Mãi hai tiếng sau khi trận đấu kết thúc, Chingna mới từ trong cơn hoảng loạn, trở lại bình thường.
Cô vẫn còn nhớ như in cảm giác lúc ấy. Khi mà sự tuyệt vọng bao trùm. Chỉ trong tích tắc, nó như khơi lại những gì đã xảy ra với Chingna trong cái ngày định mệnh ấy. Cảm giác đó..không thể sai được. Nó như một cuốn phim quay chậm vậy....
Ngày mà chiếc xe tải tử thần cướp đi mạng sống của Chingna, đưa cô xuống địa ngục tầng mười chín. Mọi chuyện có lẽ sẽ rất khác, nghĩa là Chingna đáng lẽ ra đã không phải chết, nếu như những người được coi là đồng loại ấy của cô, những người có mặt trên đường khi ấy, không quá thờ ơ, máu lạnh.
Tới tận bây giờ, cảnh tượng một cô gái đầy máu nằm thoi thóp trên lòng đường, xung quanh tuy có bóng dáng không ít người qua lại, song không một ai đi tới chứ đừng nói là giúp đỡ...vẫn còn in hằn trong tâm trí nhỏ bé đã rạn nứt vì tổn thương của Chingna. Cô có thể đã không trút hơi thở cuối cùng ở đó..nếu như họ, những kẻ được coi là đồng loại của cô kia, vẫn còn một chút tính người.
Kể từ đó, có một cô gái mất hết niềm tin vào con người, vào cuộc sống. Thật ra nếu chỉ đổ tội cú sốc đó thì có phần hơi phiến diện, bởi vẫn còn đó một lý do cũng không kém phần quan trọng, đó là con mắt đặc biệt của cô - Trời sinh đã dễ dàng nhìn thấu bụng dạ kẻ đối diện. Thật ra đối với Chingna, đó là may mắn hay xui rủi, thật khó mà phân định cho đúng.
Hôm nay, giây phút bị quăng khỏi võ đài, rồi đối diện với luồng sáng chết chóc ấy...thật giống như khung cảnh đó tái hiện thêm một lần nữa vậy. Khoảnh khắc lưỡi hái tử thần kề sát cổ, lúc đó trong đầu Chingna chỉ có một suy nghĩ: mình chết chắc rồi.
Thế nhưng lịch sử đã không lặp lại. Hay nói chính xác hơn, đập vào mắt Chingna hôm nay không phải là cái đầu xe tải lạnh ngắt ấy nữa, mà là một khuôn mặt góc cạnh. Cái lúc mà hắn ta nhoài người tới ôm chặt lấy cô....Khoảng cách giữa hai người lúc ấy gần đến nỗi, Chingna có thể nhìn thấy rõ từng giọt mồ hôi trên gò má vẩu lên chẳng lấy gì làm đẹp đẽ của hắn.
Một gương mặt tràn đầy quan tâm và lo lắng, từ tận đáy lòng.
"Anh xấu trai".
Khoảnh khắc đó dường như là mãi mãi.
------------------------------
Trong khi đó, trong khu chợ Badsha phía nam Kardashian, cách vũ đài trung tâm - vũ đài Thần Điểu ba mươi phút đi xe máy.
- Oa..cái này hay nè chị.
Tại quầy bán đồ ăn lạnh, Linh Chi hai tay bám trên thành quầy, mắt nhìn tấm biển dán ngoài ngăn đông lạnh có vẽ hình đủ loại kem khác nhau, mắt sáng như sao.
- Không được..ăn đồ lạnh nhiều cổ họng sẽ hư đấy. Một cô gái xinh đẹp kéo tay Linh Chi về, trong sự tiếc nuối của cô bé:- ...Chị vừa mua cho em một đống sữa chua rồi, đừng được voi đòi tiên nha.
- Bất công. Linh Chi chỉ có sữa. Rõ ràng chị mua rất nhìu thứ cơ mà.
Linh Chi ấm ức chỉ tay vào cái giỏ chật đầy những hoa quả trong tay Thư Lệ, ủy khuất nói.
-..Đây là để đi thăm người bệnh. Em còn dám so sánh hả?
Thư Lệ nghiêm mặt mắng em, một tay đưa lên nhìn đồng hồ. Thấy đã muộn, cô quay sang nhìn cái túi chất đầy đồ ăn cùng bánh kẹo trong tay, đưa tay lên môi làm ra vẻ suy nghĩ. "Không biết thế đã được chưa nhỉ"? Thư Lệ nghĩ thầm. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên "Quan Tài Đen" đi chợ mua quà thăm người ốm.
- Chậc. Kệ đi. Thui, chị em mình tới bệnh xá nào. Linh Chi.
-----------------------------------
Bệnh xá Thần Điểu. Phòng tự nguyện số một.
- A..!
Cô y tá cầm khay thuốc đang cúi xuống thì bị tiếng kêu làm cho giật mình, mấy chiếc ly rơi xuống đất vỡ choang kêu loảng xoảng. Chủ nhân của âm thanh ấy là cô gái tóc tai lòa xòa vừa mới bật dậy trên giường - Chingna. Chingna vừa thở hổn hển vừa nhìn chăm chăm lên trần nhà, hai cái bánh bao trước ngực không ngừng dập dềnh, vòng một nếu so với lứa tuổi mười chín của chủ nhân nó thì đầy đặn hơn không ít.
- Đây..đây là đâu?
Chingna ngơ ngẩn nhìn căn phòng xa hoa, nơi này tuy mang danh là "phòng bệnh", song điều kiện chẳng khác gì khách sạn năm sao: điều hòa, tủ lạnh chẳng thiếu cái gì. Hai mắt Chingna giật giật. Hình như nhớ ra được cái gì, cô quay sang ôm chặt lấy vai cô y tá, trợn mắt:
- Trận đấu..trận đấu thế nào rồi? Kết quả thắng hay thua?
- Trận..trận nào?
-Hừ…Chingna đảo mắt: -.Thế anh ta đâu? Gã quỷ sai đi cùng tôi đó? Ừm..Mặt gã thế này này, lông mày xếch, mũi cao, mắt trắng dã.. ừm, trông như Chí Phèo vậy đó…
Chingna vừa nói vừa khoa chân múa tay diễn tả, biến nhan sắc của Hoàng trong tưởng tượng của cô y tá trở thành một tên ma chê quỷ hờn không gì sánh được. Đúng lúc đó, có tiếng người láo nháo từ bên ngoài vọng vào. Thoáng nghe được một giọng nói quen thuộc, Chingna lập tức bỏ cô y tá lại sau lưng, nhảy xuống giường chạy ra ngoài.
- A...đừng đi, cô còn phải nằm nghỉ mà! Cô y tá hét lên.
"..Tôi đã bảo rồi. Tôi không phải du côn..Tôi quen cô ấy thật mà, cô gái nằm ở phòng tự nguyện á. Cô ấy là đồng đội của tôi, võ sĩ tham dự đại hội lần này đó. Hả? cái gì? Anh vẫn bảo nhìn mặt tôi giống du côn á?…"
Lúc Chingna ra tới cửa thì thấy ở cuối hành lang cầu thang tầng hai cách đó không xa, có một đám đông đang tu tập, số lượng phải hơn mười người. Tất cả đều mặc áo bảo vệ bệnh viện, lúc này đang vây quanh một gã quỷ sai mặc áo ba lỗ, quần ngố, mặt mày hung dữ song nửa thân trên bịt kín bởi bông băng. Hắn ta lúc này đang khoa chân múa tay giải thích cái gì đó. Thế nhưng đội bảo vệ hình như không tin vào những gì gã nói, tay lăm lăm vũ khí, trông bộ dáng như chuẩn bị xông lên áp chế đến nơi.
-Dừng..dừng lại, đó là bạn tôi.
Chingna hớt hơ hớt hải chạy tới, vừa kịp can ngăn mấy người bảo vệ, lúc này đang chuẩn bị hò nhau gô cổ Hoàng đến nơi. Nhìn mấy người đó mặc dù bỏ đi, song vẫn dùng ánh mắt đề phòng nhìn mình, Hoàng xốc lại cổ áo, lắc đầu than:
-..Bảo vệ ở đây quan liêu quá. Anh đã bảo là người thân của em, thế mà nói thế nào cũng không chịu tin.
Hoàng thấy Chingna hai mắt rưng rưng nhìn mình thì gãi đầu vẻ khó hiểu. Cô bé lôi tuột hắn vào phòng, mở tủ lạnh rót một cốc bia đặt lên bàn, sau đó nhìn nửa người trên bị băng kín của hắn hỏi với giọng lo lắng.
-..Anh, anh xấu trai..vết thương của anh thế nào rồi?
- ...Em thấy anh trông “có sao” lắm à? Hoàng giơ tay phải lên gồng mấy cái, vỗ vỗ ngực nói: - …Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Cái này đó hả, mai là tháo băng được rồi mà.
-..Không sao thật chứ? Chingna lo lắng hỏi lại.
-..Tất nhiên.
-..Thật sự không sao?
-..Không là không mà.
Hoàng đáp, có hơi lúng túng. Do hắn không quen với việc bị gái nhìn thẳng vào mặt mà hỏi liên tọi như thế này. Nhất là..ánh mắt của Chingna hôm nay có chút gì đó là lạ. Còn lạ ở đâu thì hắn chịu
-..Thật sự không sao chứ?
-..Em còn định tua lại câu đó bao lần nữa? Hoàng bực dọc đáp.
Thế nhưng đáp lại vẫn là cặp mắt ướt át nhìn chằm chằm của Chingna, khiến Hoàng lúng túng. Vốn dĩ hắn chưa hề gặp phải tình huống này trong đời. Bởi đa phần gái chỉ cần nhác thấy mặt hắn thôi là mười cô chạy mất dép hết chín rồi, nhìn chằm chằm không chớp thế này thì chỉ có..thành viên hội người mù việt nam mà thôi.
-..Xin lỗi. Hoàng thở dài.
- Xin lỗi gì cơ ?
Chingna máy móc hỏi lại. Cô hỏi mà gương mặt vẫn mơ hồ, như người đi trên mây vậy.
-..Trận đầu tiên của chúng ta...thua mất rồi. Hoàng gãi đầu: - …Anh biết, đại hội lần này đối với em rất quan trọng, vậy mà... anh làm em thất vọng rồi. Cũng do anh, nếu như anh giải quyết gã chột kia sớm hơn, mọi chuyện chắc đã khác.
- Soạt.
Hoàng giật nẩy mình, một mùi hương thơm mát bỗng nhiên xộc thẳng vào mũi. Hắn chỉ cảm thấy, một thân thể nóng hổi đang không ngừng ma sát trong lòng mình. Việc Chingna tự nhiên ôm chầm lấy hắn khiến Hoàng đứng hình ngay tại chỗ, hai tay giơ lên rồi lại giơ xuống, không biết đặt đâu cho phải.
- Lúc đó..em sợ quá. Chingna nói như thở, làn mi đọng nước mắt. Hơi thở của cô như hương hoa lan phà thẳng vào gáy hắn: - …Em sợ lắm. Rất sợ. Em cứ tưởng mình đã chết chắc rồi cơ. Hu hu hu hu..
-.. Sặc, mọi chuyện qua rồi mà. Hoàng có thể cảm nhận được, thân thể mềm mại của thiếu nữ mười chín tuổi đang run lên từng chập trong ngực mình. Điều đó khiến hắn cảm thấy nhộn nhạo trong lồng ngực, một cảm xúc rất khó tả.
- ...Cũng may là có anh đấy, anh xấu trai.
-..Có gì đáng nói đâu. Hoàng gãi đầu: -..Bất cứ ai trong tình huống ấy cũng sẽ làm như anh thôi. Nhanh tay nhanh mắt chút là được.
-..Bất cứ ai? Anh nói đùa đấy à?
Hoàng lúc này hai tay không biết đặt ở đâu, để trên thì mỏi, dưới thì chỉ có mỗi cặp mông vểnh lên của Chingna, nhìn đi nhìn lại đều vô cùng khó xử. Cảm thấy như thế này mãi cũng không ổn, Hoàng mấy lần định tách Chingna ra khỏi người mình. Song trái với dự tính của hắn, cô bé này không hiểu hôm nay ăn gì, dù thế nào cũng không chịu buông.
-…Anh thấy khó chịu ư ? Chingna nhíu mày: -…Em hôi quá à?
- Không phải, chỉ là…Hoàng gãi đầu, rồi đột nhiên kêu a một tiếng đau đớn. Chingna lúc này mới hoảng hốt rời ra, hóa ra cánh tay của cô vừa vô tình để lên vết thương trên ngực hắn.
-..Anh...anh không sao chứ?
- Không sao. Hoàng cắn răng chịu đau, cười nói.
- ..Vậy còn nói không làm sao. Chingna sầm mặt xuống, sau đó bạo lực đẩy hắn nằm xuống giường của mình. Hoàng thấy cô bé vừa khóc tu tu xong, vụt một cái lại làm mặt nghiêm túc thì phì cười, trêu.
- …Haizz, Chingna, em có biết mình vừa vô tình khiến một người tối nay phải mất ngủ không? Tội em lớn lắm đấy. Em phải biết rằng, anh đây từ khi sinh ra tới giờ chưa ôm người khác giới nào lâu quá năm giây cả, trừ mẹ và bà anh. Vậy mà vừa rồi em ôm anh những hai chục giây lận.
-..Thật à? Vì sao thế? Chingna ngây thơ hỏi lại.
-..Còn phải hỏi nữa sao? Hoàng cười tự giễu: - Đừng nói là ôm, con gái nhìn mặt anh quá năm giây mà không cúi đầu hoặc chuyển nhanh sang hướng khác...cũng đếm trên đầu ngón tay. Em là của hiếm đấy.
- Ồ...? Chingna à một tiếng theo bản năng, sau đó như chợt hiểu ra điều gì, gục đầu xuống cười hi hi. Cô chớp chớp hai mắt nhìn hắn, rồi bỗng nhiên hỏi:
- Anh xấu trai, tại sao lúc đó anh lại không do dự mà lao ra? Anh không sợ sao?
- Có gì mà sợ.
Hoàng trợn mắt, sau đó đứng lên, rời khỏi giường. Hắn bước về phía cửa sổ, kéo rèm, nhìn bên ngoài trời đang ngả về chiều, vươn vai ngáp dài một cái.
-... Anh thiệt dũng cảm, anh xấu trai. Chingna không hiểu đã nhảy tót lên giường từ lúc nào, chống tay nhìn hắn nói.
-Ha ha, nói đùa mà cũng tin à. Sao lại không sợ? Anh sợ muốn vãi cả ra quần ấy chứ.
-..Vậy tại sao anh còn làm? Chingna nhổm người dậy hỏi.
-..Vì anh không muốn mất đi một người bạn.
Chingna hai mắt sáng lấp lánh, nhìn hắn trầm ngâm không nói.
- Nỗi sợ ấy lớn hơn cả nỗi sợ hãi đau đớn về thể xác. Hoàng chầm chậm nói: - Hơn nữa, anh nhận ra, em cũng rất giống anh. Hai chúng ta đều thuộc cùng một loại người. Em có tin không? Đêm đó, ngay cái giây phút đặt mông ngồi xuống cạnh em trong quán bar, anh đã nhận ra ngay. Em cũng giống anh, đều là những người sống với nỗi cô đơn.
-…Anh đang nói vớ vẩn gì thế? Chingna nở nụ cười tươi tắn, làm như không hiểu hỏi lại: - Em mà cô đơn sao?
Hoàng châm một điếu thuốc lá, thở ra một vòng khói:
-…Em biết tại sao anh lại đồng ý tham dự Đại Hội Danh Ác, ngay khi em đưa ra lời mời không? Ngoài những lý do cá nhân ra, một trong những nguyên nhân khiến anh không do dự mà đồng ý, đó là gì, em có biết không?
-...Là gì?
-…Đó là vì khi ấy anh nhìn thấy trong mắt em, sự chân thành và lòng tin vô điều kiện. Thật sự không biết vì sao, song trước đó khi tiếp xúc với em, lúc nào anh cũng cảm thấy mình đang bị một lớp rào chắn vô hình ngăn cách. Thật đấy. Xin lỗi nhé nếu anh lỡ nói gì vô ý, anh vốn không có kinh nghiệm nói chuyện với con gái mà...
-..Anh có cảm giác...em mặc dù bề ngoài vẫn nói nói cười cười, song thực lòng hoàn toàn không đặt lòng tin vào bất cứ thứ gì, vào bất cứ ai. Thế nhưng khi đó thì khác. Chính vì thế, mặc dù không rõ cái đại hội này đối với em rốt cục quan trọng tới nhường nào, nhưng anh vẫn không do dự mà nhận lời đồng ý. Đã là bạn thì tất nhiên không thể bỏ rơi nhau trong lúc khốn khó, phải không nào? Nhất là khi được bạn bè đặt trọn niềm tin nữa chứ. Dù có khó mấy cũng phải làm. Anh nghĩ vậy đấy.
-..Vì chúng ta là bạn, đơn giản vậy thôi.
Hoàng cười phá lên: - Chỉ tiếc là...với sức lực của anh, nếu như em muốn ngôi vô địch, vậy thì có hơi quá sức đấy.
Thế nhưng Hoàng bỗng dưng tắt cười, vì hắn lại một lần nữa cảm thấy, ngực mình đã lại bị một thân thể nóng hổi ôm chặt lấy.
Hoàng rất nhanh nhận ra, Chingna đang úp mặt sau lưng mình đang òa lên khóc. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc vậy.
-...Khóc được là tốt.
Hoàng thở dài, hai tay vốn đang giơ ra trên không trung, không hiểu vì sao lần này lại hạ xuống, đặt lên hông Chingna, ôm nhẹ.
Sau lưng hắn, Chingna vẫn không ngừng khóc.
-------
- Đúng phòng này rồi.
Thư Lệ nhìn mãi cái biển ghi mấy chữ "Phòng Tự nguyện" trên cửa phòng, lại nhớ mấy lời chỉ dẫn của bà béo bán cháo trước cổng bệnh xá " gã xấu như ma ấy nhất định đi vào phòng này không sai" cuối cùng cũng quyết định đẩy cửa bước vào.
- Aaa...Linh Chi đến thăm anh nè.
Cửa phòng vừa mở, Linh Chi đã chạy ùa vào. Thư Lệ bước theo sau, tay khệ nệ xách hai cái túi lớn lỉnh kỉnh đồ là đồ. Song vừa thấy một nam một nữ đang ôm dính lấy nhau trong phòng, "Quan Tài Đen" thoáng chốc giật mình, sau đó vội vã quay đầu lại, lí nhí nói:
-A...xin lỗi!
Hoàng cũng bị bất ngờ trước sự xuất hiện thình lình này của Thư Lệ. Song hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại. Đến cũng tốt, hắn cũng đang muốn tìm Thư Lệ nói chuyện. Khi thấy "Quan Tài Đen" định bỏ đi, hai hàng lông mày của Hoàng nhướn lên, nói:
- Thư Lệ, là cô đấy à ? Đứng lại, đừng đi vội.
- Tôi...không cố ý. Thư Lệ quay đầu lại, lắp bắp. Lúc này Chingna cũng đã rời khỏi người Hoàng, hai tay lau nước mắt.
- Đừng đi vội..Tôi có chuyện muốn nói với cô. Hoàng nhìn thẳng về phía Thư Lệ, sau đó vỗ vỗ cái ghế gỗ bên cạnh: - Ngồi đi.
Thư Lệ miễn cưỡng đặt hai túi đồ lên bàn, sau đó máy móc ngồi xuống, mặt vẫn hây hây đỏ. "Quan Tài Đen" lúc này bụng rối như tơ vò, bao nhiêu minh mẫn ngày thường chạy đâu mất cả, hai tay đặt lên đùi, ngồi không ấm chỗ.
- Anh...nếu là hỏi tôi vì sao tới thì...Thư Lệ khó khăn nói: - Là...là Linh Chi muốn đến thăm anh, tôi dẫn nó đi vậy thôi.
Hoàng không đáp, tay chỉ về phía Chingna, trầm giọng: -..Không phải, cái tôi muốn nói là chuyện của cô ấy.
- Chuyện...chuyện của cô ta? Thư Lệ nhất thời không hiểu ý hắn, lắp bắp hỏi lại.
- Đúng, chuyện chiều nay, trận đấu giữa chúng ta. Đó là cô cố ý, có đúng không?
Hoàng cứng rắn nói.
- Cố ý..cái gì?
- Là cô cố tình đẩy cô ấy vào chỗ chết?
- Anh...
Thư Lệ biến sắc..