- Em gái tôi đâu?
Thư Lệ tay chống nạnh nói, mắt thì nhìn xói thẳng vào trong. Hoàng thấy cô hôm nay mặc một chiếc áo thun ngắn bó sát người màu xanh nhạt, mái tóc dài suôn mượt bồng bềnh xoã ngang vai, trước ngực từng đợt sóng dập dềnh, hình như là không mặc áo lót. Nhìn bộ ngực sung mãn rung động nhấp nhô theo từng nhịp thở, hắn cảm thấy tròng mắt cùa mình cũng sắp rơi ra đến nơi, trong lòng ngứa không chịu nổi.
- Ở bên trong kìa.
Hoàng mấp máy môi mãi mới nói được tròn câu, song lúc đó thì Thư Lệ đã bỏ hắn ngoài đó mà vào trong từ lâu rồi. Hoàng để ý thấy ánh mắt Thư Lệ nhìn mình có vẻ gì đó rất kỳ quái thì lạ lắm. Cái cảm giác này khiến hắn thấy ngứa ngáy trong người. Gãi gãi đầu, cảm thấy có gì đó không ổn, hắn lập tức chạy vào nhà tắm soi gương.
- CLGT (*)?????
Hoàng nhìn vào gương mặt mình trong gương, mặt méo xệch. Cái gì xảy ra với mái tóc của gã thế này?
Quả đầu mái lệch rất phong cách từ trước tới giờ ( ít ra thì Hoàng cũng nghĩ là như thế) đã trở thành một cái tổ quạ không hơn không kém, sợi mất sợi còn, sợi thì quăn tít, nhăn nhúm, có chỗ thì xù lên như nhím, lại còn nguyên một mảng trên trán bị hớt trọc lốc. Nhìn vào trong gương, hắn thậm chí còn không nhận ra bản thân mình!
Thủ phạm chỉ có thể là....
- ...Kiểu tóc này trông rất hợp với anh đấy.
Thư Lệ thấy Hoàng chạy ra khỏi phòng tắm thì cười trêu.
- Tại em cô mà ra cả, tôi biết mà, biết mà.
Hoàng dở khóc dở mếu đi tới, ngồi xuống một bên thành giường, hai tay vò đầu. Bây giờ hắn mới để ý, trên giường mình còn có rất nhiều tóc vụn rơi rớt ngổn ngang, là "bằng chứng" cho những gì xảy ra tối hôm qua. Nhìn Linh Chi đang ngủ say trông ngây thơ..vô số tội kia, hắn chỉ có thể nuốt giận vào trong ngực.
- Này, cô phải bảo ban nó đi chứ, chuyện này cô cũng phải có trách nhiệm. Hoàng chỉ tay lên đầu mình nói.
-..Tôi còn chưa hỏi tội anh, tối qua đem em tôi qua đây làm gì đấy. Thư Lệ bắt bẻ lại, song giọng điệu không mấy gắt gao, thậm chí là mềm mỏng.
- Là nó tự mò sang đấy chứ. Hoàng tiếp tục chỉ tay vào đầu mình: - Lại còn làm tôi thành ra thế này nữa. Thật là quá quắt.
Thư Lệ khẽ gật đầu, cũng không truy cứu việc em gái tự dưng nửa đêm lẻn vào trong phòng một gã đàn ông, rõ ràng đã mặc nhiên coi lời hắn giải thích là sự thật, bộ dáng có vẻ ngập ngừng.
Hoàng lúc này vốn vừa mới ngủ dậy, bên dưới chỉ mặc độc cái xà lỏn, không quần lót ( "No pantsu"), sáng sớm "cái đó" theo sinh lý nổi dậy, vì Thư Lệ tới bất chợt nên chỉ còn cách ngồi chụm hai chân "che chắn". Hắn vốn tưởng Thư Lệ chỉ qua kiếm em gái rồi về ngay, không ngờ "Quan Tài Đen" vẫn nấn ná không chịu đi, khiến gã không khỏi sốt ruột. Ngồi một lúc thấy đối phương vẫn ở lì ra đó, Hoàng chỉ có thể nhắm mắt, trong đầu thầm niệm một nghìn lần các loại kinh phật mà mình biết, tất cả chỉ có một mục đích là xoa dịu thằng em đang biểu tình bên dưới.
Vốn dĩ cách mạng đã sắp thành công, song đúng vào thời điểm quan trọng nhất, hắn lại không ít lần "nhỡ mắt" nhìn vào bộ ngực ngồn ngộn hớ hênh trước mắt kia, khiến mọi chuyện đâu lại hoàn đấy. Hoàng cú lắm, chỉ đành chuyển hướng nhìn qua chỗ khác. Mà nói đi cũng phải nói lại, tất cả là do Thư Lệ từ nãy tới giờ không biết vì lý do gì cứ nhìn chằm chằm mãi, khiến hắn lại càng ngại hơn.
Hoàng thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ cô ta để ý mình? Sặc, hắn từ giờ đã trở nên hấp dẫn đến như vậy, được đệ nhất mỹ nhân của Thị trấn Một Sừng "cho vào tầm ngắm"? Chẳng lẽ là tại mái tóc "mới" hôm nay sao? Nghĩ tới đấy thôi là đã không muốn nghĩ tiếp rồi.
Ơ mà khoan, hay đó là sở thích của Thư Lệ? Có thể trông như vậy mới ngầu. Cô ta thích loại đàn ông đầu gấu đầu mèo thì sao? Cũng có thể lắm chứ. Hoàng nhớ lại hồi cấp hai, cấp ba, bọn lưu manh du côn trong lớp miệng lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc, học hành chẳng đâu vào đâu, mười thằng thì chín đứa có gái xinh bám theo như rựa, còn những đứa tu thân tích đức, chăm chỉ học hành như hắn thì chẳng ma nào để ý, thế mới lạ chứ. Thế nhưng chắc cái nguyên lý ấy nó chừa hắn ra, vì Hoàng mặc dù nhờ gương mặt trời sinh và cá tính ngang bướng nên mấy năm cấp hai, cấp ba đều được liệt vào dạng đầu gấu "có máu mặt" của trường, song vẫn chẳng có đứa nào thèm để ý cả.
- À..ừm...Thấy bầu không khí có phần ngượng ngập, Hoàng liền kiếm chuyện để nói: - Thư Lệ, đợt này cô bao giờ dịch chuyển về địa ngục?
- ...Ừm, đáng ra là hôm qua, song lịch mới đổi sang tối nay rồi. Còn anh?
- Tôi đáng ra là về từ 10 giờ tối qua kìa, chả hiểu sao giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì?
- À, anh không biết hả? Do dưới địa ngục tầng mười chín vừa xảy ra biến động nên ảnh hưởng đó mà. Lịch dịch chuyển của các tiểu đội quỷ sai khu vực phía bắc trong đó có chúng ta đều bị lùi lại cả.
- Biến động? biến động gì?
- Biến động chính trị. Thư Lệ đáp: - Tối qua Đảng Cầm Quyền có biến, "Kẻ Máu Lạnh" Rohan Crift trong chuyến thăm cấp cao Thủ Tướng Đảng Tự Do, "Thần Quyền" Park Jong Seok thì bị đảo chính, bây giờ lưu vong rồi.
- Đảo chính à?
Hoàng ngờ ngợ hỏi lại. Chuyện này thì liên quan quái gì đến việc dịch chuyển vốn do thiên đàng care cơ chứ? Thế nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Và cuộc trò chuyện với gái chính thức kết thúc với vỏn vẹn ba câu, bầu không khí lại trở về trạng thái ngại ngùng như trước. Vâng, Hoàng thật ra cũng biết tài tán gái chưa bao giờ là sở trường của bản thân, song vẫn không khỏi chua xót về biểu hiện kém cỏi của mình lúc này, khi mà nghĩ mãi chẳng ra chuyện gì để chém. Đó là lý do vì sao cho tới giờ hắn vẫn FA và chỉ có duy nhất một mối tình vắt vai, lại còn là bị đá mới thảm chứ.
- À...ừm...ờ...
Hoàng cố tìm chuyện để nói. Hắn tự tin rằng, mình với Thư Lệ biết đâu sẽ khác! Hoàng thầm củng cố thêm nghị lực. Hắn vẫn còn nhớ, dường như Thư Lệ và "hắn trong tương lai" kia rất thân thuộc thì phải, rõ ràng là hắn với "Quan Tài Đen" có thể trở thành bạn, thậm chí là...hơn thế. Vấn đề là như thế nào và ở mức độ nào mà thôi, chết tiệt, hôm đó đúng là loạn quá hóa ngu, đáng ra hắn phải lôi tên đó ra hỏi một thôi một hồi mới phải, nào là một nửa của mình rốt cục là ai, lần đầu tiên ở đâu, bao giờ thì phất...vv...
Mải mê suy nghĩ đến ngơ ngẩn cả người, tới nỗi miệng chảy nước dãi lúc nào cũng không hay biết, Hoàng đâu hay rằng trong mắt Thư Lệ, hình tượng bản thân đang xuống cấp một cách trầm trọng.
"Em đi xa anh quá.."
- Alô.
Có tiếng chuông reo, Hoàng vớ vội lấy cái điện thoại, cũng nhờ thế mà trở lại bình thường.
- Minnie à? ừm, tôi đây. Cái gì?..Được, hẹn ở đó nhé, tôi tới ngay.
Sắc mặt trầm xuống, Hoàng gật đầu mấy cái, cúp điện thoại, sau đó đứng dậy lấy quần áo để thay. Cũng may, lúc đó thằng em bên dưới của hắn cũng đã hết chào cờ rồi.
Lúc Hoàng thay quần áo trở ra thì Linh Chi đã dậy rồi. Hắn còn chưa kịp hỏi tội chuyện cái đầu của mình thì con bé đã đòi bám theo cho bằng được. Hết cách, Hoàng cũng không biết tại sao sau chuyến đi chơi ngày hôm qua, con bé này cứ bám dính lấy mình như sam.
Hắn đội một cái mũ lưỡi trai, che quả đầu "phong cách" rồi nhìn Thư Lệ nói:
- Tôi đưa Linh Chi đi ra đây tí nhé. Cô...
Hoàng vốn định bảo Thư lệ ra ngoài cho hắn..đóng cửa, song kết quả thật ngoài dự đoán.
- Tôi đi cùng anh...được không?
Hoàng trố mắt nhìn Thư Lệ.
---------------
Có vấn đề, nhất định là có vấn đề!
Rõ ràng là muốn tiếp cận mình, nhưng mà lý do là gì? Cần phải nghiêm túc đánh giá và nhìn nhận lại vấn đề. Do mình đẹp trai quá sao? Giả thiết này hình như không có tính thực tế, chính xác hơn là đậm vẻ hoang tưởng. Mình đẹp trai đến "mức độ" nào, tự bản thân hắn biết chứ.
Hay là "Quan Tài Đen" vì cảm kích chuyện tối hôm kia, hắn đã cứu Linh Chi thoát khỏi nước cảnh sôi lửa bỏng mà muốn nói lời cảm ơn? Chắc là vậy rồi. Nhưng mà rõ ràng cô ta đã chính thức cám ơn hắn một lần vào hôm trước rùi đó sao? Mắc mớ gì mà lại còn phải rào trước đón sau nữa. Không ổn, xem ra lý do này cũng không đúng.
Hay là...chỉ đơn thuần là cô ta muốn đi theo để bảo vệ Linh Chi? Sặc, chẳng lẽ cô ta nghi ngờ nhân phẩm của mình? Hoàng giật mình, thật không ngờ lý do cuối cùng, thứ mà có nhiều khả năng xảy ra nhất lại khiến hắn đau lòng đến thế. Chẳng lẽ trong mắt Thư Lệ, hắn chỉ là một thằng bệnh hoạn cuồng lolicon, tới đứa bé mười tuổi cũng không tha? Hóa ra bao cố gắng của mình từ trước tới giờ đều đổ sông đổ biển cả à? Sao cô ta lại có cái nhìn thiển cận vậy nhỉ?
- Này..
- Hả? Hoàng giật mình. Giờ hắn mới nhận ra, cốc trà sữa trên bàn đã bị mình hút đến giọt cuối cùng rồi.
- Có... con ruồi vừa bay vào trong cốc anh kìa.
- Hả ả ả ả???
Trong khi Hoàng còn đang loay hoay... khạc khạc, mong nôn từ trong dạ dày ra cái gì đó thì bỗng nhiên từ phía sau, một cánh tay bỗng đặt lên vai hắn.
- Khỏe chớ, người anh em?
Hoàng vốn cũng đã biết có người bước tới gần từ nãy rồi, song khi hắn quay lại thì vẫn không khỏi ngạc nhiên.
- Zero?
- Ờ, khỏe chứ.
Vẫn hai tay ôm eo hai người đẹp như hôm nào, Zero trong bộ vest bảnh chọe quay sang nhìn Thư Lệ, lịch sự đưa tay ra bắt. Thư Lệ khẽ gật đầu với hắn, miệng cười xã giao, cũng không có ý bắt tay. Zero bị người đẹp làm vậy thì hơi quê, song sắc mặt vẫn làm như chẳng có vấn đề gì, quay sang bắt chuyện với Hoàng.
- Nay lại có hứng ngồi đây chơi à? sao không gọi cho tôi một tiếng? Hay lắm, tôi cũng đang định tìm cậu đây, dạo này trốn kỹ quá đấy.
- Tôi có cuộc hẹn ở đây mà, mà sao giờ chưa thấy đâu nhỉ?
Hoàng quay ngang quay ngửa, song vẫn không thấy bóng dáng Minnie đâu. Nhìn đồng hồ, đã chậm hơn nửa tiếng rồi. Zero thấy vậy thì đập mấy cái vào vai hắn hí hửng nói:
- Hà hà, gặp cậu ở đây đúng lúc lắm. Nào, lên đây, tôi có chỗ này thú vị lắm. Hà hà, quên không nói với cậu, chỗ này vốn là "quán ruột" của tôi lúc còn ở trần gian đấy, cứ xõa thoải mái đi, tôi bao tất.
Nói rồi nằng nặc đòi Hoàng đi cùng, hắn bèn đem chuyện mình có hẹn với Minnie ra để thoái thác.
- Không sao đâu, đi một lúc thôi mà. Zero gạt đi: - Khi nào bạn anh đến, tôi sẽ cho người thông báo ngay.
-..Vậy thì được, một lát thôi chứ gì?
Suy nghĩ một lúc, Hoàng nể mặt mà gật đầu, song hắn vừa mới bước chân đi thì Linh Chi đã bám theo sát không rời. Zero quay sang nhìn Thư Lệ, lịch thiệp mời:
- Còn quý cô đây, xin mời.
Thư lệ nhíu mày, song khi thấy Linh Chi tỏ ra rất hứng thú thì cũng không muốn phá hỏng niềm vui của em gái. Thế là cô cũng gật đầu, dắt tay Linh Chi đi theo. Zero cử một em chân dài ở lại để chờ khách của Hoàng, dặn dò mấy câu rồi đi trước dẫn đường.
Quán coffee " My Paradise" ở Xuân Thủy nơi mà Hoàng hẹn với Minnie có tất cả là năm tầng, Zero dẫn hắn lên thẳng lầu ba. Thật sự thì hắn mới vào chỗ này có một lần, cũng chỉ ngồi dưới tầng một, chưa lên trên bao giờ. Song thật không ngờ, chỗ mà Zero dẫn hắn tới lại là một nơi mà Hoàng cứ nghĩ chẳng thể nào có tại chỗ này.
- Thế nào?
Zero chỉ tay về phía trước tự hào nói. Đập vào mắt họ bây giờ là một hồ bơi nhân tạo xa xỉ vào loại bậc nhất, mặt nước xanh thẳm. Đây đó có mấy em chân dài bận áo tắm, toàn là đồ thiếu vải trầm trọng đi đi lại lại, so với cái cảnh chen lấn đông nghẹt hôm qua ở công viên nước Hồ Tây thì khác xa một trời một vực.
--------------------
- Thế nào, chỗ này được chứ?
Zero vừa ngâm mình, tận hưởng sự chăm sóc của hai người đẹp đang massage đằng sau, vừa lim dim mắt nói với Hoàng ở bên cạnh, cũng đang được hưởng thụ sự phục vụ không kém.
- Làm sao cậu biết chỗ này? Hoàng hiếu kỳ hỏi, dù gì thì đây cũng là Hà Nội, một người Pháp như gã lại có thể thông thạo còn hơn dân bản địa như hắn, kể ra cũng kỳ lạ.
- Mạnh tay vào em....Sao lại không biết? Zero nói: - Chỗ này thật ra là của nhà tôi đấy, ông già tôi hồi đó có kinh doanh tí bất động sản ở Hà Nội, kiếm ăn cũng được. Mà này, nói chuyện của cậu đi, dạo này cậu hơi bị nổi tiếng đấy.
Hoàng nghe vậy thì chột dạ. Đây cũng là vấn đề khiến hắn đau đầu mấy hôm nay, thật không ngờ tin tức lại lan truyền nhanh đến vậy, song hắn còn chưa kịp nói gì thì Zero bỗng sáng mắt lên chỉ tay về phía trước.
Hoàng nhìn theo và thất thần. Từ trên đường bơi, một mỹ nhân bước ra với bộ đồ tắm hai mảnh, cực kỳ gợi cảm. Mái tóc dài suôn mượt bồng bềnh, gương mặt đẹp hoàn mỹ không tì vết đậm chất Á Đông, cùng thân thể với những đường cong bốc lửa không lẫn vào đâu được, đó chính là "Quan Tài Đen" Thư Lệ.
- Ái chà, con bồ của cậu cũng ngon phết đấy. Zero huých tay vào hông Hoàng, cười cái điệu mà ai cũng hiểu là gì đấy: - ....Đến Z rồi đúng không? Sao, ngon chứ?
- ...Không đến mức đó đâu. Hoàng lắc đầu.
- Ồ, thế à. Sorry, sorry nhé. Zero gật đầu, nhíu mày, song mắt thì vẫn dán trên người Thư Lệ, khiến Hoàng cảm thấy gã "bạn" này thật chẳng đáng tin cho lắm: - Hỏi vậy thôi mà, tại tôi thấy cô ta hình như là "mất" rồi, nên cứ tưởng hai người đã...đã..đã cái gì thì cậu biết rồi đấy.
- "Mất" cái gì?
Hoàng nhíu mày.