Chiếc xe cấp cứu lao nhanh như chớp trên đường. Trong xe, Thiên Ý người đầy máu nằm trên giường. Cô mệt quá, cơ thể nhẹ đến mức tựa như cô có thể một phát mà bay thẳng lên trời. Lúc mơ màng, cô nhìn thấy anh. Phải! Chính là anh! Anh đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Gương mặt anh vẫn vậy. Vẫn hoàn mĩ và lạnh lùng nhưng...lại rất lo lắng. Một giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống... Sao có thể chứ... Chính miệng anh nói là không muốn nhìn thấy cô, vậy thì sao anh có thể vì cô mà ở đây?! Cô cứ thế mà nhắm mắt lại... Mặc cho số phận đưa đẩy... Trong một khắc nào đó mà cô nghĩ mình có thể sẽ chết...
__________ Bệnh Viện A _________
- Bác sĩ xin hãy cứu giúp em gái tôi. Xin anh!!! - Lạc Lạc như muốn quỳ xuống van xin vị bác sĩ già. Không thể nào! Em gái anh vừa rồi vẫn còn vui vẻ mà tươi cười, sao đột nhiên lại thành ra thế này...
Một giọt, hai giọt...nước mắt của Lạc Lạc tí tách rơi xuống... Đừng mà! Anh không muốn mất đứa em gái này đâu! Đứa em gái mà anh rất yêu thương... Đứa em luôn đợi anh trở về nhà...
Từ nãy giờ, vẫn có một người dựa thân vào tường, tay khoanh lại, gương mặt tựa như rất bình tĩnh nhưng sâu trong đôi mắt ấy chất chứa sự lo lắng tột cùng... Đột nhiên anh gằn giọng:
- Cô ấy mà chết thì ông cũng đừng mong được sống.
Giọng nói lạnh lùng và tàn khốc. Từng câu từng chữ rành mạch, rõ ràng như thể đã khẳng định tính mạng của vị bác sĩ kia phụ thuộc vào tính mạng của cô...
- T...tôi biết rồi. Các vị yên tâm. Sẽ sống, sẽ sống mà...
__________ Phía Thiên Ý __________
Sau khi được đưa vào bệnh viện, Thiên Ý được sơ cứu nhẹ rồi bắt đầu đưa vào phòng phẫu thuật... Mong là cô vào rồi thì có thể bình an mà ra ngoài...
Yoo đêyyyy. Chap này xem như bù cho ngày hôm qua nhé. Lát nữa 21g30 sẽ có chap mới nhéMọi người nhớ vote và comment cho Yoo nhéNhớ đón xem chap mới nữa nghen Saranghae