Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 33

Sáng hôm sau

Nó nheo mắt tỉnh dậy trong tình trạng chóng mặt, bụng đau. Cố ôm bụng ngồi dậy, khẽ bước vào làm vệ sinh cá nhân thì. Trời đất ơi!!! Đến rồi, nó đến rồi thảo nào lại đau như vậy. Xem ra mấy ngày này nó sẽ vất vả lắm.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đánh tan suy nghĩ của nó hiện giờ

“ Cô chủ mau xuống dùng bữa, cậu chủ đang đợi” – Tiếng người giúp việc vang lên

“ Dạ em xuống liền” – Đáp lại nhanh chống rồi nó cũng từ từ bước xuống

Anh đang ngồi bên bàn ăn tay cầm tờ báo mắt không dời những dòng chữ trên đó, đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ biết chắc là nó nên vội bỏ tờ báo xuống đưa tầm mắt đến con người đang chậm chạp đi xuống kia. Nhìn bộ đồ ngủ Kitty màu hồng đang an phận trên người nó anh không khỏi nhíu mày

“ Chào buổi sáng, ông xã “ – Nó chầm chậm đi về phía anh trên môi nở nụ cười méo mó

“ Sao nào trong người chỗ nào không thoải mái sao?” – Anh ôm eo nó đặt cạnh mình, cẩn thận dò xét

“ À thật ra có chút không thoải mái” – Nó nhìn anh cười ngượng

“ Để anh gọi bác sĩ ngay,chờ anh” – Anh bắt đầu vội vàng lấy điện thoại ra

“ Ông xã, anh nghe em nói em không sao chỉ là hơi mệt, vậy nên hôm nay em muốn xin nghỉ” - Nó ôm cổ anh cười cười rồi lại bị cơn đau bụng làm cho mặt mày nhăn lại

“ Bà xã em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ” – Thấy vẻ mặt khổ sở của nó anh không khỏi đau lòng

“ Không có gì to lớn cả, em như vậy cũng quen rồi, hồi trước còn đau hơn” – Nó cười nhìn anh cười nhẹ

“ Đau? Đau ở đâu em nói anh nghe, anh lập tức gọi bác sĩ” – Anh lại một lần nữa luống cuống kiểm tra thân thể nó

“ Không cần bác sĩ, em chính là bị cái đó” – Nó lúng túng giải thích

“ Cái đó?” – Thức sự anh cũng khoog hiểu nó đang nói gì, cái đó là gì

“ Là cái đó đó, con gái ai cũng phải trải qua” – Nó ngại ngùng nói nhỏ không dám nhìn anh

“ Bà xã, em mà không nói rõ ràng là biết tay anh nghe không?” – Anh nâng cằm nó lên để nó nhìn thẳng vào mình

“ Thì là ….. dì cả của em tới rồi” – Nó nhắm tịt hai mắt rống to, đến khi hét xong mới phát hiện mọi ánh mắt của những người giúp việc đang đổ dồn về phái mình thì không khỏi xấu hổ mà chui vào ngực anh trốn

“ Ha ha ha. Bà xã em thật là đáng yêu “ – Anh phì cười vì hành động vừa rồi của nó

“ Anh còn dám cười, có người chồng nào như anh không? Thấy bà xã bệnh lại còn chọc ghẹo. Em chính thức không chơi với anh” – Nó xoay lưng về phía anh giận dỗi

Thành công mĩ mãn, cuối cùng anh vẫn bị khuất phục bởi nó, nhìn nó không thèm để ý đến mình cộng thêm việc thân thể nó không được khỏe anh cũng cảm thấy đau lòng.

“ Đau lắm sao?” – Vội ôm lấy nó từ sau lưng

“ Không cần anh quan tâm” – Nó vẫn lạnh nhạt

“ Anh biết sai rồi, anh xin lỗi bà xã nhiều lắm. Thấy em như vậy anh cũng không thoải mái. Để anh ở nhà với em” – Anh xoay người nó đối diện với mình nói

“ Em không sao cả, anh mau ăn sáng rồi đi làm đi, em ở nhà có mọi người giúp rồi” – Nó thở dài nhìn anh

“ Bà xã em còn giận sao?” – Anh bày ra khuôn mặt tủi thân giống như đứa trẻ bị cướp đi kẹo – khuôn mặt lần đầu tiên anh để người khác nhìn thấy.

Phì, nó nhìn anh không khỏi bật cười, đây chính là tổng giám đốc đại nhân nổi tiếng lạnh lùng sao, thât tò mò không biết khi để nhân viên trong công ti nhìn thấy màn này thì không biết họ sẽ thế nào nữa.

“ Em không giận anh, em đùa thôi mà. Anh mau ăn sáng rồi đến công ti nữa” – Nó thúc giục anh

“ Để em ở lại anh không yên tâm. Đi làm mà không có em thì cũng vô vị. Vậy nên nghỉ” – Anh ôm lấy nó

“ Vậy nếu em không khỏe suốt đời thì anh cũng không đi làm suốt đời hay sao? Ông xã anh lập tức đi làm ngay cho em, nếu không đừng trách em không thương anh” – Nó kiên quyết, ông xã cô từ bao giờ lại phách lối như vậy

“ Bà xã…..” – Định mở miệng dỗ ngọt thì bắt gặp phải gương mặt kiên định của nó thì anh cũng đành nghe theo “ Được rồi, vậy em ở nhà ngoan nhé, có gì không thoải mái lập tưc gọi cho anh ngay biết không?” – Vừa nói vừa xoa xoa má nó

“ Được được nghe theo anh hết, giờ thì ăn sáng thôi’

Vậy là cả ngày nó chỉ nằm yên trên giường, buồn chán quá muốn dạo quanh vườn hoa thì không tài nào xuống giường nổi chỉ vì cái bụng không an phận cứ một chút lại nhói lên. Cho nên nó vẫn duy trì trạng thái ban đầu vốn có, dựa người vào đầu giường, tay ôm chặt túi nước ấm chườm lên bụng, mắt thẫn thờ nhìn vào chiếc ti vi màn hình cực đại gắn trên tường đang hiện lên bộ phim hoạt hình quen thuộc “ Shin – Cậu bé bút chì”

Buổi tối

Sau một ngày làm việc không có bóng dáng nó, anh nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt. Cố gắng làm việc với tốc độ nhanh nhất để về sớm với nó vào buổi trưa thì anh lại nhận được cuộc điện thoại từ thư kí đối tác bên Pháp nói muốn thảo luận về vấn đề chất liệu của sản phẩm lần này. Cứ thế buổi chiều cũng nhẹ nhàng qua đi, đối với anh mà nói ngày hôm nay dài tựa như một tháng.Chạy xe với tốc độ nhanh nhất về nhà, anh muốn nhanh chống được nhìn thấy nó, ôm nó.

“ Chào cậu chủ” – Mấy người giúp việc cùng nhau cúi chào

“ Cô ấy thế nào rồi?”

“ Cô chủ cả ngày không ra khỏi phòng, cũng không có gì phải lo lắng”

“ Được rồi” – Khẽ gật dầu anh vội đi đến phòng nó

Mở cửa bước vào phòng thì thấy nó đang cuộn tròn trong chăn ngủ chỉ để lộ hai con mắt, ti vi vẫn còn đang phát phim hoạt hình. Anh khẽ cười một tiếng, rồi ngồi bên cạnh nó

“ Bà xã anh về rồi” – Anh ghé sát tai nó nói nhỏ

Cảm thấy bên tai có gì nhột nhột nó khẽ ưm một tiếng, dụi dụi mắt nhìn anh

“ Anh về rồi”

“ Ừ, còn đau nữa không?” – Vuốt tóc nó nói

“ Còn một chút”

Không nói lời nào nữa anh liền cởi áo vest ra rồi chui vào rong chăn ôm chặt lấy nó, tay cứ thế đặt lên bụng nó mà xoa, hành động này của anh khiến nó không khỏi đỏ mặt.

“ Anh làm gì thế?”

“ Suỵt. Ngoan nào, như vậy sẽ không còn đau nữa”

Nó cũng không nói gì nữa chỉ ngoan ngoãn nằm yên, anh nói đúng hết đau rồi.Khẽ quay sang định khoe với anh thì chỉ thấy anh nhắm nghiền hai mắt lại, tay vẫn còn xoa bụng cho nó. Nó cười hạnh phúc.

" Mau mau khỏe lại đến công ti cùng anh, anh rất nhớ em" - Anh lẩm bẩm

" Vâng"
Bình Luận (0)
Comment