Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 30

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, thoáng cái đã qua một tuần. Sau những ngày vật vã nằm ở bệnh viện thì cuối cùng nó cũng được trở về nhà hít thở bầu không khí trong lành, không có mùi thuốc sát trùng hay thứ gì khác. Cứ tưởng rằng sẽ được yên ổn đầu óc, vui chơi không âu lo sự đời. Nhưng..... hiện thực vẫn là hiện thực, và cái hiện thực đó đã trở lên vô cùng hiện thực, đó chính là chờ điểm thi. Và cứ thế cho đến hôm nay, ngày 30 tháng 6 là ngày công bố điểm thi tốt nghiệp. Cái ngày mà nó đã chờ đợi từ rất lâu và cũng đồng thời là cái ngày nó không bao giờ muốn xảy ra.

Hôm nay nó từ chối việc để anh đưa đến trường với lí do cho bớt run đồng thời cũng muốn cho anh sự bất ngờ. Nó và Hân cả hai người cùng nắm tay nhau bước vào bảng tin của trường, thoạt nhìn thì mọi người sẽ cảm thấy rằng tụi nó rất tự tin, không sợ sệt thông qua hai cái bản mặt lạnh như tiền, thật đáng để khâm phục. Thế nhưng đó chỉ là thoạt nhìn mà thôi, cứ để ý kĩ mà xem, đến gần tụi nó một chút mà xem, hãy nhìn xem. Hai bàn tay trắng nõn ấy đan chặt vào nhau đang run bần bật, trên hai gương mặt xinh xắn đáng yêu mà bất cần đời ấy đã lấm tấm những giọt mồ hôi, khóe môi thi thoảng cũng giật giật. Hiên ngang cùng nhau bước đến trước "bảng vàng", hai đứa bất giác quay sang nhìn nhau.

- Mày....mày...hay là mày xem trước đi,...rồi xem luôn cho tao...nhé - Nó bắt đầu lắp bắp, lo lắng

- Thôi...hay là tao nhường cho mày trước đấy. Chị em tốt với nhau mà - Hân cười trừ khiêm tốn

- Thôi mày xem trước đi

- Thôi mày xem trước đi

-............................................ Và cứ thế điệp khúc " Thôi mày xem trước đi" do hai tụi nó thể hiện cứ ngân mãi mà không dứt. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Và........................

- Thôi dẹp đi, mệt quá, để tao coi - Hân bực mình hét toáng lên, lấy hết can đảm bước vào gần chiếc bảng kết quả

Ngón tay của cô bắt đầu giơ lên, run run chỉ vào từng dãy tên. Hàng thứ nhất không có, hàng thứ hai cũng không có, hàng thứ ba.......có. Trong lòng hết sức vui mừng muốn hét toáng lên nhưng cố nhẫn nại bởi vẫn còn nó nữa. Ngón tay lại bắt đầu tra dò, hàng thứ tư, hàng thứ năm rồi hàng thứ sáu vẫn không có, Hân bắt đầu cũng sốt ruột. Rồi đến hàng thứ bảy thì..... Thấy Hân đang di chuyển đầu ngón tay trên bảng mà đột nhiên khựng lại, tim nó đập thình thịch, cảm giác vai có hàng tấn đá đặt lên, cũng có chút khó thở. Hân bắt đầu đi chầm chậm về phía nó, đứng nhìn nó một lúc lâu không có nói câu gì, chỉ đơn giản là nhìn nó thở dài

- Có...có phải là tao......tao..... - Nó thực sự muốn khóc, nó rớt sao, không thể được mà

- Tao tao có gì. Mày và tao đều đỗ rồi, đỗ thật rồi - Hân hạnh phúc ôm chầm lấy nó

- Thật...thật sao? - Nó quả thực không dám tin vào tai mình, nó thực sự đã đỗ rồi ư, thật sự ư

- Có cần bổn cô nương đây dẫn ngươi đi xem không? Nào đến đây - Rồi kéo tay nó đến chiếc bảng tử thần đó

Nhìn kìa, thực sự có tên nó kìa, nó được rồi, qua rồi. Hạnh phúc lên đến đỉnh điểm, nó ôm chàm lấy Hân mà khóc, quá hạnh phúc. Nó đã làm được rồi đó.

Tại trụ sở T & L

Nó bước vào chào hỏi mọi người rồi nhanh chân đi đến tầng làm việc của anh

Cốc Cốc Cốc

- Mời vào - Có tiếng nói trầm khàn vọng ra từ bên trong. Nó cười nhẹ rồi đẩy cửa ra. Lúc này anh đang xử lí một vài tài liệu trên máy tính, gương mặt lạnh băng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đôi tay không ngừng di chuyển trên bàn phím. Ánh nắng sớm từ bên ngoài khung cửa sổ lớn nhẹ nhàng phảng phất lên người anh càng làm tăng thêm vẻ nam tính hiếm thấy. Để xem nào, thân hình cao một mét tám, áo sơ mi trắng, quần Âu đen và đặc biệt là mái tóc, nó đã sớm không còn là màu vàng của phương Tây nữa rồi mà nay đã là đen đậm chất nam tính của phương Đông, thật sự rất đẹp. Đứng từ phía ngoài, dựa vào cửa nhìn anh rồi lại nhìn mình nó cười tươi. Hôm nay anh và nó giống như đang mặc đồ đôi. Nó với một chiếc áo sơ mi trắng cổ áo nới rộng làm nổi bật sợi dây chuyền hình chiếc lá trên chiếc cổ trắng nõn kết hợp với chân váy ren màu đen tuyền, giày da đen bóng đế cao cùng với chiếc ba lô cùng màu gắn đinh đằng sau lưng. Người nó toát ra vẻ đáng yêu, năng động và cũng là một vẻ thu hút của một thiếu nữ trưởng thành.

- Ngắm đủ chưa, bà xã? - Đưa tầm mắt về phía người đang đứng trước cửa anh nở một nụ cười mê hoặc

- Dạ đủ rồi - Nó cười rồi chạy đến ngồi trên đùi anh

- Thế nào? Đậu rồi có thấy vui không? - Anh tựa đầu lên vai nó, hít mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc dài kia

- Anh biết rồi? - Nó quay đầu ngạc nhiên

- Điều này không hề khó - Anh nhún vai

- Haiz... Chán thật. Em vốn không ngại mệt nhọc, khi vừa biết kết quả liền vắt chân lên cổ chạy một mạch đến đây để tạo ra cho anh sự bất ngờ. Mà anh có tin nổi không, em là chạy bộ đến đây đó, chân đau nhức muốn chết vậy mà......haiz....càng nghĩ càng buồn - Nó than ngắn than dài, kể công một mạch mà không quên bỏ thêm gia vị

- Vậy sao? Bà xã anh chạy một mạch đến đây đến nỗi mồ hôi cũng không có lấy một giọt - Anh ghé sát tai nó cười

- Em cảm thấy mình bị tổn thương, tim em đau quá, thôi em về trước đây. Tạm biệt - Nó giận dỗi đứng dậy. Nhưng vừa mới đứng lên chứa được ba giây đã bị anh kéo trở lại, nó mất đà ngã nhào vào lòng anh, tư thế có chút mờ ám, anh đang ôm ngang người nó. Nó mở to mắt nhìn anh, đầy cảnh giác, thôi xong.....

- Anh...em nghĩ là.......- Chưa kịp nói hết câu nó đã bị anh chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ, mạnh mẽ

- Chúc mừng em bà xã, vậy là sắp tới có thể tổ chúc đám cưới rồi - Lời nói sặc mùi dụ dỗ.
Bình Luận (0)
Comment