thú vị không?

- CÓ Ạ…………….

- Ui ôi, nghe đã thấy đã rồi. Eo ôi em mông đến chủ nhật quá rồi nè.

- Mấy lớp kia ghen tị phải biết,…..hahahaha.

- Chuẩn luôn, quả này anh em phải chụp nhiều ảnh vào chỗ bọn lớp khác ốm luôn…..hahaha

Cô Hạ lườm yêu học sinh

- Xấu tính, thế lớp mình đã có bạn nào được đi Hà Nội chưa? Chắc đi hết rồi chứ nhỉ

- Chuẩn cô. ĐI rồi nhưng chưa thấm thôi ạ. Nhưng đi với lớp nó phải khác chứ….kkê

~ Phía dưới chỗ An ~

- Ây ây bọn mày, được tự do chơi kìa, hahahaha – Thanh có vẻ hào hứng nhất hội.

- Quả này phải về thăm ông bà mới được - Giang cũng thích thú lắm.

- Bốn ngày, hơi ít nhể. Cơ mà anh em phải quậy banh cái Hà Nội rồi mới về hahaha.

Cả nhóm chờ đợi chuyến đi này lâu lắm rồi mà, ai cũng vui như vậy cũng phải thôi. Nhưng riêng An, cô đang đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt. Nếu lần này cô mà đi, thì bé Bảo sẽ thế nào, chưa kể công việc làm thêm nữa, mà đi tận bốn ngày, sao cô có thể yên tâm đây?

Nhật Nam nhận ra sự im lặng và lo lắng của An, nên cậu đứng dậy, di chuyển sang ghế trống bên cạnh An và ngồi xuống.

Có vẻ như đang rất tập chung suy nghĩ nên cô không biết sự có mặt của cậu. Nam phải huých khuỷu tay An, cô mới như trở về thực tại

- Sao đấy?

- Ơ………à không có gì?

- Cậu đang lo cho chuyến đi sao?

-…..

Giang với Thanh nghe thấy giọng Nam ở bàn dưới thì quay xuống. Đang định trêu thì nhìn thấy vẻ mặt hình sự của hai người. Nhật cũng lon ton chạy sang ngồi cạnh Thanh.

- Hai bọn mày sao đấy, đang vui sao giở cái mặt này ra?

-Ừm……….Cái này, có thể không đi được không? – An cắn môi, ngước mặt nhìn mọi người?

- Sao thế? – Giang ngạc nhiên

- Ừ, sao lại không đi? – Thanh chau mày.

- Tại……..- An cúi gằm mặt

Nhật suy nghĩ một lúc, búng tay cái phóc

- Vì tiền phải không? Hình như trường cũng cho học sinh tiền hay sao mà.

Ai ngờ vừa dứt lời, cậu nhận luôn ba cái lườm đến cháy mặt của hội kia

Nam từ tốn hỏi:

- Bé Bảo phải không?

Nghe có vẻ hợp lí nên ba đứa kia cũng quay sang nhìn An chờ câu trả lời.

- Ừm, tôi không thể để nó một mình được. Còn quá nhỏ……….

- Không gửi chị Miên được sao. Mà hình như mày có họ hàng gần đấy mà………ừm, anh Mạnh gì đấy ý – Thanh có vẻ hơi trùng xuống rồi.

- Họ cũng phải đi làm mà. Đấy cũng chẳng phải họ hàng gì đâu. ……Xin lỗi…..

- Tại sao phải xin lỗi, đây đâu phải lỗi của cậu. 

- Hay là đưa cả bé Bảo đi cùng – Nhật phát ngôn lần hai

Và “bộp”, cậu lại nhận một cú đánh của Thanh Thanh – Ăn nói linh tinh.

Giang suy nghĩ một lúc

- Không hẳn là linh tinh đâu, hay cho Bảo đi cùng đi, để tao hỏi xem nhà trường có cho thêm suất không. Mà không được thì bọn này giúp. 

An phản đối

- Không được.

Nam có lẽ là người hiểu An nhất lúc này. Cậu vỗ lưng An trấn tĩnh

- Không phải lo đâu. Chuyện này tôi giải quyết cho. Bọn mày cũng không cần phải giúp gì đâu, nghe cô nói tiếp đi.

Cô Hạ lại nhận được cái gật đầu của Nam, cô bắt đầu nói tiếp:

- Nào nào, nghe cô nói tiếp đây. Đặc biệt lần này, lớp ta còn được bố bạn Nam tài trợ thêm cho chuyến đi lần này. Nên, lớp sẽ được thêm một suất kèm theo nữa. Và, cô biết là lớp ta có một bạn có hoàn cảnh đặc biệt phải không nào. Vì phải nuôi thêm em nữa, nên cô muốn ứng cử suất còn lại này cho em trai bạn Khánh An, các em có đồng ý không nào?

- ĐỒNG Ý Ạ………

Cả lớp lần nữa quay xuống nở nụ cười nhìn Khánh An. Cô xúc động đến nghẹn lời. Có lẽ cô cảm nhận được rồi, cảm nhận được cái gọi là tập thể lớp, cái gọi là tình bạn, tình người, tình thân dành cho nhau. An như sắp khóc đến nơi, cô từ từ đứng dậy, cúi mặt để cố ngăn dòng nước mắt

- Em cảm ơn cô, cảm ơn các bạn, cảm ơn cậu………..Nam à.

- Hoan hô…………………cậu vất vả rồi mà……….

Nam mỉm cười trìu mến nhìn An. Thật sự cậu đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này và cả trước khi đi gặp bố mình nữa. Phải chăng bây giờ cậu thật sự nhận ra cái gì quan trọng với mình nên cậu mới chấp nhận đánh đổi như vậy. Có thể An sẽ từ chối, có thể An sẽ đồng ý nhưng cậu vẫn muốn làm, muốn làm một cái gì đó cho cô ấy, mặc dù sau này có thể sẽ nhận những câu chữ rất đau lòng….

Chuyện này xảy ra quá đột ngột và làm ai cũng bất ngờ. Đến những người Giang, Thanh, Nhật cũng phải ngạc nhiên trước lời thông báo của cô Hạ. Họ thậm chí không biết một tí gì vụ này. Đến lúc nhận ra thì cũng chỉ biết theo phản xạ mà vỗ tay theo các bạn thôi.

- Mày làm tốt lắm Nam – Nhật đập vai thằng bạn

- Ngon lắm, không thèm nói một lời nào với bọn mày luôn. Định đánh lẻ hả - Thanh giơ nắm đấm dọa Nam vì cái tội quá tốt.

- Cái con này, người ta đang trong quá trình cua gái mà. – Giang muốn ý tứ mà đâm ra thành thẳng thật quá.

“bốp bốp” 

- Tập chung nốt nào. Để nhà trường lo khoản mua vé máy bay và làm các thủ tục cần thiết, mai các em mang theo chứng minh thư và thẻ học sinh của mình đi nhá. Nhớ đấy, không là không kịp làm đâu.

- Vâng ạ.

- DỒi, ok, lớp nghỉ. Chơi thì chơi, hết tiết 4 mới được về nhá.

- VÂNG Ạ….>CHÚNG EM CẢM ƠN CÔ.

- Ok, Nghỉ.
Bình Luận (0)
Comment