Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 43

“ Bé Lin…anh ở đây” – Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng nó

Vội quay về phía sau bắt gặp bóng hình người mình luôn mong muốn được gặp lại, nó xúc động chạy ào đến ôm người đó thật chặt, cứ thế ôm chặt khóc thật lớn.

Mà người đó không ai khác chính là Khánh Phong - anh nuôi của nó và cũng là con trai của dì Năm, sau 3 năm sang Anh du học rồi lập sự nghiệp cuối cùng anh cũng có cơ hội trở về gặp nó. So với lúc trước anh thay đổi khá nhiều, thân hình cao lớn hơn trước, mái tóc đen lúc trước đã đổi thành xanh rêu trông khá phá cách, làn da hơi ngăm, đôi môi mỏng cùng đôi mắt đen láy sâu thẳm khiến anh trông vô cùng nổi bật. Thấy nó ôm chặt mình khóc lớn anh vội đưa tay lên xoa đầu rồi vỗ nhè nhẹ vào lưng nó dỗ dành. Anh biết việc mình đi khiến nó buồn đến mức nào, về phía anh cũng không hề khác nó.

“ Được rồi…..bé Lin đừng khóc nữa người ngoài nhìn vào lại nghĩ anh bắt nạt em thì sao?” – Khánh Phong xoa đầu nó cười cười

“ Hức hức…Anh còn dám nói…..chính anh bắt nạt em còn gì đồ tồi. Anh có biết em nhớ anh đến thế nào không?” – Nó mặt mũi tèm lem nước mắt ngẩng đầu lên nhìn anh ăn vạ

“ Phải phải, chính anh bắt nạt em ….cho anh xin lỗi, anh cũng rất rất nhớ em, muốn trừng phạt anh thế nào cũng được nhưng trước hết em nín đi đã” – Khánh Phong vừa nói vừa lau nước mắt cho nó rồi cười ấm áp “ Có điều tiểu công chúa nhà ta ngày càng xinh đẹp đó nha”

Nghe lời anh nó liền bật cười, cũng bắt đầu dừng ăn vạ quay sang kéo tay anh đi “ Về nhà thôi”

Anh chỉ biết cười dịu dàng rồi mặc cho nó dẫn đi. Cả hai nhanh chóng dời khỏi sân bay.

Tại biệt thự nhà nó

Cũng khá lâu rồi từ khi cùng anh sống chung, nó chưa có dịp về lại nơi này. Mọi thứ vẫn như vậy không có gì khác lạ chỉ có điều xung quanh ngôi nhà đều tràn ngập sắc hoa làm cho khung cảnh tràn ngập sức sống. Khánh Phong đứng trước cổng ngắm nhìn nơi này một hồi mới bước vào trong, nơi này chất chứa biết bao kỉ niệm.

Thấy nó cùng Phong bước vào hai người giúp việc cũng chạy ra tiếp đón

“ Cô chủ phải không ạ?” – Người giúp việc này chạy đến bên nó chào hỏi

“ Đúng vậy” – Nó cười thân thiện, đây là người giúp việc mới

“ Tôi xin lỗi, tôi là người giúp việc mới nên không có biết về cô chủ” – Vừa nói chị này vừa cúi đầu ngượng ngùng

“ Không sao đâu mà, cũng lâu rồi em chưa có về nên chị không biết cũng đúng”

“ Để tôi cất đồ giúp cô cậu chủ” – Nói rồi hai người nhận lấy chiếc vali nhanh chóng đem vào trong

Nhận thấy sự trống vắng bên trong, Khánh Phong thắc mắc hỏi nó “ Hai bác đâu, sao im ắng quá vậy?”

“ Ba mẹ em hiện đang bên Pháp du lịch” – Nó nói nhẹ

“ Nghe mẹ nói em sắp kết hôn phải không Lin?” – Anh nhìn nó nói đều

“ Đó là chuyện của một năm nữa” – Nó ngại ngùng cúi mặt

“ Anh ta tốt với em chứ?” – Một câu hỏi chứa đựng đầy sự quan tâm đặc biệt và nỗi buồn rầu bị che dấu bởi khuôn mặt cố tỏ ra vui vẻ

“ Anh ấy vô cùng tốt. Hơn hẳn anh luôn đó” – Nó cười tinh nghịch nhưng không hề biết câu nói đùa vô tư của nó khiến Phong cảm thấy lòng đau như cắt. Có lẽ mãi mãi nó không thể biết……………….

“ Vậy thì ổn rồi. Nhưng tiếc thật, lần này về chủ yếu là muốn thăm mọi người, anh rất nhớ hai bác” Cố gắng che đậy sự mất mác trên khuôn mặt Khánh Phong tựa cả người trên ghế sô pha thở dài

“ Nhớ hai bác? Vậy anh nhét em ở đâu rồi?” – Nó đang ngồi đối diện anh liền đổi chỗ đến ngay cạnh anh nói giọng đe dọa

“ Đồ ngốc, anh đương nhiên là nhớ bé Lin của anh rồi. Anh còn biết ngay sau khi tiễn anh, có người đã giam mình trong nhà một ngày không có ăn, chỉ có khóc nhè thôi” – Vừa nói Khánh Phong vừa nhéo nhéo hai bên má của nó. Nói thật gắn bó với nó bao nhiêu năm, đã quen cùng chơi đùa với nó đột nhiên phải xa nó anh cảm thấy không nỡ. Nhưng là vì sự nghiệp trong tương lai – lời hứa của anh đối với người cha đã khuất, anh không thể không đi. Huống chi khi đó nó cũng góp mặt trong danh sách những người ủng hộ ý định của anh.

“ Còn không phải tại anh sao?” – Nó bĩu môi lườm anh một cái rồi hỏi “ Hiện tại công việc của anh thế nào? Mà sao anh không dẫn dì cùng về”

“ Anh sống rất tốt, công việc cũng rất tốt. Còn về mẹ chính là sợ khi về em sẽ ghét bà nên mới bảo anh quay về dỗ dành em còn bà thì không” – Phong buồn cười nhìn nó. Chính cái lí do cùn này khiến anh bị bà cạch mặt gần một tuần chỉ vì dám trêu chọc bà “ Mẹ giống con nít quá” “ Mẹ đã dám bỏ trốn sang đây thì còn sợ gì nữa?” “ Con không ngờ mẹ thế nào lại hài hước như vậy” “ Mẹ với bé Lin đúng là cặp đôi hoàn hảo” kèm theo đó là tiếng cười không hề có thiện cảm.

“ Muốn ghét lắm nhưng không sao ghét được……Vậy dì bên đó làm những gì?” – Nó chu môi nói

“ Mẹ đang du lịch một số nơi ở đó, còn không muốn anh đi cùng. Buộc anh phải về với em” – Phong xoa xoa đầu nó. Nghĩ đến lại bực mình, bà không thèm nói gì với anh cứ thế buông ra một câu một mũi tên trúng nhiều đích “ Mẹ muốn đi du lịch. Con không được đi cùng. Con phải về với cái Linh” rồi cứ thế đi luôn. Bà đâu biết cái cảm giác bị bỏ rơi của anh, đó là cảm giác muốn ăn vạ nhưng lại không có tác dụng với bà nên chỉ biết nuốt vào trong bụng.

“ Vậy anh sẽ ở đây luôn chứ?” – Nó mở hai mắt to tròn long lanh nhìn Phong, nó chỉ muốn anh thốt lên một chữ thôi “ Ừ” hoặc là một cái gật đầu chắc nịch. Thế nhưng niềm mơ ước nho nhoi ấy đã bị phá tan trong chốc lát khi nó bị anh điểm một cái vào trán nó kèm theo câu nói phũ phàng “ Anh chỉ ở đây ba ngày thôi bé Lin à”

Nó sau khi chậm rãi nuốt từng chữ vào cuối cùng cũng đứng bật dậy trên ghế hét lớn “ Cái gì? Ba ngày? Anh đùa em phải không?”

Anh chắc chắn là nói đùa rồi, ai lại đi ba năm đến khi trở về chỉ ở lại trong vòng 3 ngày. Nếu vậy sao anh không nói là ở sẽ trong ba buổi sáng chiều tối của ngày hôm nay rồi đi để nó chết luôn đi.

“ Anh xin lỗi bé Lin, nhưng thực sự anh có việc cần giải quyết” – Phong ôm nó đợi chờ sự thông cảm, nhưng đợi hoài không thấy

Nó chỉ im lặng ngồi khoanh tay trên ghế

“ Bé Lin đáng yêu nhất hệ Mặt Trời” Cố gắng tâng bốc, nịnh hót các kiểu với nó nhưng vẫn không nhận được hồi âm

Nó ngồi yên một hồi mặc cho anh lải nhải cuối cùng cũng lên tiếng “ Anh ở lại thêm một ngày nữa đi”

“ Một ngày nữa?” – Anh vờ suy nghĩ rồi gật đầu “ Được” Thật ra nhìn nó nãy giờ giận dỗi là anh đã chịu thua rồi.

Nghe anh nói nó khẽ đưa gáy về phía anh rồi tự lẩm bẩm mắng mình tại sao lại ngu ngốc như vậy? Một ngày có khác gì đâu? Sao không nói là mấy ngày cho rồi? Nhưng nếu anh đã dễ dàng đồng ý như vậy, nó có quyền đòi hỏi đúng không?

Sau đó liền cao hứng quay về phía anh “ Hai ngày nhé? À không bốn ngày đi”

Biết chắc là nó sẽ được voi đòi tiên nên anh thẳng thừng trả lời “ Anh sẽ ở lại thêm hai ngày. Chấm hết” Điệu bộ của nó anh còn lạ lùng gì nữa.

“ Anh…..Anh là không muốn chơi với em nên lấy cớ chứ gì? Nếu vậy ngay bây giờ anh đi luôn đi không cần phải cố gượng ép bản thân gặp người mình không thích” – Nó nhìn anh nói với giọng biểu lộ rõ sự bất cần rồi quay mặt đi

Trước một màn như vậy Phong vô cùng bối rối, nhìn nó lúc này rất nghiêm túc, có lẽ nó giận anh thật rồi mà nó như vậy anh cũng không có lấy một tia vui vẻ

“ Không phải vậy…Bé Lin anh thực sự không có ý đó……Chỉ là anh muốn ở gần mẹ hơn một chút” – Phong vội vàng giải thích nhưng đây cũng không phải lí do thật sự. Ở bên nó sao anh lại không muốn, chỉ có điều nó có người chăm sóc rồi, vậy anh ở lại để làm kỳ đà cản mũi sao? Một hồi vậy chưa thấy nó phản ứng anh bắt đầu dụ dỗ “ Trong mấy ngày này em muốn thế nào cũng được. Muốn làm gì anh cũng chiều em hết. Bỏ qua cho anh đi nha” – Vừa nói Phong càng ôm chặt nó

Như vậy là anh sẽ ở lại đây tổng là năm ngày kể từ ngày hôm nay. Nếu vậy nó sẽ có lợi trong việc mình đang làm “ Được thôi. Thật may trong mấy ngày này em có việc quan trọng muốn giao cho anh” – Nó nháy mắt nói đầy bí ẩn làm Phong hơi rùng mình, lại giở trò gì đây?

Phong cùng nó ngồi nói chuyện say sưa với nhau không biết trời đất là gì, đến khi điện thoại reo lên mới giật mình phát hiện đã giữa trưa, là anh gọi cho nó. Chắc tại không thấy nó về đây mà

“ Dạ…” – Nó ngân giọng ngọt sớt

“ Vợ, hôm anh có hẹn ăn trưa với các cổ đông nên sẽ không về nhà, không cần chờ anh” – Giọng anh nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia

“ Vâng em biết rồi anh cứ đi đi” – Nó gật đầu cười ra tiếng sau đó nhận ra mình đang nói chuyện với anh nên ngậm ngay miệng lại. Thật là may nếu không chắc nó bây giờ sẽ thảm lắm

Mặc dù chỉ là tiếng cười khẽ nhưng anh vẫn nghe thấy rất rõ “ Không gặp anh xem ra em rất vui nhỉ?”

“ Không có …Anh không nhìn thấy thôi em là đang nước mắt chảy dài đây này” – Nó bắt đầu chém gió còn cố tình phát ra mấy tiếng hu hu với hức hức để chứng minh

“ Mặc kệ là khóc hay cười tối về xử. Vậy nhé tạm biệt em” – Anh phán một câu xanh rờn rồi cúp máy làm nó khóc không ra nước mắt, phen này nó xong rồi, đêm nay có ai cho nó lánh nạn không vậy?

Khánh Phong nãy giờ nghe và nhìn những cử chỉ, lời nói ngọt ngào hai người dành cho nhau liền khó khăn nở nụ cười “ Hai người nhìn thật hạnh phúc”

“ Đâu có, lúc nào em cũng là người bị hại” – Nó chu môi nói dối

Phong bật cười rồi bẹo hai bên má nó “ Thôi dẹp cái bản mặt đó đi bé Lin ạ, câu đó anh nghe chán lắm rồi”

Nó bĩu môi với anh rồi kéo tay anh đứng dậy “ Đi thôi”

“ Nơi nào?”

“ Đi ăn trưa chứ còn gì, hôm nay chồng em vắng nhà” – Nó nháy mắt tinh nghịch

" Mặc dù có vẻ như anh là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc ra đình người khác cái cảm giác không vui chút nào...." - Phong bày ra bộ mặt triết lí rồi lại cười nham nhở với nó chỉ sau vẻn vẹn hai giây " Nhưng mà anh thích"

Nó bật cười ha hả rồi khoác tay anh ra ngoài. Đây mới là anh Phong của nó - luôn đem lại cho người khác sự vui vẻ.
Bình Luận (0)
Comment