Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 35


Nói với giọng đay nghiến, và khuôn mặt dữ tợn, đầy sự hận thù trái ngược với nét dịu hiền thục nữ trễn khuôn mặt của cô ta một phụ nữ tuổi tam tuần đằm thắm thướt tha.

Sau khi lẩm bẩm mấy câu xong, cô ta thu hồi vẻ giữ tợn và lại quay trở lại với nét thướt tha e lệ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Quả là lòng người khó đoán, không biết đường nào mà lần, ẩn thân trong hình hài một con thỏ là một con sói hung ác và dữ dằn.

Trong căn phòng yên tĩnh sạch sẽ nếu như người có thính lực tốt thì cũng chỉ nghe tới những tiếng hô hấp vô cùng nhẹ nhàng.

Những tiếng hô hấp đó phát ra từ trên chiếc giường mà lúc này trên đó một thiếu niên tuổi mười bảy, thân hình cân đối khuôn mặt tuấn lãng đang ngồi tu luyện, lúc này quanh thân của thiếu niên một làn sương trắng mỏng manh bao quanh, làn sương nhẹ nhàng bay lượn chuyển động từ trên xuống dưới rồi lại vòng lên phía trên, mà nhìn kỹ thì dường như sau mỗi một lần vận chuyển như vậy thì làn sường đó dường như lại dày thêm một tầng.

Trên vầng trán to rộng của thiếu niên lúc này đã lấm tấm những gioitj mồ hôi nóng hổi, thỉnh thoảng thiếu niên lại nhíu mày như thể là gặp một chuyện gì đó khó khắn.


Không biết qua bao lâu một tiếng “Rắc” vang lên, hai tay của thiếu niên nắm chặt vào thành giường, năm ngón tay như móc câu xuyên vào trong những thớ gỗ mỏng.

Thiếu niên thở hổn hển rồi tự nói với chính mình.
- Để đột phá tầng thứ hai quả là không đơn giản như vậy, vướng mắc ở đâu Sư Phụ từng nói để luyện thành “Cửu dương hỗn nguyên thần công” ngoài tự thân lực lượng còn phải kết hợp với linh khí tinh hoa của đất trời mới mong luyện thành, mỗi khi lên cao một tầng thì phải hấp thu càng nhiều, không thể vội vàng được, dục tốc bất đạt, ta vẫn là phải chờ vào cơ duyên.
Thì ra thiếu niên là Thanh Sơn, sau khi chữa độc cho Phan Thái Hùng hắn về phòng mình tu luyện, và dường như sau một đêm ngưng thần tĩnh khí thì cơ thể hắn đã hồi phục gần như hoàn toàn và hắn đang thử đột phá tầng thứ hai của “cửu dương hỗn nguyên thần công”.

nhưng mà thật sự là không đơn giản như hắn nghĩ, của dương hỗn nguyên thần công ngoài phải tự thân nỗ lực, thì linh khí cũng trở thành một phần không thể thiếu, vậy nên hắn quyết định ngừng tu luyện chờ đến ngũ long đảo sẽ tiếp tục.
Hai ngày sau Thanh Sơn đến gặp ba bố con Phan Như Nguyêt để nói chuyện, cũng là để xem tình hình sức khỏe cho Phan Thái Hùng.

Hắn dự định đi Ngũ Long Đảo trong bảy ngày để tìm kiếm cơ duyên, nhưng chuyện phát sinh ngoài ý muốn đã khiến cho hắn mất thời gian ba ngày ở nhà họ Phan, vì vậy không thể trì hoãn hơn được nữa, hắn phải nhanh chóng đi Ngũ Long đảo, bởi trong lòng hắn luôn cảm thấy có một cỗ bất an thỉnh thoảng lại xâm nhập vào trong lòng hắn, có thể con đường sau này sẽ còn đầy chông gai và thử thách, cho nên bắt buộc hắn không được lãng phí bất kì một chút thời gian nào, nếu không cái giá phải đánh đổi sẽ rất thảm trọng.
Vào phòng thấy Phan Thái Hùng vẫn nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn thiếu sức sống như đèn đã cạn dầu có thể tắt bất cứ lúc nào.

Thanh Sơn mỉm cười tiến đến nắm lấy tay Phan Thái Hùng rồi đè ba ngon tay mình lên bắt mạch sau đó trêu đùa vài câu.
- Ông làm cũng giống lắm cơ, sức khỏe ông cũng gần khôi phục gần như lúc trước, vậy mà ông cố thể giả đến mức này quả thật là khó tưởng à.
Ông cụ thấy Thanh Sơn đến thì lấy lại tinh thần sau đó ngồi dậy
- Đã để cậu phải chê cười rồi, chuyện trong nhà chưa xử lý xong thì lo lắng bất an lắm, tâm huyết mấy chục năm của tôi không thể đổ xuống sông xuống biển được, cho dù khó khăn đến mấy cũng phải cố thôi, giả cũng phải làm cho nó giống thật, nếu không sẽ rất khó đạt được mục đích, nếu có thể sau này xin cậu trợ giúp một tay, mà cậu không chỉ có võ thuật ợi hại, y thuật cũng lợi hại như vậy, tôi mời biết bao danh y những vẫn không biết bệnh gì, vậy mà chỉ một cái bắt mạch và mấy cái kim châm lại có thể trị hết bệnh cho tôi, Quả thật là không tầm thường đúng là tuổi trẻ tài cao, tài không đợi tuổi à.
Nói rồi ông ta lại ho lên liên tục, mặt đỏ tía tai hay chân run rẩy như muốn ngã.

Sau đó lại nằm xuống giường như lúc đầu, tỏ ra đau đớn khó chịu.

Thanh Sơn mỉm cười nhưng trong lòng lại vô cùng khâm phục và hắn lại càng thêm quyết tâm hơn, bởi chỉ võ thuật xuất chúng là chưa đủ, sự khôn ngoan và tinh tế là không thể thiếu, nhìn vào cách làm của Phan Thái Hùng hắn mới hiểu được, muốn làm nên cơ đồ thì cần rất nhiều thứ, và khôn ngoan là điều quan trọng không thể thiếu.
Sau đó hắn trả lời giải đáp thắc mắc của Phan Thái Hùng.

Thật ra võ học và Y thuật là tôi học được của một vị sư phụ, mọi chuyện cũng là tình cờ mà thôi, học cái gì cũng phải chú tâm, cơ duyên đến thì muốn tránh cũng không được.

vả lại tôi có một chút năng khiếu, cho nên mới lĩnh hội được kiến thức của sư phụ tôi.

Nhưng mà vẫn còn rất nhiều thiếu sót cần phải học hỏi nhiều thêm nữa.

Trong mắt của Phan Thái Hùng ánh lên một tia khâm phục, một thiếu niên tuổi còn nhỏ và đã vô cùng khiêm tốn, không kiêu không kiêu không ngạo, quả thật đáng khâm phục.
- Hôm nay tôi đến đây trước là để xem lại sức khỏe cho ông, và thật tốt là chỉ cần một vài hôm uống thuốc là ông có thể bình phục hẳn rồi.

thứ hai là tôi cũng xin phép được rời khỏi đây, nếu sau này có việc cần cứ liên hệ cho tôi, tôi sẽ tận lực nếu có thể.
Đứng bên cạnh giường của ông cụ Phan Như Nguyệt thấy Thanh Sơn bảo sắp phải rời đi thì trong lòng cô dâng lên một điều gì đó mang vẻ tiếc nuối.

Bởi sau này không biết bao giờ mới gặp lại nữa, sau đó ông cụ bảo Phan Thái Hải.
- Con sai người đưa cậu Sơn đi nhé, nhớ đưa đến nơi về đến chốn, dù sao cậu ấy có ơn với nhà mình, hãy đưa đón thật chu đáo.
Sau đó Thanh Sơn cùng Phan Như Nguyệt cất bước ra cửa, đi dọc con đường không ai nói với nhau câu nào, Thanh Sơn vốn ít nói nhất là với con gái, còn Phan Như Nguyệt mang dáng vẻ thẹn thùng vậy là dọc đường chỉ nghe tiếng bước chân của hai người, đi ra đến cửa thì một bóng người xuất hiện là Hồ Hoài Thu, cô ta đon đả chào hỏi rồi quay người rời đi.


Sau đó Thanh Sơn tạm biệt Phan Nhu Nguyệt rồi cũng lên xe.

Nhìn theo chiếc xe dần dần khuất xa nơi phía cuối con đường trong lòng cô dâng lên một cảm giác nao nao, lúc này một tiếng nói vang lên bên tai.
- Con thích thằng bé rồi đúng không?
Thì ra là bố cô, Phan Thái Hải chẳng biết lúc nào ông ta đã đứng bên cạnh mà cô không hề hay biết.

Nghe vậy Phan Như Nguyệt nũng nịu lắc tay bố cô rồi hai người cùng nhau tiến về căn cư xá của ông cụ.
Một bóng người phía sau cánh cửa ngó ra, sau đó bấm liên tục vào điện thoại, lúc này điện thoại của Cao tiên sinh xuất hiện trên màn hình một dòng chữ.
- Thỏ đã rời hang.
........

Bình Luận (0)
Comment