Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 49

“ Em định gạt tôi đến bao giờ?” – Đây là lần đầu tiên nó thấy anh giận dữ như vậy. 

Đứng đó sững sờ nhìn anh một hồi tầm mắt nó mới di chuyển đến xấp hình anh vừa quăng xuống đất, cúi xuống cầm lên thì đập vào mắt nó là những tấm hình nó cùng Phong đón sinh nhật vào ngày hôm nay, đều là những tấm chụp nó và Phong đang ôm chặt lấy nhau, hay Phong đang xoa đầu nó.

Nó ngước mắt lên nhìn anh rồi nói với giọng không thể tin được “ Anh theo dõi em?” 

Anh lạnh lùng nói “ Nếu anh nói phải thì sao? Chẳng lẽ em cảm thấy không hài lòng khi chuyện tình cảm của hai người bị phán xét?” 

“ Em và anh ấy không có gì cả, chỉ là anh em mà thôi.” – Nó mệt mỏi giải thích rồi nói “ Đây chỉ là em và anh ấy ăn một bữa cơm cùng nhau thôi mà, anh không nên nghi ngờ như vậy” 

Anh nhìn nó nở một nụ cười lạnh rồi đưa tiếp cho nó một chiếc phong bì nhỏ. Nó thản nhiên đưa tay nhận lấy và mở ra. Đây…..đây là ảnh chụp lúc nó đến sân bay đón Phong, lúc cùng nhau ở công viên, lúc ăn cơm cùng nhau,…điều đặc biệt ở đây đó là những tấm hình này cũng giống với xấp hình kia, đều là cảnh nó và Phong đang ôm. Cứ thế từng tấm một nó đều lật ra, cho đến tấm cuối cùng nó mới mở to mắt nhìn vào. Tấm hình này nếu để người khác nhìn thấy sẽ nghĩ nó và Phong đang…..hôn nhưng sự thực không phải vậy mà là hôm đó…..

“ Thì ra đây chính là lí do mấy ngày này em đều đi sớm về muộn?” – Giọng anh lạnh băng vang lên phá tan dòng suy nghĩ trong nó. 

Nó hướng về phía anh nói lạnh lùng “ Những tấm này cũng là do anh làm?” 

“ Điều này không quan trọng, quan trọng em có dám khẳng định rằng người trong hình không phải em và hắn?” – Anh vẫn như vậy, vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng, mỉa mai với nó 

Nó uất ức lớn tiếng “ Đúng đây chính xác là em và anh ấy, bọn em có ôm những đó chỉ là điều bình thường giữa anh em với nhau thôi mà. Còn nữa anh hiểu lầm rồi thực ra tấm hình này em và anh Phong không có như anh nghĩ, thật ra hôm đó bọn em…” 

Nó chưa kịp dứt câu thì anh đã lớn tiếng “ Đủ rồi, giờ anh không muốn nghe bất cứ lời nào của em nữa…Đủ rồi Linh à…Em biết không, anh từng thấy những cử chỉ thân mật của hắn dành cho em, đó không đúng với một người anh trai, vì vậy anh sinh ra nghi ngờ nhưng vẫn im lặng bởi anh nghĩ có lẽ do mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Nhưng bữa tối hôm đó anh đã tận mắt nhìn thấy ảnh của em ở màn hình điện thoại của anh ta, anh liền khẳng định người này có ý với em, sau đó cùng hắn nói chuyện và đúng như anh nghĩ, hắn thừa nhận. Anh chính bởi vì chuyện em biết mà không nói với anh nên mới nổi giận với em, cả đêm qua anh suy nghĩ rất nhiều, anh cảm thấy mình sai vì có lẽ đã trách lầm em, rằng em có tâm sự, có lí do bất đắc dĩ…Nhưng đến hôm nay nhận được những tấm hình này anh thực sự đau lòng em biết không? Cái cảm bị lừa dối không hề dễ chịu…” 

“ Em không có mà” Nghe những lời anh nói nó cảm thấy đau lòng không kém gì anh. Một phần vì thấy anh đang thất vọng về nó đến mức nào, anh buồn vì nó. Một phần khác nó cảm thấy mình bị chịu oan ức, nó không hề như anh nói mà “ Nếu như anh đã không muốn nghe em chỉ còn cách gật đầu để anh hài lòng” 

Anh giận dữ nhìn nó “ Em từng nói không muốn tên đó bị tổn thương, vậy còn tôi thì sao tôi cũng chịu tổn thương mà…rốt cuộc em coi tôi là cái gì?” 

Nó không có bất cứ phản ứng nào muốn lên tiếng, chỉ im lặng không nhìn anh, nước mắt đã sớm ngập tràn nhưng nó cố gắng dặn lòng mình phải mạnh mẽ lên không được để anh trông thấy bộ dạng yếu đuối này. 

Anh đứng đó hồi lâu nhìn nó, trong lòng đau như cắt, nó thực sự lừa dối anh sao?, sau đó thất vọng buông ra một câu nói lạnh nhạt rồi cầm áo khoác rời khỏi “ Xin lỗi vì đã phá hoại hạnh phúc của em” 

Nó đứng bất động tại chỗ vẻ mặt cứng rắn cho đến lúc anh rời đi mới ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối mà khóc. Quản gia Lan cùng những người giúp việc khác tuy không chứng kiến tận mắt nhưng từ trong phòng, từ bên ngoài vẫn có thể nghe rõ ràng từng lời đối thoại của một cuộc cãi vã. Chờ đến khi anh rời khỏi, quản gia Lan cùng hai người giúp việc khác đi đến gần nó hỏi han, an ủi, nhưng nó chỉ một mực lắc đầu, lau vội nước mắt rồi khó khăn đứng dậy bước lên trên phòng để lại cho mọi người bao thắc mắc. Từ ngày hai người sống chung đến giờ, đây là lần đầu tiên họ bất hòa. Đang định rời đi chợt quản gia Lan khựng lại tiến đến gần rồi nhặt xấp hình dưới sàn nhà lên xem, từng tấm một, từng tấm một bà đều nhìn vào đó với khuôn mặt thản nhiên, tuy nhiên khi vô tình nhìn thấy một tấm ảnh nào đó, bất chợt bà tỏ vẻ khá ngạc nhiên trong đầu vội vàng lục lại kí ức “ Đúng rồi, chính là sự việc lúc đó…” rồi gật đầu nhẹ một cái, sau đó cũng cầm xấp hình trong tay rời đi. 

Về phần nó, nặng nề bước từng bước lên phòng nó mệt mỏi nằm xuống giường, mắt nhắm nghiền suy nghĩ không ngừng về những chuyện đã xảy ra. Điều nó thắc mắc ở đây đó là thời điểm những bức ảnh kia được chụp. Từ bức ảnh ở sân bay đến công viên rồi nhà hàng,…đều là lúc nó ở cùng Phong từ hai, ba hôm trước đó, khoảng thời gian đó nó chưa có nói với anh về chuyện Phong về nước vậy tại sao lại xuất hiện những bức hình đó. Hơn nữa khi nó hỏi anh về nguồn của bức hình anh có nói “ Điều đó không quan trọng” khác hoàn toàn với ngữ điệu ở câu trên “ Chẳng lẽ em cảm thấy không hài lòng khi chuyện tình cảm của hai người bị phán xét?”. Nếu vậy chỉ có khả năng những bức hình chụp tại những thời điểm vừa rồi, ngoại trừ những tấm hình được chụp vào ngày hôm nay đều không phải do anh làm, mà có người cố tình phá hoại tình cảm của hai người. Nhưng người này là ai chứ? Mất bao công sức để theo dõi nó trong mấy ngày vừa qua rồi gửi cho anh những bức hình đó. Người đó hẳn sẽ vô cùng căm ghét nó. 

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, điện thoại nó reo lên âm báo nhận tin nhắn, người gửi là “anh Phong”. Nội dung tin nhắn: Anh biết hai người đã cãi nhau và cũng biết chắc chắn rằng lí do đó là anh. Có lẽ em sẽ thắc mắc rằng tại sao anh lại biết phải không? Chính là đôi mắt của em – đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều mà em đã cố xóa đi, đôi mắt luôn cố gắng che đậy cảm xúc tổn thương giống như anh vậy. Anh rất xin lỗi vì khiến em phải khóc, là lỗi của một mình anh. Bé Lin à, có thể sẽ rất khó chịu nếu như cứ bị anh ta hiểu lầm nhưng đây cũng coi như là thử thách dành cho hai người, để xem hai người yêu nhau như thế nào. Mặc dù tỏ ra chán ghét nhưng phải nói thật rằng anh vẫn luôn ngưỡng mộ ông xã của em, anh ta thực sự là người đàn ông mà em có thể dựa dẫm vào cả đời đó, cũng chính vì quá yêu em nên anh ta mới tức giận như vậy thôi nên đừng có để bụng hay giận dỗi gì em nhé. Dù sao anh cũng thật lòng chúc hai người hạnh phúc. Còn nữa anh nghĩ em nên chủ động làm hòa với anh ta đi, bằng cách chuẩn bị một điều gì đó thật bất ngờ…bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa vào cuối tuần chẳng hạn *mặt cười*. Thôi đến đây chương trình nhắn nhủ người thân đã kết thúc, nãy giờ ngồi nhắn cho em từng này anh cũng kiệt sức, với lại tẩu hỏa nhập ma luôn rồi đây này. Vậy nhé, nếu có chuyện gì khó khăn hoặc muốn tâm sự thì cứ gọi cho anh, anh luôn trực 16/24 ( 8 tiếng còn lại để ngủ em à, nếu không nhan sắc anh sẽ tụt dốc, không ai lấy anh thì anh ngất luôn) *cười*. Người gửi anh trai đáng yêu của em” 

Nó đọc tin nhắn Phong gửi mà nước mắt cứ thế lăn dài trên má, trong lòng dâng lên sự biết ơn sâu sắc, anh Phong luôn cho nó những lời khuyên chân thành nhất lúc nó khó khăn, bế tắc. Phải, anh nói đúng anh ấy vì yêu mình nên mới cư xử như vậy huống chi đang có người đứng đằng sau giở trò. Mình cũng không nên ích kỉ quá chỉ biết nghĩ cho bản thân mà đổ lỗi cho anh được. Phải chủ động làm hòa. Ngồi bật dậy suy nghĩ một hồi rồi nó mỉm cười quyết tâm. 

Sáng hôm sau đem tâm trạng cực kì thoải mái bước xuống, nó thân thiện chào mọi người như mọi khi rồi nhanh nhẹn xuống bàn ăn. 

Quản gia Lan lo lắng nhìn nó “ Cô chủ không sao chứ?” 

“ Con rất tốt mà” – Nó cười tươi nhìn bà, làm bà cảm thấy không khỏi ngạc nhiên, mới hôm qua vẫn còn thấy nó khóc ủy khuất dưới này đến đi lại còn không còn chút sức lực vậy mà sau một đêm mọi thứ đều thay đổi. 

“ Canh ngon lắm dì ạ” – Nó vừa ăn vừa giơ tay tán dương 

Quản gia Lan cũng gật đầu đáp lại “ Vậy cô chủ ăn nhiều vào” Sau đó một hồi chần chừ bà mới quyết định lên tiếng “ Cô chủ….” 

Nó quay sang nhìn bà đôi mắt đầy chờ đợi thì nghe được một câu “ Mới sáng sớm cậu chủ có gọi điện về nhà, nói sẽ đi công tác hai ngày, cuối tuần mới về được…” 

Vẻ mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên không có vấn đề gì nhưng trong lòng không khỏi thất vọng sau đó vẫn nói “ Vậy anh ấy có nói chính xác là bao giờ về đến không dì?” 

“ À cô nhắc cô mới nhớ cậu có nhắc rằng có thể tối muộn mới về đến nhà” – Quản gia Lan nói với nó “ Có chuyện gì sao cô?” 

Nó nói đầy ẩn ý “ Trong mấy ngày này con muốn chuẩn bị thật tốt mọi thứ cho cuối tuần” 

“ Vậy để tôi giúp cô chủ một tay” – Quản gia Lan hiểu ý liền đề nghị 

Nó gật đầu đồng ý “ Vâng…Ta bắt đầu luôn nhé” 
Bình Luận (0)
Comment